Chương 20
Thông báo: Từ rày toi sẽ chỉ đăng những ngày trong tuần, cuối tuần tôi chơi trường quá, không nhớ để đăng chương khụ khụ khụ khụ.
Vì dậy quá sớm nên An Khang và An Nhạc đã ngủ thiếp đi trên máy bay, tiếp viên hàng không mang theo một chiếc chăn đến, An Húc nhận lấy rồi nhẹ nhàng đắp lên cho chúng. Bỗng An Nhạc khẽ cựa mình như sắp tỉnh, An Húc vội vàng vỗ nhẹ, An Nhạc lại ngủ yên.
Phương Khải Minh nhìn thấy cảnh này thì rất vui mừng.
"Đúng rồi, không phải chú đang học một khóa nấu ăn à? Có thu hoạch gì không?" Phương Khải Minh hỏi.
An Húc khẽ đáp: "Em cảm thấy cũng được, học được một món cà chua trứng. Nhạc Nhạc và Khang Khang ăn đều nói ngon."
Cậu tự thẩm định thấy cũng còn ổn chán, so với những món ăn kinh dị trước đây thì tốt hơn nhiều.
Phương Khải Minh: "Ba buổi mà chỉ được học một món thôi á hả?" Hay là món đó thật sự đơn giản, chỉ cần có tay là làm được?
An Húc im lặng một lát, không kể với Phương Khải Minh hôm đầu học xong, thầy giáo suýt chút nữa đã tưởng cậu đến đây để phá đám.
An Húc: "Anh ơi, lần này sao anh có thời gian đi cùng em vậy? Anh không bận sao ạ?"
Phương Khải Minh không chỉ có mỗi cậu là nghệ sĩ dưới trướng, những lần quay trước cũng không đi theo cậu.
Phương Khải Minh: "Bận xong rồi, Y Lâm đã vào đoàn phim rồi, bây giờ cũng không có việc gì, đi cùng chú thôi." Những lần quay trước hắn không theo bởi vì thật sự là quá bận.
Tuy tập đầu tiên đã phát sóng, phản hồi cũng tốt, cũng không có hiện tượng cắt ghép lung tung. Nhưng An Húc là nghệ sĩ dưới trướng hắn, lại là cậu em trai mà có thể coi như là hắn nhìn lớn lên nữa. Nếu không phải trước đây thật sự không rảnh, hắn đã nên đi theo quay một tập rồi.
"Chú mày không cần phải lo, anh đã xem kịch bản cho chú mày rồi, có cái nào phù hợp anh sẽ nói với chú, để chú đi thử chút." Phương Khải Minh ngưng một chút rồi lại nói, sợ An Húc nghe tin người khác vào đoàn phim thì ghen tị.
An Húc cười cười: "Không sao, em không vội ạ, bây giờ tay em còn công việc mà. Hơn nữa, trường mẫu giáo của Khang Khang và Nhạc Nhạc vẫn còn chưa chọn được đây."
Cậu đúng là không sốt ruột tý nào. Tổ chương trình rất hào phóng, quả nhiên nhà đầu tư lớn thì đoàn phim cũng không keo kiệt. Chi phí quay tập đầu tiên đã chuyển vào tài khoản của cậu, nếu không có khoản phải chi lớn nào thì số tiền tiết kiệm hiện tại cũng đủ cho cả nhà ba người dùng một thời gian rồi.
Phương Khải Minh: "Trường mẫu giáo đúng là một vấn đề đấy. Đợi quay xong tập này thì chúng ta tìm kỹ lại, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân nhất định phải tốt."
"Dạ, em cũng nghĩ vậy." An Húc gật đầu.
Phương Khải Minh: "Chú cũng nghỉ ngơi một lát đi, còn ba tiếng nữa mới đến cơ. Hôm nay đứa nào cũng dậy sớm cả, tranh thủ ngủ bù đi. Lát nữa đăng một cái Weibo, cũng để fan biết đây là tài khoản còn hoạt động."
"Vâng."
Mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, mấy người bắt taxi đến khách sạn do tổ chương trình sắp xếp để nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu quay tập này.
An Húc cùng hai đứa trẻ một phòng, Phương Khải Minh một phòng riêng. Một tiếng sau, Phương Khải Minh gõ cửa phòng An Húc.
"Anh ạ? Anh không nghỉ ngơi sao? Em đã đăng Weibo rồi ạ." An Húc nhìn Phương Khải Minh mặc quần áo như chuẩn bị ra ngoài thì nghi hoặc hỏi, đến khách sạn rồi còn không nghỉ ngơi cho tốt.
Phương Khải Minh: "Không phải chuyện Weibo, anh xem bài rồi, bình thường thôi, không có chuyện gì đâu, anh đến là vì chuyện khác."
Weibo của An Húc đăng ảnh chụp lưng hai đứa trẻ, kèm theo dòng chữ "Dắt con đi dạo nè", bình thường không có gì sai sót.
An Húc: "Chuyện gì vậy anh?"
"Vào trong rồi nói." Phương Khải Minh vừa nói vừa bước vào phòng, hai đứa trẻ đang ngồi trên giường chơi đồ chơi An Húc mua cho, thấy Phương Khải Minh vào thì vui vẻ chào hỏi.
Phương Khải Minh ngồi xuống ghế nhìn An Húc.
An Húc: "Chuyện gì mà long trọng vậy anh?"
Phương Khải Minh:
"Ngày mai quay phim, hôm nay người của đoàn phim đã lần lượt đến đông đủ, vừa nãy anh hỏi thăm nhân viên về nội dung quay ngày mai."
An Húc lập tức ghé tai lại: "Nội dung gì vậy anh?" Tuy rằng cậu đã biết đại khái nội dung trong truyện, nhưng về các chi tiết thì cậu không rõ lắm, ví dụ như hôm nay quay cái gì thì cậu thật sự không biết.
Phương Khải Minh: "Cậu biết thành phố Z nơi chúng ta đang ở là trung tâm điện ảnh lớn nhất cả nước đúng không?"
An Húc: "Chuyện này thì đương nhiên em biết ạ, nhiệm vụ ngày mai liên quan đến cái này sao? Bắt chúng ta đóng phim ạ?"
Phương Khải Minh: "Nghe nói là vậy, nhưng ngày mai bắt đầu với hình thức nào thì tạm thời chưa rõ."
An Húc: "Vậy là toi rồi, nếu thật sự phải dùng diễn xuất làm nhiệm vụ thì em chắc chắn đội sổ." Cậu là một người mới hoàn toàn, thật sự chưa từng đóng phim bao giờ, không biết đến lúc đó có bị đơ không nữa.
Chắc là không đâu nhỉ, mình vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết với diễn xuất mà, nhỉ?
Phương Khải Minh: "Chắc không đến nỗi đó đâu, còn có Châu Chu nữa mà. Dù sao thì chú cũng là dân chuyên nghiệp, đã từng đóng hai bộ phim chiếu mạng nhỏ không gây tiếng vang gì rồi, Châu Chu là ca sĩ, có đóng phim đâu."
An Húc: "....." Cảm ơn anh trai đã tin tưởng em.
Nếu anh đã nói vậy thì em yên tâm rồi, xin lỗi anh Châu Chu.
7 rưỡi sáng hôm sau, mỗi gia đình đều bị nhân viên tổ chương trình gọi dậy, 15 phút sau đã tập trung hết tại một phòng khách lớn sang trọng của khách sạn.
Đạo diễn: "Lâu ngày không gặp nhỉ, tôi nhớ mọi người lắm, mọi người có nhớ tôi không?"
"Nhớ." Các anh bố đáp cho có lệ.
Đạo diễn: ...... Đột nhiên cũng không muốn được "nhớ" cho lắm.
Đạo diễn: "Các con có nhớ bác không......" Đạo diễn mở miệng, bla bla bla nói một tràng dài.
"Đạo diễn, anh mau bắt đầu công bố nhiệm vụ đi, đừng có bla blô nữa." Trương Bác Huy xua tay, vẻ mặt giả vờ ghét bỏ.
Phụt một tiếng, mọi người không nhịn được cười ồ lên.
Đạo diễn dang tay: "Được rồi, vậy thì bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Đầu tiên, bác hỏi các con mấy câu hỏi, mời các con trả lời nghiêm túc nhé."
Nghe thấy phải trả lời câu hỏi, mấy nhóc tì ngồi thẳng lưng ngay ngắn, trông như đang ở trường học.
Đạo diễn: "Xin hỏi, ở nhà, ba là người đóng vai trò gì?"
"?"
Mấy đứa trẻ trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi, đây là câu hỏi gì vậy, ba chính là ba, đóng vai trò của ba chứ còn vai trò gì nữa?
Đạo diễn nhìn mấy khuôn mặt ngơ ngác của bọn trẻ: "Bác đổi cách hỏi nhé, ở nhà ai là người kiếm tiền nuôi gia đình, mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho các con?"
"Ba và mẹ ạ!" Lần này thì mấy đứa trẻ đều hiểu.
Đạo diễn: "Vậy các con có biết ba kiếm tiền nuôi gia đình bằng công việc gì không?"
"Con, con biết ạ," Trương Duệ lập tức giơ tay, lớn tiếng nói.
"Tốt, vậy Duệ Duệ nói trước đi, ba con làm nghề gì?"
Trương Duệ nghiêm túc nói: "Ba con là giáo viên ạ."
Mọi người: "?"
Diệp Tử Hi: "Thầy Trương, anh còn làm giáo viên nữa à? Anh dạy ở đâu vậy?" Chuyện này chưa thấy ai từng nhắc đến việc Trương Bác Huy còn có một công việc là giáo viên nữa mà?
Trương Bác Huy cũng ngơ ngác: "Không chỉ cậu không biết, đến tôi còn không biết nữa là."
"Phụt....."
An Húc: "Duệ Duệ à, ba con còn không biết mình làm giáo viên, sao con lại nói ba làm giáo viên vậy?"
Trương Duệ gãi đầu: "Tại vì có nhiều chú dì gặp ba đều gọi ba là "thầy Trương" ạ, chẳng phải chỉ có giáo viên mới được gọi là thầy sao ạ?"
Trương Duệ nghi hoặc, chẳng lẽ cậu bé nói sai rồi?
Trương Duệ: "Hơn nữa, con còn thấy ba dạy học trên ti vi nữa ạ." Chắc chắn cậu bé không sai mới đúng.
Trương Bác Huy vỗ đầu, đúng rồi, anh đóng phim bao nhiêu năm, quả thật có mấy vai đều là giáo viên. Chả trách tại sao con mình lại tưởng mình làm giáo viên thật.
Người nhà cũng không nói với nó, có lẽ nó vẫn nghĩ công việc chính của ba nó là giáo viên đây, công việc phụ là đưa nó đi quay chương trình tạp kỹ.
Thế là Trương Bác Huy kéo con trai sang một bên từ từ giải thích công việc của mình cho con, một lúc sau Trương Duệ hiểu ra, hóa ra thật sự là cậu bé nghĩ sai rồi.
Bên này, Châu Huyền nhanh nhảu đáp: "Con biết ạ, ba con là ca sĩ ạ!"
Châu Chu: "Không không không, ba vẫn chưa đạt đến mức đó đâu con......" Ý thức cầu sinh mãnh liệt. (Châu Chu là idol - ca hát nhảy múa - chứ không phải ca sĩ - có mỗi ca.)
Còn An Khang và Hàn Duật Cẩn thì nói ba là diễn viên, nhưng diễn viên thì cũng có diễn viên this, diễn viên that.
Đạo diễn: "Bình thường ở nhà, ba làm ba, phải kiếm tiền nuôi gia đình, các con làm con phải ngoan ngoãn nghe lời, đọc sách học tập. Vậy thì hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là đổi vai, các ba hôm nay sẽ làm 'con' chịu trách nhiệm ở nhà nghe lời học tập, còn các con hôm nay sẽ làm 'ba', chịu trách nhiệm đi kiếm tiền nuôi gia đình."
Vừa nghe thấy đổi vai, tự mình làm 'ba' kiếm tiền nuôi gia đình, bọn trẻ vui mừng khôn xiết. Ngày thường toàn là ba nghiêm nghị nói "xxx không được làm cái này cái kia, không được ăn cái này", bây giờ đến lượt chúng làm ba rồi, tuyệt quá!
An Khang: "Bác ơi, vậy chúng con biến thành 'ba', phải kiếm tiền thế nào ạ?" Cậu bé có thể chăm sóc ba, nấu cơm cho ba, nhưng kiếm tiền thì cậu bé và em gái còn nhỏ như vậy, có kiếm được tiền không đây?
Hay là phải đi nhặt giấy vụn và chai lọ bán nhỉ? Nhưng bán giấy vụn và chai lọ chắc không được nhiều tiền đâu.
Đạo diễn: "Câu hỏi này rất hay, các con còn quá nhỏ, làm sao kiếm tiền được nhỉ? Đương nhiên là có cách rồi, các con quên ba mình làm nghề gì rồi sao?"
"Diễn viên, đóng phim có thể kiếm tiền đó, hôm nay các 'ba nhỏ' của chúng ta cần đến các phim trường khác nhau để làm diễn viên quần chúng, kiếm tiền lương một ngày, còn các 'con cưng' không được đi theo, phải ngoan ngoãn đến trường mẫu giáo. Xin các 'con cưng' yên tâm, sẽ có nhân viên đưa các 'ba nhỏ' đi làm việc." Đạo diễn nhìn mọi người, nói về quy tắc của nhiệm vụ hôm nay.
Mấy anh bố nhìn nhau ngơ ngác, còn có thể như vậy sao?
Đạo diễn: "Bữa trưa hôm nay do tổ chương trình cung cấp, còn bữa tối của mọi người, sẽ do tiền nuôi gia đình mà các 'ba nhỏ' kiếm được quyết định. Vì vậy, xin các 'ba nhỏ' hãy cố gắng kiếm tiền, đừng để các 'con cưng' của mình bị đói nha."
Lời của đạo diễn khiến mọi người hừng hực khí thế, họ kiếm tiền nuôi ba đó, nghĩ thôi đã thấy xúc động rồi.
Ừm, họ nhất định phải cố gắng kiếm tiền, để bữa tối của ba có chỗ dựa.
Đạo diễn: "Vậy thì, các 'ba nhỏ' hãy xuất phát đi làm việc thôi! Tạm biệt các 'con cưng' đi nào."
Mỗi đứa trẻ đều đang tạm biệt ba của mình.
An Nhạc nắm tay An Húc có chút không nỡ, An Khang nắm tay còn lại, khổ sở dặn dò: "Ba ơi, con phải dẫn Nhạc Nhạc đi làm kiếm tiền rồi. Ba ngoan ngoãn cùng mấy chú đến trường mẫu giáo, phải nghe lời đó, con sẽ trông chừng Nhạc Nhạc cẩn thận ạ, ba cứ đợi chúng con kiếm tiền về nha."
An Húc: "....." Hay ha, bọn trẻ còn chưa đi mẫu giáo, mình đã phải đi trước rồi.
An Húc: "Ừ được rồi, ba ở mẫu giáo sẽ ngoan ngoãn nghe lời, các con đi làm cũng phải chú ý an toàn, có chuyện gì nhất định phải nói với các cô chú đi cùng, biết chưa?"
"Dạ, biết rồi ạ."
Thế là chia làm hai ngả, bọn trẻ theo nhân viên rời đi, các ba thì chuyển địa điểm đến một 'trường mẫu giáo' nhỏ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chúc các tình yêu cuối tuần vui vẻ nha!
Editor: =))) người ta đăng cuối tuần, mình thì đăng đầu tuần, thôi thì chúc các bạn một ngày thứ Hai năng lượng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top