Chap 2: Cô không hiểu đâu ...
Khi cậu về đến nhà là vừa chạm mặt bố cậu . Hương nồng men say khiến cho ông bố khó chịu thoáng nhìn thấy . Chẳng hiểu sao là tâm lý của một người bố, ông cho người lôi cậu ra ngoài đường .
Cựu chủ tịch : " Mày chẳng xứng đáng làm con của tao . Biến khỏi nhà ngay nhà này không chứa cái đứa như mày."
Thuận Hải : " Được tôi đi cho ông coi!"
Ánh mắt cậu đỏ hoe liền chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự và ở nơi đó ánh đèn xa dần rồi mãi chẳng thấy nữa.
Lúc Băng Di đang đạp xe từ quán về nhà trọ đã vô tình nhìn thấy một chàng trai đứng gần cầu có ý định tự tử thì cô liền vội vã đến đó can ngăn .
Băng Di :" Anh kia , anh có điên nhưng cũng đừng tự tử một cách như vậy . "
Thuận Hải (ngỡ ngàng ) :" Ơ lại là cô . "
Bốp..ốp..p
Lại một cái tát tay đau điếng và cuộc cải nhau chí chóe lại diễn ra .
Băng Di ( hậm hực ): "Anh ngu lắm ! Sao lại tự tử anh có biết anh may mắn hơn tôi rất nhiều không . "
Thuận Hải ( cười trong nước mắt ):"Cô nói tôi ngu và còn may mắn . "
Băng Di ( cười ) :" Phải anh rất may mắn . Anh có tiền tài sự nghiệp chắc hẳn hơn tôi rất nhiều ."
Thuận Hải : " Nhưng cô không hiểu đâu ... "
Băng Di : " Tôi không hiểu nhưng tôi biết anh có một người bố rất yêu thương mình . "
Thuận Hải : " Yêu thương . Từ nhỏ đến giờ tôi luôn mực hiếu thuận nghe theo bố tôi nhưng còn mơ ước của tôi thì có ai hiểu ."
Băng Di :" Anh..nh..h . Khi tôi được sinh ra cha tôi đã không trên cõi đời này và trong mơ ước của tôi chỉ mong ngày lễ tốt nghiệp của tôi có sự hiện diện của cha nhưng điều đó không thể . "
Di Di bật khóc tức tưởi đôi mắt u ầu khá lâu giờ cũng đã không còn nước mắt chỉ thấy sự đau khổ chan chứa .
Bỗng nhiên vào lúc đó sấm sét nổ lên .
Rầm...ầm...m
Người cô trở nên lạnh đến tím tái mọi thứ buông xuôi rung lên cầm cập . Khi cậu ấy thấy thế liền lấy áo khoác của mình choàng vào cho cô .Thuận Hải đưa Di Di về nhà trọ của cô .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Băng Di vừa tỉnh lại thấy mình đang ở nhà nằm trên giường được đắp chăn cẩn thận . Cô liền hỏi Hải Hải :" Anh đưa tôi về nhà hả ? Mà anh làm gì sau bếp nhà tôi vậy ? "
Thuận Hải : " Thì nấu cháo cho cô chứ làm gì nữa . "
Di Di (cười):" Một đại thiếu gia như anh mà cũng biết xuống bếp hay chỉ để phá ."
Thuận Hải :" Tôi không nói nhiều với cô giờ cô có ăn rồi uống thuốc không."
Cô từ tốn múc từng thìa cháo trông đáng yêu như chú cún con bỗng nhiên đôi bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi thầm bật cười , anh mở lời .
Hải Hải :"À cô cho tôi hỏi trong dãy trọ này có còn phòng trống không ? "
Di Di : " Anh tìm phòng trống làm gì ?"
Hải Hải :" Giờ tôi bị đuổi rồi tiền cũng không còn nhiều không tìm phòng thì phải ở đâu ? "
Di Di :" Ờ cũng phải nhưng tôi không biết gì đâu nhé ! Anh đi mà hỏi bà chủ nhà đấy ! "
" Em ơi mình đã xa bao lâu rồi
Nơi xa em đã thấy nhớ anh chưa
Phải đánh mất đi
Mới biết mình cần chi
Cho anh trưởng thành
Cho em trưởng thành
Mình thôi ngốc nghếch ngang bướng
Trở nên hai người tốt hơn
Có những điều
Mình chỉ nhận ra sâu sắc
Khi không có yêu thương kề bên
Một cảm giác anh biết
Em sẽ trở lại
Dù hai đứa cố gắng
Quên nhau mỗi ngày
Và dù có xa khoảng cách
Dù là thời gian
Chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau
Viết lên lại một đoạn kết mới
Trọn vẹn yêu thương
Như chưa bắt đầu
Ngày ấy anh để em
Ra đi vội vàng
Đánh mất nhau mới thấy tim đau
Ngỡ ngàng.... "
Di Di :" Alo..lo...o . Mẹ hả ! Mẹ có khỏe không ? Con ổn mẹ ạ . Sao con nghe giọng mẹ lạ vậy . Mẹ khóc hả có chuyện gì mẹ nói cho con biết đi ..."
Di Di lập tức xách đồ về quê trong sự lo lắng bồn chồn . Trong khi đó Thuận Hải vẫn còn loay hoay không biết cô ấy đi đâu mà chịu giúp cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top