Ngày đầu gặp mặt

  Năm 1763, ở một ngôi làng nọ có một cậu thanh niên tên là A Uyển , là học sinh năm cuối của trường S .Từ nhỏ cậu đã nhận ra bản thân mình khác biệt so với người khác.
     Với những người con trai khác anh được đánh giá khá yếu ớt với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m68, da trắng như bông tuyết, thân hình thon gọn thường bị chọc, không nói quá thì giống như con gái.
     Nhưng quả thật từ nhỏ cậu đã thích chơi những trò chơi của con gái mà không thích bạo lực quậy phá như đám con trai trong làng , y chỉ thích chơi nhảy dây,thiêu thùa, vì thế nên quá khứ của y đã bị cha mình chì chiếc, đánh đập dù cho mẹ cậu có can ngăn thế nào.
     Kể cả bà ấy cũng bị sỉ nhục:
    "đồ đàn bà không biết đẻ"
Câu nói ấy như xuyên qua trái tim của hai người đó là mẹ và cậu.
     Lớn lên một chút,cậu lại nhận ra mình khác biệt với mọi người và khẳng định một điều rằng bản thân thích con trai,khi nhìn thấy những người con trai trong lớp sau khi dậy thì và phát triển với cơ thể săn chắc lực lưỡng, làn da rám nắng không thể cản lại mà đỏ mặt vì xấu hổ.
     Cứ nghĩ môi trường học tập sẽ an toàn nhưng cậu lại bị các bạn trong lớp đem ra làm trò cười, thầy cô lại đâm ra ghét bỏ, tìm cách hạ điểm của cậu, chỉ có cô bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau là luôn an ủi chia sẻ và thấu hiểu cho y.
Một hôm sau khi ra chơi tiết học đầu tiên,cậu quyết định rủ cô bạn thân xuống căn tin.
" Đi ăn sáng thôi,tao đói quá"  vươn vai mệt mỏi !
Cô đáp "Tao cũng vậy,nhanh lên không hết chỗ"
Sau khi xuống đến nhà ăn.Quả thật đã chật cứng chỗ ngồi mọi người tranh nhau mua thức ăn.Khung cảnh tưởng chừng như hoảng loạn nhưng lại khiến cậu bật cười, chìm trong mộng tưởng không lâu đã bị cô bạn thân kéo về hiện thực lôi cậu vào cuộc hỗn loạn.
"Môi trường chen chút chậc hẹp,khiến cậu có chút sợ hãi" Nhìn thấy chỉ còn một cái bánh ngọt, cậu cố gắng giành lấy nhưng đã bị một cánh tay to lớn vụt qua trước mặt lấy được.Vừa quay đi y buồn bã vì chiếc bánh ưa thích đã hết sạch , đến khi gặp bạn của mình cậu nhìn với vẻ không cam tâm nói : " Suất cuối tao không kịp lấy mất rồi" Chưa buồn được bao lâu trước mặt cậu là chiếc bánh cuối cùng lúc nãy , y giật mình nhìn về phía sau trong sự ngỡ ngàng , định cất lời hỏi thì tiếng người phía sau nói : " Lúc nãy thấy cậu đứng khá lâu để xếp hàng lấy nó , bạn tôi nhờ mua nhưng không thích nữa , tôi thấy cậu cũng muốn có nên cái này cho cậu " Ngỡ ngàng khi thấy đối phương như vậy, lúng túng nhận lấy chiếc bánh cậu ấp úng trả lời.
"Cảm ơn"
Đối phương là học sinh vừa chuyển vào trường được khoảng 2 tháng là nam sinh chơi bóng rỗ xuất sắc của trường. Sỡ hữu cơ thể săn chắc ,vẻ mặt thanh tú,sống mũi cao, từng đường nét trên khuông mặt cậu ấy cứ như được tạc ra một cách tỉ mỉ,xuất sắc bởi một nhà điêu khắc nào đó .Gương mặt ấy làm cậu đỏ mặt cuối xuống.
Khi nhìn lại thì cậu ấy đã bỏ đi lúc lâu, vừa là lúc tiếng trống đánh vào học vang lên.
Thầy giáo: "Hiện nay, quân xâm lược đã hành động mang rợ hơn với người dân nước ta,các em sau khi tốt nghiệp sẽ phải gia nhập quân ngũ, nhằm trường hợp khẩn cấp" Trong khi giáo viên đang tuyên truyền và định hướng cho học sinh sau khi tối nghiệp thì cậu lại xuất thần suy nghĩ,không cưỡng được mà nhớ đến người lúc nãy: "Người vừa nãy là người của đội tuyển nhỉ, sao cậu ta lại tốt đến thế"
Đột nhiên! Thầy giáo quát lớn" Rốt cuộc em có chú ý đến lời tôi nói không" Cậu ấp úng: " Em Xin lỗi"
"Thì thầm":
"Có việc học, nghe giảng cũng làm không xong"
"tên ẻo lả"
"Đúng là tên bệnh hoạn không làm được gì"
"Chắc cậu ta suy nghĩ nên dụ dỗ đám con trai như thế nào nhỉ ? Haha"
"Thật là xấu hổ sao cậu ta lại có thể như thế chứ"
"Bố mẹ cậu ta chắc thất vọng khi sinh ra con mình lại đi thích con trai"
"chắc cậu ta đang suy nghĩ cách lên giường với đàn ông chăn"
"Đáng sợ thật, chúng ta nên tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt"
Những lời bàn tán khiến cậu cuối mặt, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi từ lúc nào không hay.Thì lại nhận được câu nói,phát ra ở cuối lớp: " khóc cái gì mà khóc, oan cho mày lắm à, hành sử như con gái mà không thấy nhục nhã sao" lời nói thốt ra như con dao hai lưỡi.Một lưỡi làm hài lòng đám người dưới kia, lưỡi còn lại thì cứa vào tim gan của cậu.Cứ thế cho đến khi tan học cậu một mình dự định sẽ lên sân thượng hóng gió coi như giải bày nỗi buồn.Thì chợt  bị một lực khá mạnh kéo cánh tay cậu lại, giọng nói quen thuộc lúc sáng lại vang lên "Dừng lại, cậu định làm gì vậy!" Quay đầu lại, là cậu bạn lúc sáng cho y chiếc bánh, trên mặt cậu ấy vẫn còn sự hoảng hốt thì lại cất tiếng: "cậu đừng làm điều dại dột"
Y ngẫn người nhìn cậu ta, thầm nghĩ:"cậu ta là ai sao lại kéo tay mình,với lại sao giờ này cậu ta lại chạy lên đây làm gì chứ" chốc lâu sau mới lên tiếng : Tôi chỉ hóng gió thôi,anh buông tay tôi ra được rồi !
Đối phương ngạc nhiên , mới thấy bản thân đã nắm tay cậu chặt đến nỗi cổ tay đỏ lên. Ấp úng "xin lỗi" tôi tưởng cậu định.
"Cảm ơn cậu" Đối phương ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy cậu đang nở nụ cười.Ấp úng trả lời:
"Sao..sao lại cảm ơn tôi"
"Vì cậu đã giúp đỡ tôi" Nụ cười ấy làm anh đỏ mặt không dám nhìn y.Cứ tưởng đối phương đang nổi nóng,cho rằng bản thân phiền phức thì lại nghe tiếng bảo vệ, kéo cả hai trở về hiện thực !
"Giờ nào rồi còn ở đây mau về nhà đi !"
Cậu và đối phương ngạc nhiên, cả hai chào tạm biệt nhau. Sau đó đường ai nấy về sau cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top