Chương 18
Quá trình quay phim chiếm ba ngày hai đêm nói thì dài thật đấy, nhưng thực ra chỉ như một thoáng chớp mắt, tập quay thứ hai rất nhanh đã kết thúc.
Lần tạm biệt này, các bạn nhỏ không còn quyến luyến khó rời như lần đầu nữa, bởi vì mọi người đều biết chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại được gặp nhau.
Buổi quay thứ hai kết thúc, Phương Khải Minh không sang tận nơi đón họ, mà cả năm gia đình đều ở cùng một thành phố thế là cùng nhau đi máy bay về.
Diệp Tử Hi: "An Húc, tôi cho xe đưa nhà cậu về nhé?"
Xuống máy bay, tài xế nhà họ Hàn đã đợi ở cửa ra rồi, các nhà khác cũng đã lên xe nhà mình, Diệp Tử Hi nhìn An Húc và mấy đứa nhóc không có ai đón nên hỏi.
An Húc: "Không sao, các anh về trước đi, quản lý của tôi lát nữa sẽ đến." Vừa xuống máy bay Phương Khải Minh đã gọi điện cho cậu, nói đã đến cổng và sắp tới sảnh chờ sân bay rồi.
Quả nhiên, vừa dứt lời đã thấy xe của Phương Khải Minh.
Diệp Tử Hi thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, lên xe rời đi.
"Đó là Diệp Tử Hi à?" Vừa lên xe, Phương Khải Minh đã hỏi.
An Húc: "Vâng ạ, chúng em đi cùng chuyến bay về."
Phương Khải Minh: "Quan hệ của chú với cậu ta bây giờ, ổn chứ hả?"
An Húc: "Cũng tạm ạ, con người anh ấy cũng khá tốt." Ít nhất quan hệ hiện tại của họ không giống trong truyện, không căng thẳng như vậy. Hơn nữa qua thời gian tiếp xúc này, cậu thấy Diệp Tử Hi là người khá tốt.
Phương Khải Minh: "Vậy thì tốt, đúng rồi, tối thứ Bảy vừa phát sóng tập đầu tiên của "Cuộc sống của ba và bé cưng", có phản hồi rất tốt. Chú về nhà cho bọn trẻ xem nhé, nếu muốn đăng Weibo thì nhất định phải chú ý ngôn từ một chút."
An Húc: "Vâng anh."
"À đúng rồi, anh ơi, những bình luận đó có cái nào... gay gắt, không tốt không ạ?" An Húc nghĩ đến những gì viết trong truyện, khi chương trình vừa phát sóng, cả nhà họ đã bị cư dân mạng công kích, chỉ trích thậm tệ.
Tuy bây giờ quá trình diễn biến không giống trong truyện nữa, nhưng An Húc vẫn có chút lo lắng kết quả sẽ giống nhau.
Không phải là cậu không chịu được áp lực dư luận, mà là sợ Khang Khang và Nhạc Nhạc nhìn thấy sẽ buồn.
Phương Khải Minh không biết An Húc đang lo lắng điều gì, bởi vì chương trình này chủ yếu theo hướng ấm áp, không giống những chương trình tạp kỹ khác cần gây hấn, cãi vã, nên khán giả vẫn rất lý trí.
Hơn nữa trong chương trình này toàn là các bé con, lại không phải trẻ hư, ai mà lại không yêu, không quý chứ?
Cho dù có người cố tình nói xấu thì cũng bị fan của các nhà mắng cho tơi bời, thần tượng là giới hạn cuối cùng, con của thần tượng lại càng là giới hạn cuối cùng của giới hạn cuối cùng, ai dám nhắm vào bọn trẻ, họ tuyệt đối sẽ không tha.
Phương Khải Minh: "Hiện tại thì không có, mấy đứa nhà mình ngoan như vậy, chú không phải lo."
Hắn đã chuẩn bị sẵn phương án rồi, nếu trên mạng thật sự có những bình luận không tốt về bọn trẻ, hắn cũng có cách đối phó.
An Húc cười xoa đầu An Nhạc: "Cũng đúng, hai cục cưng nhà mình tuyệt vời thế này, ai mà không yêu quý cho được."
An Nhạc cọ cọ tay An Húc: "Ba mới tuyệt ạ~"
Về đến nhà, An Khang và An Nhạc liền sốt ruột đòi An Húc mở video tập đầu tiên cho xem.
(Editor: các bé đã bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn rùi nè, thương quá đi)
Trước khi quay tập thứ hai, An Húc đã nhờ Phương Khải Minh lắp cho nhà mình một cái máy chiếu ở phòng khách, vừa hay lúc bọn trẻ đi vắng thì đã lắp đặt xong xuôi, An Húc mò mẫm tìm hiểu một lúc rồi khởi động máy chiếu.
An Khang và An Nhạc ngồi hai bên An Húc như hai hộ pháp, An Nhạc còn ôm chặt tay An Húc, mắt không rời màn hình, vẻ mặt đầy mong đợi.
Hình ảnh bắt đầu hiện ra, đại sảnh biệt thự trống trải không một bóng người, trên màn hình hiện ra chữ 'vắng tanh vắng ngắt*', hiệu ứng rung rinh như sóng.
(*jì mò - 寂寞 - cô đơn, hiu quạnh, tịch mịch, nhưng toi sẽ dùng từ vắng tanh vắng ngắt cho hợp với bối cảnh)
An Húc: "...."
Tổ chương trình đúng là lãng mạn quá.
(? tôi nghĩ không phải lãng mạn đâu, mà là một từ gì đó cà khịa, để kiếm đã
节目组可真浪啊 - đây rồi, hai từ được gạch chân là "zhen lang" , lãng này là kiểu dạng như phóng túng, buông thả, ở đây thì không theo nghĩa xấu, đại loại là kiểu cợt nhả, lả lơi lả lướt =))) chả biết miêu tả sao nữa.)
Đột nhiên nghe thấy tiếng động, biệt thự mở cửa chào đón gia đình đầu tiên, Diệp Tử Hi đẩy vali đi vào cùng hai cậu nhóc cool ngầu.
Làn đạn bình luận bắn che kín cả khung hình.
An Nhạc: "Ba ơi, sao không thấy gì nữa vậy? Mấy cái hoa hòe loè loẹt này xấu quá à, con muốn xem chú Diệp Tử Hi."
An Húc biết Diệp Tử Hi là nhân vật chính, nhưng không ngờ sức mạnh của nhân vật chính lại lớn đến vậy, vội vàng bật chức năng ẩn bình luận mới thấy rõ, quả nhiên, nhân vật chính là không thể bị lu mờ.
Phải nói rằng đạo diễn và đội ngũ hậu kỳ dựng phim thật sự rất tài, lúc ghi hình không cảm thấy có gì đặc biệt, ấy mà qua chỉnh sửa lại trở nên thú vị vô cùng, dù chính mình đã từng trải qua mà vẫn không nhịn được cười.
Đặc biệt là bữa tối hôm đó, vì nguyên liệu không đủ, sau khi bọn trẻ ăn thì còn lại rất ít, cảnh năm người lớn lặng lẽ nhìn nhau đầy chua xót trước một bát canh thật sự xem lần nào cười lần đó.
"Ba ơi, lúc đó ba không ăn no ạ?" An Khang nhìn cảnh đó rồi hỏi.
Sao lúc đó nhóc không nhận ra nhỉ?
Nhớ lại thì đúng thật, lúc đó tất cả các bạn ba đều gắp thịt và tôm cho các bạn bé ăn, cho nên các bạn ba đều không được ăn thịt.
Nhóc thật là sơ ý quá, vậy mà không phát hiện ra điều này! Ba mới vừa khỏi bệnh, đáng lẽ cần phải bổ sung thịt nhiều hơn cả nhóc và em gái mới đúng.
An Húc: "Hả? Không ăn no gì cơ?"
An Húc đang mải xem chương trình, đột nhiên nghe An Khang hỏi thì có chút ngơ ngác, rồi nhìn thấy An Khang chỉ vào cảnh đó trên video.
An Húc: "À chuyện này hả, sao ba lại không ăn no được chứ, các ba đều ăn no căng bụng rồi mà."
An Nhạc cắn cắn móng tay: "Nhưng mà, nhưng mà ba không ăn được tý thịt nào, còn, còn, còn nữa! Tôm ba cũng không được ăn, đều bị con và anh hai ăn hết rồi đó." Vừa nói, An Nhạc có chút tự trách áy náy.
An Húc: "Nào con, mình không cắn móng tay nào." An Húc lấy ngón tay An Nhạc đang cắn ra trước, rồi mới trả lời An Nhạc.
"Thịt và tôm đều là những thực phẩm rất bổ dưỡng, con và anh hai còn nhỏ, đương nhiên nên bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa, con yêu biết không? Nhìn con và anh hai ăn ngon miệng như vậy, ba thấy vui hơn cả ba tự ăn nữa."
"Nhưng ba vừa mới khỏi bệnh, trên ti vi nói, người bệnh càng nên bổ sung dinh dưỡng ạ." An Khang nghiêm túc nói.
An Húc: "Ba khỏi bệnh rồi, không cần bổ sung dinh dưỡng nữa, chỉ là trong thời gian ba bị bệnh, con và em gái lúc nào cũng thiếu ăn, đó là lỗi của ba, ba muốn bù đắp cho con và em gái mà, chút xíu nguyện vọng nhỏ này của ba, các con có thể đáp ứng ba không?"
"Dạ được dạ được, ba ơi, ba bị bệnh không phải lỗi của ba đâu ạ, chỉ cần ba khỏi bệnh là tụi con vui lắm rồi." Hai đứa trẻ mỗi đứa một câu an ủi An Húc.
Sau khi tập đầu tiên kết thúc, An Húc xem lướt qua các bình luận, đa phần đều là những lời khen ngợi, khen ngợi thần tượng của mình, khen ngợi con của thần tượng, còn có những người qua đường thuần túy đến xem các ba chăm sóc các con như nào, cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm, nói chung khu bình luận rất hòa thuận, không hề xuất hiện cảnh cãi nhau lớn nào.
Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là tập đầu tiên, hơn nữa xuyên suốt chương trình cũng không xảy ra xung đột gay gắt nào, người hâm mộ vẫn còn lý trí.
Đa phần đều bình luận giục nhanh chóng phát sóng tập thứ hai.
Xem xong chương trình, An Húc cùng hai đứa trẻ ngủ trưa một giấc ngắn, tỉnh dậy thì đã gần 4 giờ chiều.
Trong nhà không có gì ăn, An Húc ngẫm nghĩ, sau khi hỏi ý kiến hai đứa trẻ thì bắt đầu đặt đồ ăn mang về.
Vì hai đứa vẫn còn để ý chuyện ba chúng không được ăn thịt và tôm trong chương trình, nên cậu gọi thịt và tôm về ăn cho chúng xem, tránh cho tụi trẻ còn nhỏ tuổi mà đã có gánh nặng tâm lý.
"Oa, tôm kìa, ba ăn đi ạ!" Thấy đồ ăn mang đến, An Nhạc mở hộp tôm ra, toàn lực đẩy về phía An Húc.
Ừm, ba nói đúng, tôm là đồ bổ dưỡng, ba phải ăn nhiều vào mới được.
An Khang: "Đúng đó ạ, đây còn có thịt nữa, ba ăn nhiều một chút đi ạ." An Khang cũng đẩy hộp thịt về phía An Húc, vẻ mặt muốn nhìn An Húc ăn hết.
An Húc: "......"
An Húc: "Thịt và tôm nhiều quá trời vậy nè, chúng ta cùng nhau ăn đi, cùng nhau bồi bổ."
An Khang nhìn lại mới thấy thức ăn quả thật không ít, thế là gắp cho An Nhạc một ít, cũng gắp cho mình một miếng: "Vâng ạ."
An Húc: "Khang Khang, con gắp thế này là không ổn đâu nhé."
Thế là An Húc chia đều như chia của, cậu ba con tôm, An Nhạc ba con tôm, An Khang ba con tôm, thịt cũng mỗi người mấy miếng bằng nhau.
An Húc: "Được rồi, đây là cách chia hoàn hảo nhất, ăn đi thôi."
"Dạ."
Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ ăn thịt và tôm trong bát, An Húc đau lòng không thôi, chỉ có chút đồ ăn này mà đã đủ để anh em chúng vui vẻ lâu như vậy, mình vẫn phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, cho chúng một cuộc sống tốt hơn mới được.
Bên này một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn bữa tối, ở đầu kia, tầng hai mươi lăm văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Tinh, trên bàn Cố Bách Hoài bày đầy những tài liệu bị mở, nhưng mắt anh lại chỉ nhìn chằm chằm vào một bức ảnh chụp màn hình trên điện thoại, ánh mắt xa xăm trống rỗng không biết suy nghĩ bay đi đâu.
Hướng Tấn Dương gõ cửa, sau đó bước vào, rồi nhìn thấy ông chủ nhà mình đang trong trạng thái xuất thần.
Chuyện lạ có thật? Hiếm à nha. Không biết vì sao, ông chủ cả tuần nay đều có chút bất ổn.
"Cố tổng." Hướng Tấn Dương lên tiếng.
Cố Bách Hoài hoàn hồn, đặt điện thoại lên bàn, không tắt màn hình: "Chuyện gì vậy?"
Hướng Tấn Dương: "Phiền anh ký tên vào văn kiện này ạ."
Cố Bách Hoài đưa tay: "Đưa đây cho tôi."
Hướng Tấn Dương vừa đưa tới vừa vô tình liếc thấy bức ảnh trên điện thoại của Cố Bách Hoài.
"An Húc?...." không tự chủ được mà nhỏ giọng đọc tên.
Tay Cố Bách Hoài đang ký thì khựng lại, nhìn về phía Hướng Tấn Dương, giọng Hướng Tấn Dương rất nhỏ, anh không chắc mình nghe nhầm hay là nghe thật.
Sao thư ký của anh lại quen biết An Húc?
Cố Bách Hoài: "Cậu biết cậu ta là ai?" Cố Bách Hoài đưa điện thoại cho Hướng Tấn Dương xem.
Hướng Tấn Dương nhìn một lúc, xác định mình không nhận nhầm rồi gật đầu.
Cố Bách Hoài kỳ lạ: "Sao cậu lại quen cậu ta?"
Cố Bách Hoài cũng biết gần đây mình có chút kỳ lạ, kể từ ngày bấm vào cái link mà thằng bạn thân Hàn Thư Khanh gửi, xem một chương trình tạp kỹ xong anh liền trở nên kỳ lạ.
Đương nhiên, không phải chương trình tạp kỹ đó khiến anh trở nên kỳ lạ, mà là một người trong chương trình khiến anh trở nên kỳ lạ, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy người đó trên chương trình anh đã bắt đầu đau đầu.
Thế nhưng đến tối đi ngủ, anh vậy mà còn mơ thấy người đó, mơ thấy hai người họ 'đánh nhau' kịch liệt trên giường, tỉnh dậy anh im lặng thay ga trải giường.
Điều này khiến anh rất xấu hổ, anh vậy mà lại nảy sinh ý nghĩ đó với một người đã làm ba, điều này khiến anh hổ thẹn, anh muốn quên đi, nhưng giấc mơ đó lại như thật xảy ra mà luôn hiện hữu trong đầu anh.
Hơn nữa, giấc mơ đó không phải chỉ mơ một đêm, mấy đêm nay đều như vậy, thậm chí từng chi tiết đều giống hệt nhau.
Cho nên, đột nhiên nghe thấy Hướng Tấn Dương quen biết An Húc, tim Cố Bách Hoài như nghẹn lại.
Hướng Tấn Dương còn kỳ lạ hơn Cố Bách Hoài, Cố tổng sao lại hỏi như vậy.
"Cố tổng, chẳng phải ban đầu anh đã bảo tôi điều tra thông tin của cậu ta sao?"
-----------------
Generate Audio Overview
Cố Bách Hoài: (Như sét đánh ngang tai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top