Chương 3

Theo như lời Phương Thần Tinh kể là: lúc cậu ký hợp đồng chưa được mấy hôm, đã phát sinh một rắc rối ngoài ý muốn. Không biết cậu đã ngủ với thứ chó nào, chỉ một lần đã có bé con trong bụng.

Cũng do cậu chỉ còn mỗi bà nội ở bên, cho nên khi có hai đứa con cùng chung huyết thống với mình, cậu đã cực kỳ trông mong sự ra đời của bọn nhỏ, còn cố ý đặt tên bọn nhỏ là Khang - Nhạc.

Thế nhưng không ai đoán được, bà nội lại đột nhiên qua đời ngay trước ngày dự sinh. Sau đó, lúc đẻ cậu lại bị khó sinh, được cấp cứu kịp thời nhưng quá trình rất gian nan. Sau khi xuất viện, lại chả hiểu làm sao mà mắc phải chứng trầm cảm sau sinh.

Cũng do cậu nhìn thấy một đống thuốc Fluoxetine, Paroxetine nằm ở trên bàn phòng mình, tra cứu Baidu và hỏi chuyện Phương Thần Tinh mới biết được.

Tuy cậu không biết được 'cậu' của trước khi bị mất trí nhớ đã nghĩ gì, nhưng khi cậu thử đứng ở vị trí đó mà cảm nhận, cậu chắc chắn là 'cậu' đó rất yêu thương bọn nhỏ, chỉ tại căn bệnh trầm cảm mà 'cậu' không thể khống chế được hành vi của chính mình.

Còn nguyên nhân gây nên giấc ngủ khiến cậu mất đi ký ức của 5 năm nay, thì cậu vẫn chưa hiểu rõ là làm sao.

An Khang nghe An Húc nói xong thì bàng hoàng, nhóc thật không ngờ ba ba sẽ nói như vậy. Bệnh của ba ba thật sự đã hết rồi sao? Sau này ba ba có đúng là sẽ đối xử tử tế hơn với nhóc và em gái chứ?

An Khang có chút mông lung. Nhóc ghi nhớ được sớm, từ ấn tượng của nhóc lúc đó là ba ba đang ngó lơ bỏ mặc nhóc và em gái, có nhiều khi còn đánh chửi bọn nó. Cũng có vụ nhiều đợt dài ngày không cho bọn nó ăn cơm, đương nhiên là những lúc đó ba ba cũng tuyệt thực luôn.

Thú thực là ở trong thâm tâm, nhóc cũng khao khát được cảm nhận tình yêu của ba, nhóc chỉ hy vọng ba ba có thể khoẻ nhan hơn một chút. Nhưng mà đã qua lâu như vậy, chưa bao giờ ba ba khoẻ lên, còn phát bệnh xấu hơn làm nhóc và em gái bị thương.

Vì thế dần dần nhóc cũng không còn trông chờ vào ngày ba ba có thể khoẻ lại. Nhóc chỉ cần người không tái phát bệnh làm em gái đau là được, dù có phải tiếp tục sống với tình huống như vậy cũng chả sao.

Thế mà ở lúc nhóc đã không còn hy vọng đối với ba ba, ba ba lại nghiêm túc thông báo cho nhóc: ba ba hết bệnh rồi, sau này ba sẽ quan tâm chăm sóc cho nhóc và em gái, sẽ không khiến bọn nó bị tổn thương nữa.

Nhóc không biết có nên tin tưởng vào ba ba hay không, lỡ như ba ba còn chưa khỏi bệnh, nhóc phải làm cái gì bây giờ? Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của An Khang thay đổi chóng mặt, thật sự là không biết có nên tin tưởng hay không đây. (như diễn tuồng =) đổi mặt xoành xoạch, chả trách ông bô thấy thú vị mắc cười)

An Húc xem mà mắc cười. Mà kể ra thì cậu cũng không có kinh nghiệm ở chung với trẻ con, tự nhiên bắt cậu giao tiếp với hai đứa nhỏ, cậu cũng luống cuống lắm chứ. Nhưng mà đây là con cậu đó! Là những đứa con cùng chung huyết thống với cậu, là những người thân duy nhị còn lại của cậu ở trên thế giới này sau bà nội đã mất.

Nghĩ như vậy, An Húc cẩn thận đánh giá hai đứa nhỏ một lượt. Ừm, không hổ là con của ba! Lớn lên phải đẹp trai xinh gái như vậy! Còn một thứ chó gây giống khác kia, đúng là hời cho gã! 

An Húc: "Con suy xét thế nào? Có thể cho người ba này một cơ hội bù đắp cho các con không?" 

An Khang thận trọng mím môi. Thà rằng ba ba cứ như lúc trước đánh mắng bọn nó đi, thì nhóc còn có thể ứng phó. Chứ bây giờ ba ba trưng cầu ý kiến của nhóc như thế, ngược lại nhóc không biết nên giải quyết như nào mới tốt.

Bỗng nhiên, An Nhạc bỏ bút màu nước trong tay xuống. Cái miệng chúm chím chu lên thổi phù phù lên tranh giấy, sau đó nhìn về phía An Khang. Đột ngột phát hiện thấy An Húc ở ngay bên cạnh thì giật nảy, rùng mình một trận.

An Húc câm lặng. Cho nên lúc trước 'cậu' đã làm cái gì mà để cho con bé ám ảnh nặng như vậy hả....

An Nhạc trợn trừng đôi mắt nhìn người ba ba đang mỉm cưởi với mình, một dấu chấm hỏi to to nảy lên trong bộ óc nho nhỏ của bé. Kỳ lạ quá nha, sao ba ba hôm nay lại chưa mắng bé á? 

Nhưng mà lúc nãy ba ba phát bệnh, bộ dạng trông đau đớn cực kỳ luôn ấy! Bé rất sợ ba ba sẽ chết mất! Thật may mắn là ba ba chưa chết, nếu mà ba ba chết rồi, bé và anh hai sẽ mồ côi ba luôn.

Nghĩ như vậy, An Nhạc lấy hết dũng khí, rón rén đến bên chân An Húc. Bé nơm nớp quan sát sắc mặt của An Húc, sau đó mới dám duỗi tay túm chặt ống quần An Húc. Bé lí nhí nhẹ giọng hô một tiếng ' ba ba '.

An Húc khom lưng túm chắc hai bên nách An Nhạc, một phát bế An Nhạc lên đùi mình, sau đó ôm giữ cô bé : "Nhạc Nhạc muốn nói với ba ba gì thế? Con nói cho ba ba nghe được không?"

Từ sau khi An Nhạc có thể ghi nhớ sự việc, đây là lần đầu tiên bé được ba ba ôm đó! Cô bé ngớ hết cả người, miệng nhỏ hơi hé ra, vẻ mặt không thể tin được.

An Khang hãi hùng phản xạ túm lấy bên ống quần còn lại của An Húc, chỉ lo một giây sau ba ba phát bệnh lại quăng An Nhạc đi.

An Húc: ..... Không ngờ lại đến mức này.

An Húc: "Nhạc Nhạc à, con muốn nói cho ba ba cái gì thế? Con cứ nói đi, ba ba nghe hết." An Húc cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành cô bé.

An Nhạc bừng tỉnh, ba ba đang ôm bé này, ba ba đúng là đang ôm bé này!!! Trên mặt An Nhạc nở một nụ cười thật tươi: "Ba ba, ba đang ôm Nhạc Nhạc nè, Nhạc Nhạc thấy vui lắm ạ!"

Cô bé vẫn luôn cực kỳ yêu quý ba ba, bé hy vọng ba ba mình sẽ như ba ba của những bạn khác, sẽ ôm bé vào lòng, cõng bé trên lưng, mỗi tối kể chuyện cho bé nghe, dỗ bé đi ngủ.

Thế nhưng ba ba chưa từng dịu dàng như vậy. Đôi lúc ba ba còn đánh dập bé và anh hai cơ! Bé không thích ba ba đánh bé và anh hai một xíu nào! Nhưng bác Phương đã giải thích cho bé hiểu: ba ba sinh bệnh, vì ba ba bị phát bệnh nên mới đánh chửi bé và anh hai.

Cho nên, bé hy vọng bệnh tình của ba ba có thể nhanh chóng tốt lên, như vậy thì ba ba có thể giống như ba ba của những bạn khác rồi!

Hiện tại ba ba đang ôm bé, không đánh cũng không mắng bé luôn, có phải là ba ba khỏi bệnh rồi không?

An Nhạc: "Ba ba, bệnh tình của ba tốt lên rồi ạ? Ba sẽ không phải chết đúng không ạ? Ba cũng sẽ không đánh Nhạc Nhạc và anh hai nữa đúng không ạ?"

An Nhạc nghiêng cái đầu nhỏ, gương mặt tràn đầy thắc mắc và mong đợi.

An Húc nhanh chóng hứa hẹn: "Đúng vậy Nhạc Nhạc. Ba ba khỏi bệnh rồi, ba ba sẽ không đánh Nhạc Nhạc và anh hai, cũng không mắng Nhạc Nhạc và anh hai nữa. Ba hứa từ nay về sau ba ba nhất định sẽ đối xử với Nhạc Nhạc và anh hai thật tốt! Trước kia vì bị bệnh mà khiến cho con và anh hai chịu tổn thương, là ba ba có lỗi. Cho ba xin lỗi các con nhé, các con tha thứ cho ba ba được không? Từ nay ba ba nhất định sẽ bù đắp đầy đủ cho các con."

Cậu thề: nhất định sẽ bù đắp tất cả cho hai bé cưng, giúp hai bé cưng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ngày trước, trở nên khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành.

"Woww, ba ba hết bệnh rồi! Thật quá tuyệt vời! Anh hai ơi! Ba ba hết bệnh rồi, Nhạc Nhạc thấy vui cực kỳ! Chỗ này này, phanh phanh phanh, cứ như tiếng pháo hoa mừng vui ấy ạ!" An Nhạc phấn khích reo hò, ngón tay bé chỉ trỏ vị trí tim mình, có khi là học trên TV cũng nên.

An Khang thấy An Nhạc vui như vậy, khẽ cắn môi, tiến lên phía trước.

An khang: "Ba có tuân thủ hứa hẹn không?"

An Húc sửng sốt: "Sao cơ?"

An Khang: "Ba nói bệnh tình của ba tốt hẳn rồi, về sau sẽ đối xử tốt với con và em ấy, ba có tuân thủ được không ạ?"

An Húc biết, nhóc con đang dần tiếp thu cậu rồi. Mặc dù hai đứa là song sinh giống nhau, nhưng Khang Khang lại bài xích cậu hơn một ít. Còn bây giờ, dường như Khang Khang cũng đã chấp nhận cậu, cho cậu một cơ hội thứ hai rồi. 

(đây cũng là lý do vì sao tôi để An Khang gọi 'ba', chứ không gọi 'người' nữa)

An Húc vẫn để An Nhạc ngồi trong lòng, rồi bế cả An Khang lên, ôm chặt lấy hai đứa nhỏ: "Đúng vậy, ba ba nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Ba ba sẽ bồi đắp đầy đủ sự quan tâm đã thiếu mấy năm nay cho các con. Ba cảm ơn nhé, cảm ơn các con đã chịu tha lỗi cho ba ba."

Đôi mắt An Khang mở thật to, cuối cùng nhóc cũng cảm thụ được cái ôm của ba rồi! Hoá ra, cảm giác được ba ba ôm là như vậy, cực kỳ ấm áp, cực kỳ thoải mái! An Khang do dự trong chốc lát, quyết định vươn tay ra đáp nhẹ lên mạn sườn An Húc.

An Húc ôm ấp bọn nhỏ một lúc lâu mới buông ra: "Khang Khang, Nhạc Nhạc, ba bảo này: tuy là ba ba hết bệnh rồi, nhưng có một số chuyện lúc phát bệnh ba ba bị quên mất rồi! Nếu có chuyện gì mà ba không nhớ nổi, các con nhắc cho ba ba nhé?"

An Khang: "Đương nhiên ạ!"

An Nhạc phản ứng hơi chậm một chút, nhưng nghe được câu trả lời dõng dạc của anh hai, bé con cũng tự tin ưỡn bộ ngực nhỏ lên: "Nhạc Nhạc cũng thế ạ!"

An Húc: "Cảm ơn các con yêu của ba!"

Được gọi là 'các con yêu', Khang Khang có một chút bất ngờ, lại có một xíu ngượng ngùng e thẹn. Nhạc Nhạc thẳng thắn hơn nhiều, trên mặt dương nụ cười tươi rói, nom cứ như mặt trời con vậy.

An Húc nhìn điện thoại thấy đã hơn 12 giờ trưa rồi. Vì không ăn từ sáng nên bụng cậu rầu rĩ lên, làm Nhạc Nhạc tò mò nhìn theo, còn vươn bàn tay nhỏ chạm nhẹ: "Ba ba, cái bụng biết nói chuyện ạ."

An Húc cười: "Nó nói gì thế? Nhạc Nhạc có dịch được ra cho ba ba nghe không?"

Nhạc Nhạc ngẩn ngơ nói: "Vâng ạ, cái bụng bảo nó đói lắm rồi, cần ăn cơm ạ!"

An Húc cười phớ lớ.

An Húc: "Ừ, cái bụng của ba ba đói lắm rồi! Chắc Nhạc Nhạc và anh hai cũng đói bụng rồi đúng không? Chờ ba ba đi rửa mặt thay quần áo đã, lát nữa mang các con ra ngoài ăn cơm, cho cái bụng ăn no được không?"

Nhạc Nhạc: "Vâng ạ!"

Đây là lần đầu tiên được ra ngoài ăn với ba ba đó, cứ nghĩ tới lại thấy phấn khích vô cùng.

An Húc xoa đầu bọn nhỏ, sau đó đứng dậy về phòng.

Nhạc Nhạc nhìn cánh cửa phòng An Húc đóng lại, mắt xoe tròn nhìn An Khang: "Anh hai ơi, ba ba khoẻ lên thật rồi đúng không ạ? Nhạc Nhạc thích ba ba dịu dàng như này hơn!"

An Khang choàng tay qua vai em gái: "Ừm, ba ba khoẻ rồi! Sau này vẫn sẽ là ba ba dịu dàng, anh cũng thích ba ba như vậy!" (1)

Nhạc Nhạc nghe vậy liền nhoẻn miệng cười.

Trong phòng, An Húc đang thay quần áo trong nhà tắm. Ở trong còn có một chiếc gương cỡ lớn, An Húc nhìn người ở trong gương, khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm.

An Húc từ lúc sinh ra đã trắng trẻo ngọc ngà, vừa xinh xắn mà lại đáng yêu. Tới độ tuổi cơ thể nảy nở thì không bị dậy thì thất bại, ngược lại càng thêm phần sắc sảo. Dùng từ "mỹ lệ" để nói về cậu cũng không bị quá lấn cấn.

Cậu ở trong gương so với cậu lúc trước khi ngủ dường như không có quá nhiều khác biệt. Chỉ trông thành thục hơn một chút, ánh mắt cũng không còn linh động như khi xưa. Thân thể có chút hao gầy, làn da có lẽ do tác động của bệnh mà trở nên trắng nhợt.

Ngoài những điểm này ra, cậu vẫn chỉ là cậu, có một số điểm khác biệt nho nhỏ nhưng cũng không coi là khác nhau quá.

An Húc lẳng lặng ngắm mình trong gương. Cậu không rõ trong 5 năm này đã có những chuyện gì xảy ra, cậu cũng không biết lý do gì mà cậu lúc 21 tuổi lại được xuyên tới sau 5 năm, mà cậu của 5 năm sau này lại đi đâu? Nhưng mà cậu vẫn chính là cậu, mặc kệ là 5 năm trước hay 5 năm sau.

Cậu của quá khứ là một An Húc sống nương tựa với bà nội, vì mộng tưởng lớn lao mà bước chân vào giới giải trí.

Mà hiện tại, cậu vẫn là An Húc. Một An Húc có thêm hai đứa nhỏ cần phải nỗ lực kiếm tiền về nuôi gia đình.

Còn về việc cậu là một nhân vật hy sinh trong một quyển tiểu thuyết, nếu đã tới thì an tâm mà ở lại thôi. Cái kết bi thảm khó coi của cậu cũng do không tự lượng sức mà hay âm mưu hãm hại bot 9 mà ra. Bây giờ thì cậu sẽ không tự đại như vậy, chỉ cần không nảy sinh xung đột gì với bot 9, chỉ cần cậu không tự đi gây sự nữa là được. Top với bot 9 ấy còn đang bận yêu nhau, rảnh gì mà để ý một nhân vật vô hình như cậu?

An Húc nhìn mình trong gương: "An Húc, mày không còn độc thân một mình nữa. Giờ mày có hai đứa con cưng cần phải chăm. Rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi, nhất định sẽ như vậy!"

An Húc yên lặng tự cổ vũ trong đầu. Cậu nắm tay lại, giơ cao làm một động tác 'cố lên', sau đó bình tĩnh rửa mặt rồi xoay người đi ra phòng khách.

Ngoài phòng khách, An Khang và An Nhạc đã chuẩn bị xong xuôi, đang ngồi chờ An Húc. Còn An Húc thì ở trong phòng, lục lọi nửa ngày trời mới ra lúng túng hỏi: "Các con ơi, các con có biết ví với tiền của ba để ở đâu không?"

An Khang: "?"

------------------

(1) Bản QT gốc phân biệt hai phiên bản: 'ba ba tốt' là An Húc hiện tại, 'ba ba xấu' là 'An Húc' khi bị bệnh trầm cảm phát tác. Nhạc Nhạc yêu 'ba ba tốt', không yêu 'ba ba xấu'; trong đoạn trên gốc QT ghi là "Nhạc Nhạc thích cái này ba ba", rất thích phiên bản 'ba ba tốt'.

Nhưng nếu viết ra là "Nhạc Nhạc thích ba ba bản này hơn", hay đoạn QT gốc câu trả lời của An Khang "Về sau vẫn sẽ là cái này hảo ba ba,..." thì nghe như hai đứa nó mới tải xuống một tái bản khác của ông bô về sống chơi ý =))) Hoặc có thể chỉ có tôi thấy thế, nhưng tôi vẫn sẽ edit nó khác một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top