Chương 4

An Khang cứ tưởng "quên một số chuyện" của ba ba là quên một ít thôi, nhóc đâu ngờ, tới tiền mình để ở đâu ba cũng không nhớ.

An Khang: "Ví và tiền của ba cất ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ đầu giường ạ. Nhưng bình thường ba toàn chuyển khoản thanh toán, ít khi dùng tiền mặt lắm ạ.

An Húc: "Được rồi, cảm ơn con yêu, ba tìm nó cái đã."

Đúng là từ 5 năm trước đã xuất hiện phương thức thanh toán qua điện thoại này rồi, nhưng cậu vẫn ưng tiêu tiền mặt hơn. Cái niềm vui khi cầm một xấp tiền dày trên tay lật đếm là thứ mà chuyển tiền bằng điện thoại không thể có được.

An Húc nghe An Khang nói mình toàn chuyển tiền thanh toán bằng điện thoại thì ngẫm nghĩ: chắc là bây giờ người ta phổ biến phương thức thanh toán này nhiều hơn rồi, chứ không thì mấy đứa nhóc cũng không hiểu rõ ràng như vậy.

Xuống tầng đi ra ngoài khu dân cư, An Húc mù mờ quan sát bốn phía. Khu này sao mà lạ quá quá, chả giống bất kỳ khu dân cư nào cậu đã từng ghé qua trong trí nhớ của cậu cả.

Nhưng cũng chẳng sao, 5 năm trôi qua lận mà!

An Húc: "Khang Khang, Nhạc Nhạc, hai đứa con muốn ăn gì nào?"

An Khang đầu tiên là liếc mắt nhìn An Nhạc, sau đó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của An Nhạc: "Bọn con không kén ăn, ăn gì cũng được ạ, ba ba ăn gì bọn con ăn nấy."

An Húc quay sang nhìn An Nhạc còn chưa lên tiếng: "Em bé Nhạc Nhạc thì sao, em bé muốn ăn gì nào?"

An Nhạc ngơ ra chưa trả lời, sau đó cười rộ lên, giọng điệu mềm mại: "Ba ba muốn ăn gì, Nhạc Nhạc cũng ăn cái đó ạ."

Ba ba vừa gọi bé là 'em bé Nhạc Nhạc' đó, bé vui lắm luôn.

An Húc chịu thua, cậu thật sự không biết nên cho tụi trẻ con 4 tuổi ăn gì mới tốt đây.

Hay là...cho bọn nó ăn KFC?

Tụi trẻ con thường thích ăn loại này mà phải không? Mặc dù có nhiều người không cho con ăn loại đó, bảo cái gì mà đồ ăn rác rưởi, nhưng vẫn có thể thấy khá đông người cho con đi ăn ở trong quán KFC.

Với cả cũng không phải ngày nào cũng ăn, thi thoảng ăn một bữa chắc là không sao đâu.

Dù gì cũng là lần đầu cậu làm ba ba, không có kinh nghiệm gì cả.

An Húc: "Vậy thì mình đi ăn KFC nhé? Các con muốn ăn không? Ba đã dắt các con vào quán đó lần nào chưa?" An Húc vừa nói, vừa duỗi tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của An Nhạc.

An Nhạc nheo mắt hưởng thụ cái xoa đầu của ba ba, vừa gật lại vừa lắc đầu.

An Khang nuông chiều nhìn An Nhạc, sau đó thành người phiên dịch lại ý tứ của bé: "Ăn KFC cũng được ạ, bọn con thích ăn. Lúc trước là bác Phương dắt con với Nhạc Nhạc ăn thử một lần, ba ba chưa đi cùng lần nào ạ."

An Nhạc nghe lời giải thích của anh hai, bé vẫn luôn gật đầu biểu thị đây chính là những gì bé muốn nói.

An Húc: "Vậy được rồi, chúng ta sẽ đi ăn KFC. Sau này các con muốn đi đâu, ba ba sẽ dắt các con đi, được không?"

"Dạ!"

Ăn KFC xong, An Húc đi tìm máy ATM tự động ở vùng lân cận để kiểm tra lại thẻ tiết kiệm của mình.

Lúc nhìn thấy số dư tài khoản chỉ còn có 3 vạn NDT, An Húc nhịn không được vỗ trán. Cậu cũng kiểm tra lại số dư tài khoản trên app điện thoại, tiền mặt cũng đếm một lượt. Chốt hạ, cậu từ đầu tới chân có còn chưa đến 4 vạn NDT, lại còn phải nuôi hai đứa nhóc nữa chứ.

Hơn nữa, không biết cái nhà đang ở bây giờ là được thuê hay được mua đây?! Nếu là được mua, thế thì là mua trả góp hay là mua dứt luôn? Có còn cần trả nốt tiền mua nhà hay không?

"Anh hai ơi, ba ba lại đơ rồi kìa, ba ba lại phát bệnh ạ?" Dòm mắt An Húc đang ngồi trầm tư trên sô pha, An Nhạc tự cho là "nhỏ tiếng" kéo tay An Khang hỏi chuyện, giọng nói tràn đầy lo lắng.

Bé thích ba ba khoẻ mạnh cơ, không thích ba ba bị bệnh đâu, bé không muốn ba ba lại đổ bệnh.

An Khang nhìn An Húc, nhóc bặm môi. Nhóc không rõ ba ba có đang phát bệnh không, nhưng mà nhóc cũng giống em gái, cũng không thích ba ba bị bệnh.

Thế nhưng mà, nếu ba ba sinh bệnh thật thì bọn nó phải làm thế nào bây giờ?

Ba ba chính là ba ba, có sinh bệnh thì cũng là ba ba mình nha.

An Khang thở dài, nan giải.

An Húc: ......

Mặc dù bạn nhỏ An Nhạc cũng không có nói to lắm, nhưng mà cậu vẫn nghe được hết rồi.

Xem ra, lúc cậu bị trầm cảm đã thật sự mang đến nỗi ám ảnh to lớn cho bọn nhỏ rồi.

An Húc: "Các con yêu à, ba ba không bị bệnh, ba chỉ đang nghĩ một số chuyện mà thôi. Chúng mình không còn bao nhiêu tiền nữa, cho nên ba đang nghĩ cách nỗ lực kiếm tiền. Như vậy mới có thể nuôi sống ba đứa mình, có thể mua cho các con quần áo mới, đưa các con yêu đi ăn những món ăn ngon được."

An Húc vẫy tay gọi hai đứa lại, hai anh em cũng đi tới, An Húc nắm mỗi đứa một tay, nghiêm túc giải thích cho bọn nó nghe.

An Nhạc chớp chớp mắt, đôi mắt đảo quanh, một lúc sau mới nói,"Nhạc Nhạc không cần quần áo mới, không cần ăn ngon đâu! Muốn ba ba không sinh bệnh, muốn cùng ba ba ở bên nhau cơ."

An Húc: "Trẻ con không cần phải suy xét gì cả, tất cả đều phải có! Ba ba sẽ không mắc bệnh lại nữa, các con yêu cũng sẽ luôn ở bên ba ba, quần áo mới và đồ ăn ngon cũng có luôn!"

"Thật không ạ?" An Khang nghi ngờ.

An Húc: "Tất nhiên là bây giờ thì mình chưa thể phóng khoáng như vậy được, ba ba cần phải chăm chỉ làm việc kiếm cơm thôi! Nhưng mà, việc ở bên cạnh gần gũi với các con thì ba ba làm được!"

Nhớ đến vụ chương trình thiếu nhi mấy hôm nữa, hai đứa nhỏ đều sẽ phải lên ghi hình. Tuy trong tiểu thuyết không có viết, nhưng lúc ấy cậu trầm cảm như vậy chắc cũng không nói chuyện này với bọn nhỏ, hỏi ý kiến của bọn nhỏ.

An Húc: "Các con yêu ơi, ba ba có chuyện này muốn bàn bạc với các con."

"Là chuyện gì vậy ạ? Ba ba nói đi ba." Nhạc Nhạc cất tiếng hỏi, trong giọng còn dính ngọng sữa. 

An Khang không nói gì, nhưng mà ánh mắt lại chăm chú chờ An Húc nói tiếp.

An Húc nhuận họng rồi nói: "Là như này, ba ba sắp phải đi làm rồi, là đi quay chương trình thiếu nhi. Đại ý chương trình thiếu nhi là mang theo các bạn nhỏ cùng đi quay gameshow. Nội dung công việc lần này của ba ba là quay lại tư liệu sinh hoạt chung của ba ba con mình, cùng các con làm nhiệm vụ thử thách của tổ chương trình. Các con có muốn tham gia tiết mục này với ba ba không?"

"Bọn con được đi với ba ba ạ?" An Nhạc tuy không biết tham gia chương trình thiếu nhi có nghĩa là gì, nhưng bé có thể nghe hiểu đại khái. Ghi hình cho ba ba và các bạn bé, vậy là, có thể ở cạnh ba ba đúng không?

Nếu đúng là như vậy, bé giơ cả hai chân hai tay đồng ý luôn! Bé muốn dính lấy ba ba! 

An Húc: "Đương nhiên là được đi theo ba ba, với cả ngoài ba người nhà mình ra, còn có cả các gia đình khác nữa, cũng sẽ có rất nhiều bạn nhỏ, các con có thể làm quen với bạn mới nha."

Việc kết giao bạn mới đối với An Khang, An Nhạc không mấy hấp dẫn, có thể ở bên cạnh ba ba là đủ rồi.

Hai đứa nhóc đều đồng ý tham gia tiết mục cùng cậu rồi, làm An Húc thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau Phương Thần Tinh lái xe tới đón bọn họ qua nghĩa trang, thăm viếng bà nội và cha mẹ An Húc.

Tới trước bia mộ của bà, An Húc quỳ gối xuống, duỗi tay run rẩy xoa gương mặt bà trên tấm bia mộ, hốc mắt không kìm chế được rơi từng giọt lệ.

An Húc: "Bà nội ơi, cháu đến thăm bà này. Cháu xin lỗi, thực sự xin lỗi bà ạ." Cậu chưa từng nghĩ rằng mới ngủ một giấc mà bà nội đã không còn trên đời nữa, cậu vẫn còn đang nghĩ làm thế nào để chăm sóc bà khoẻ mạnh, giúp bà an yên hưởng thụ niềm vui về già.

Nhưng mà bây giờ, cái gì cũng chưa làm, mà bà cũng mất rồi.

"Ba ba, ba ba không khóc, hu hu hu." Nhìn thấy An Húc khóc nghẹn, trong lòng An Nhạc khó nén mà oà khóc theo, vừa khóc vừa lắc lấy cánh tay của An Húc.

An Khang trấn an An Nhạc: "Nhạc Nhạc, em quên rồi à? Đây là bà cố nội, ba ba đang nhớ bà cố nội đó."

Tuy rằng nhóc và Nhạc Nhạc chưa từng gặp người bà cố nội này bao giờ, nhưng bác Phương từng dẫn bọn nó đi qua thăm mộ, nói rằng nằm trong này là bà cố nội của bọn nó, là bà nội của ba ba.

Trong nhà còn có một quyển album cũ kĩ, có ảnh chụp của bà cố nội trong đó, cho nên nhóc cũng biết mặt bà.

Nhận ra mình phát tiết khiến con lo lắng, An Húc lau khô nước mắt, dỗ dành vuốt ve gương mặt nhỏ của An Nhạc, giúp bé lau nước mắt: " Anh trai con nói chuẩn đó, ba ba chỉ đang nhớ bà cố nội thôi, Nhạc Nhạc đừng lo, ba ba không sao hết."

Khuyên lên khuyên xuống mãi mới dỗ được cô bé nín khóc.

An Húc lại nhờ Phương Thần Tinh đưa hai đứa nhóc qua chỗ khác dạo một chút, cậu muốn ở một mình cùng với bà nội và ba mẹ.

Nửa tiếng đồng hồ sau An Húc mới rời khỏi nghĩa trang, Phương Thần Tinh cùng hai đứa nhỏ ngồi chờ trên xe đã lâu.

An Húc: "Anh ơi, cái chương trình thiếu nhi kia khi nào thi bắt đầu quay ạ? Tiền lương lên sân khấu là bao nhiêu? Có mấy kỳ tất cả? Một kỳ có mấy ngày? Tiền lương là tính theo ngày hay đến cuối kỳ mới thanh toán cả thể?"

Vừa lên xe An Húc đã lập tức hỏi về công vụ chương trình, hết cách rồi, ai bảo cậu đúng là đang rất thiếu tiền.

Phương Thần Tinh: " Cậu có thể lưu ý đến những vấn đề này thì chắc cậu đã ổn thật rồi nhỉ. Chương trình lần này sắp xếp 7 kỳ, mỗi một kỳ kéo dài 3 ngày 2 đêm, đến hết một kỳ rồi mới trả lương một lần. Cậu cũng biết đấy, bản thân cậu không có nhiều danh tiếng, tiền lương lên sân khấu cũng không cao, lương một ngày lên sân khấu trừ thuế xong chắc còn khoảng năm vạn. Thứ hai tuần sau bắt đầu quay, còn 4 ngày nữa."

Một kỳ năm vạn, như vậy bảy kỳ là cậu có thể cầm về khoảng 35 vạn, này đã quá tốt rồi.

An Húc: " Thế chương trình có kịch bản gì không ạ? Có cần xây dựng hình tượng gì không?"

Phương Thần Tinh: "Cậu biết mà, chồng của Diệp Tử Hi là Hàn Thư Tư - tổng tài tại chức của tập đoàn Hồng Thái, có xuất thân hiển hách. Chương trình này toàn bộ đều do anh ta đầu tư, chủ yếu là để cho Diệp Tử Hi và con chơi vui vẻ, nếu mà có kịch bản thì gương ép quá. Vậy nên, tin tức anh nhận được là không có kịch bản gì. Đương nhiên, nếu cậu muốn lập hình tượng ấy mà, cũng không phải không được. Hiện tại thì giới giải trí đang có hình tượng gì mà bộc trực ngay thẳng, hình tượng ham ăn háu đói này nọ đều rất hút fans, cậu muốn hình tượng kiểu gì?"

Phương Thần Tinh vừa lái xe, vừa phổ biến thông tin mình biết cho An Húc nghe. An Húc là cu em mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa hai nhà với nhau từ trước tới nay đều rất tốt, mà An Húc còn là nghệ sĩ dưới tay anh nữa, anh chắc chắn phải quan tâm đến cu em này.

Nếu không thì mấy năm trời sinh bệnh này, anh đã bỏ mặc An Húc từ lâu rồi, còn may mà có anh và công ty lo liệu, có nhân vật nhỏ nào cũng nhét An Húc vào đoàn đội, ngược lại cũng chắp vá sinh tồn được qua mấy năm này.

Không có kịch bản sao.

Đúng rồi, trong tiểu thuyết cũng viết là không có kịch bản, bot 9 Diệp Tử Hi thật lòng yêu thương bọn nhỏ, cho nên hút được vô số fans.

Còn cái vụ thiết lập hình tượng này....

"Không ổn không ổn, không cần xây dựng hình tượng đâu. Không ổn không ổn, không cần xây dựng hình tượng đâu. Nếu phải làm thật, sau này phải luôn giữ vững hình ảnh, lỡ mà bị lộ ra ngoài thì, chậc chậc."

Cậu vốn chỉ là một nhân vật vô danh, mọi ánh mắt trên chương trình đều sẽ nhìn về phía bot 9. Cậu chỉ cần coi như mang theo tụi nhỏ đi du lịch, không làm phiền bot 9, an phận trôi qua 7 kỳ, nhận lương là được.

Thật ra cậu thích đóng phim hơn, mặc dù xem ra còn chưa có kinh nghiệm diễn xuất gì sất.

Phương Thần Tinh gật gù: "Anh cũng không nghĩ cậu cần lập hình tượng, cậu cũng nghĩ vậy thì oke. Kỳ 1 sẽ được quay ở tỉnh H, buổi sáng thứ 2 bắt đầu quay rồi, cho nên phải đến tỉnh H trước từ hôm chủ nhật , đến lúc đó anh đưa mọi người qua."

Đây là lần đầu tiên An Húc tham gia chương trình giải trí từ hồi đầu tới giờ, vẫn là lúc vừa khỏi bệnh và đang bị mất trí nhớ nữa, thú thật là cậu vẫn không an tâm lắm.

"Dạ vâng, cảm ơn anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top