Chương 1
Hơn 8 giờ sáng, một hồi chuông điện thoại reo lên. An Húc quơ tay mò mẫm trên tủ đầu giường, mơ màng cầm được điện thoại rồi bấm nghe máy.
"Alo?"
"Chú vẫn chưa dậy à? Chẳng phải đã bảo là hôm nay phải qua công tý ký hợp đồng à? Chú đang làm gì thế? Khang Khang với Nhạc Nhạc đâu?" Giọng người đàn ông truyền tới từ bên kia điện thoại.
Giọng nói nghe rất quen nhé, An Húc mở mắt ra: " Anh Khải Minh* hả?"
(Với link raw toi tự dịch sang nhờ khầy GPT, tên ông anh này là Phương Khải Minh cả nhà ạ =) )
Phương Khải Minh: " Ừ, anh đây, chú còn chưa dậy đấy à?"
An Húc bật người ngồi lên: "Dậy, dậy rồi đây ạ! Anh bảo muốn gặp em để ký hợp đồng á? Là có phim cho em đóng à? Em mới ký với anh mà đã có tài nguyên đến cửa rồi à!"
Giọng An Húc đều lộ ra vẻ hưng phấn, mình chỉ vừa mới ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới tay anh Minh ba ngày trước mà hôm nay đã được đi đóng phim rồi á? Có may mắn quá không đấy?
Phương Khải Minh: "Cái gì? Chú mới ký hợp đồng nào cơ? Không phải, chú xà lơ gì đấy? Bây giờ chú đang ở đâu? Khang Khang với Nhạc Nhạc đâu?"
An Húc nhíu mày: "Tất nhiên là em đang ở nhà rồi. Nhưng mà anh Minh ơi! Khang Khang với Nhạc Nhạc mà anh nói là ai thế ạ?" Anh Minh nhắc tận hai lần, sao cậu lại không nhớ ra cậu có quen ai tên Khang Khang với Nhạc Nhạc?
"Chú mày không biết Khang Khang với Nhạc Nhạc là ai á? An Húc, chú đừng đùa với anh." Bên kia điện thoại truyền tới giọng điệu trở nên nghiêm túc của Phương Khải Minh.
An Húc lắc đầu: "Em không biết thật mà! Aduu! Đây là đâu vậy?? Sao em thấy chỗ này lạ lạ ấy, không có quen! Chỗ này không phải nhà em rồi anh ơi!!" Chẳng nhẽ cậu vừa mới ký hợp đồng xong đã lớ ngớ bị quy tắc ngầm rồi?!
"An Húc, chú bình tĩnh lại đã, nhìn thử xung quanh phòng xem có những gì? Có thấy một tấm ảnh to bự có mặt chú được treo trên tường không?"
(khúc này anh ta tưởng cu em bị bắt cóc đây =)) người đại diện có tâm với nghề heng)
"Có." Nguyên quả ảnh to đoành như thế, cậu muốn lơ đi cũng khó.
Nghe An Húc nói vậy xong Phương Khải Minh mới thở phào nhẹ nhõm, anh nhéo nhéo sống mũi: "Chú nghe kĩ đây, chú đừng đi đâu hết, chờ trong nhà đấy cho tôi, giờ tôi chạy qua."
"Dạ." An Húc đáp lại. Nếu trong phòng có ảnh của mình, thế thì đúng là phòng của mình rồi. Nhưng mà sao mình lại không thấy quen gì hết nhỉ?
Đột nhiên có một tiếng động nhẹ bên ngoài cửa đánh gãy suy nghĩ dang dở của cậu. An Húc khẽ mở cửa ngó ra quan sát, chẳng nhẽ có trộm đột nhập? Vì có mỗi cậu ở đây thôi mà.
An Húc vừa hé cửa đã thấy ngay thủ phạm gây ra tiếng động. Là một cậu bé có vẻ mặt nghiêm túc, vóc dáng trông như trẻ con mới 4-5 tuổi. Cậu nhóc đang bưng một chiếc đĩa trên tay, bên trên bày hai miếng trứng gà chiên.
Mùi trứng chiên thơm phức khiến An Húc vô thức nuốt nước miếng, bụng cũng vô liêm sỉ kêu lên một tiếng. Bốn con mắt nhìn nhau, An Húc tự nhiên thấy hơi xấu hổ.
An Húc: "Này, bạn nhỏ, cháu là con nhà ai thế? Sao lại ở trong nhà chú?"
An Khang liếc nhìn An Húc, lông mày nhíu lại, gương mặt nhỏ lộ vẻ một lời khó nói hết: "Ba ơi, ba lại muốn chơi trò gì thế ạ? Ba nói luôn đi ạ."
Hai chữ "ba ơi" nhẹ nhàng vừa ra khỏi miệng, nặng nề đập cho An Húc choáng váng tại chỗ.
Ba? Đứa nhỏ kia lại gọi cậu là ba? Kiểu chơi khăm gì thế này?!
An Khang không để ý An Húc nữa, lướt qua người cậu đi đến bàn ăn. Cậu bé bày đĩa trứng gà lên bàn, sau đó hướng về một phía gọi to: "Nhạc Nhạc ơi, ra ăn sáng nào."
Căn nhà không rộng, có hai phòng ngủ và hai phòng làm việc*, liếc mắt một cái là thấy hết phòng khách với nhà ăn. Mới gọi không quá nửa phút, một cánh cửa phòng khác được mở ra. Một cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt lon ton chạy ra, đôi mắt bé to tròn đen láy, sống mũi thẳng tắp, giống An Húc cậu đến ba phần, quá ư là xinh đẹp đáng yêu.
(* bản kia thì tôi để là phòng tắm, vì tôi nghĩ là tịnh phòng (phòng làm sạch người). Nhưng mà tôi tra lại từ điển thì nó còn có loại phòng chỗ quan lại xưa làm việc ấy (phòng thanh tịnh để làm việc). Nên ở đây sẽ có hai phòng: phòng làm việc cho người lớn, và phòng học cho trẻ con)
Lúc đi qua chỗ An Húc đứng còn dừng lại cười với cậu một cái, rồi mới chạy đến bên cạnh cậu nhóc kia, nhẹ giọng gọi một tiếng 'anh hai'.
An Khang đợi em gái chạy tới, liền đeo cho bé một cái yếm ăn nhỏ, đỡ bé ngồi lên ghế: "Nhạc Nhạc ngoan, ăn trứng trước đi, anh đi lấy sữa bò cho em uống nha."
An Nhạc nhìn anh hai một lúc mới bi bô nói: "Dạ, anh hai cũng uống ạ."
An Khang vuốt ve khuôn mặt nhỏ của An Nhạc: "Ừm, anh hai sẽ uống."
An Nhạc vô cùng vui vẻ, lại ngó sang An Húc đang đứng một chỗ: "Vậy còn ba thì sao ạ?" Ý bé muốn hỏi anh hai là ba có muốn uống sữa cùng không.
An Khang: "Ba là người lớn, khi nào ba đói bụng sẽ tự đi uống, Nhạc Nhạc cứ ngoan ngoãn ăn trứng gà chiên đi."
An Nhạc chớp chớp đôi mắt, sau đó bắt đầu ngoan ngoãn ăn trứng gà.
An Húc nhìn khung cảnh này, không phải nói chứ hai chiếc mầm non của đất nước* này quá là ngoan ngoãn hiểu chuyện đi! Giờ cậu đã đoán đại khái Khang Khang với Nhạc Nhạc mà anh Khải Minh nhắc tới là ai rồi.
(* Gốc QT là tiểu đậu đinh, là mầm đậu ấy =)))
Nhưng mà, bọn nhỏ sao lại ở trong nhà của cậu? Lại còn luôn gọi cậu là ba, đó mới là vấn đề nghiêm trọng đây.
Hai đứa nhỏ ngồi ở trên bàn ăn dùng bữa, An Húc cũng không cần người tiếp chuyện, tự giác đi sang phòng khách ngồi sofa. Trên mặt bàn trà có để một tập tranh vẽ, không cần nghĩ cũng biết nó là của hai đứa nhỏ kia.
An Húc dựa trên sofa quan sát hai đứa nhỏ một lượt, đứa gọi Nhạc Nhạc là em gái, còn đứa gọi Khang Khang là anh trai. Bé em tuân thủ ăn chậm nhai kĩ, bé anh cũng không sốt ruột, cực kỳ kiên nhẫn trông em ăn bữa sáng.
An Khang vừa trông em ăn, vừa lén nhìn vị ba ba đang ngồi ở trên sofa. Hôm nay ông bô này cứ quái quái thế nào ấy nhỉ.
Tự nhiên lại không mắng mình và em, cũng không bắt mình đi làm bữa sáng cho ổng. Quan trọng nhất là, ổng lại đang lật xem tập tranh của Nhạc Nhạc! Trước kia ổng toàn xé tan tranh vẽ của Nhạc Nhạc thôi!
An Khang nghĩ tới đó liền mím môi, ánh mắt hằm hằm theo dõi động tác của An Húc. Nếu như ổng có bất kỳ dấu hiệu nào của việc chuẩn bị xé giấy, mình nhất định phải chạy ra bảo vệ tranh vẽ của em gái.
Hồi bé mình còn nhỏ quá, lúc ổng xé nát tranh của Nhạc Nhạc đi, mình không thể làm gì được. Lúc đó chỉ đành nhìn Nhạc Nhạc đau lòng khóc. Bây giờ mình đã lớn rồi, sẽ không để mặc cho ổng xé tranh của Nhạc Nhạc, khiến cho Nhạc Nhạc đau lòng nữa.
Với cả, cũng tại mình, đáng lẽ tối qua mình nên cất tập tranh của Nhạc Nhạc đi mới phải! Nếu mình cất tập tranh từ tối qua, hôm nay ổng sẽ không thể nhìn thấy tập tranh của Nhạc Nhạc được!
An Húc cũng không biết nhóc con nghĩ gì, cậu đang thích thú ngắm nghía tập tranh. Kỳ thật còn không tính là một loại tranh vẽ, chỉ là vài nét nguệch ngoạc đơn giản mà thôi.
Khi đang thưởng thức tác phẩm, có tiếng chuông cửa vang lên. An Khang không chờ An Húc kịp đứng lên đã đi ra mở cửa. Cửa nhà ngăn cách với phòng khách bằng một chiếc tủ gỗ*, vì thế ngồi ở phòng khách không nhìn được cửa.
(*bản kia tôi nhầm 'huyền quan' trong QT là bậc thềm trước cửa. Tôi tra kỹ lại thì trong phong thuỷ, huyền quan là khoảng sảnh giữa cửa ra vào và phòng khách. Ở nhà kiểu cũ là có tấm bình phong chắn ngang, ở đây xài tủ gỗ)
An Húc khẽ cau mày, tính cảnh giác của nhóc con có thấp quá không vậy? Sao có thể mở cửa mà không hỏi trước xem là ai chứ!? Nhỡ là người xấu thì làm thế nào bây giờ? An Húc nghĩ vậy, đột nhiên vỗ trán một cái. Hình như nhóc con có tính cảnh giác cao hay thấp thì cũng không liên quan gì đến mình, thôi đừng không đâu bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác làm gì.
"Cháu chào bác Minh (Phương Khải Minh) ạ." An Khang nhận ra người mới đến là ai, khách khí chào hỏi một tiếng.
(*bên đó gọi họ, để Việt hoá thì mình sẽ để gọi tên luôn)
Phương Khải Minh xoa đầu An Khang: "Khang Khang ngoan quá, em Nhạc Nhạc đâu rồi con? Còn ba con nữa, ba đâu rồi?"
An Khang lấy một đôi dép lê ra cho Phương Khải Minh: "Nhạc Nhạc còn đang ăn sáng ạ, còn ba cháu đang ngồi ở phòng khách ạ."
An Húc nhận ra giọng của Phương Khải Minh, chạy nhanh ra cửa tiếp đón: "Anh Minh đến rồi ạ?"
Phương Khải Minh: "Ừ, mình vào phòng khách nói chuyện đi."
Đưa người vào phòng khách ngồi thì cũng vừa lúc An Nhạc ăn xong bữa sáng. Khi bé nhìn thấy Phương Khải Minh thì bất ngờ, sau đó cười toe toét le te chạy đến bên Phương Khải Minh: "Bác ơi, bác bế Nhạc Nhạc đi bác~~"
Cô bé chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng mềm mại gọi 'bác ơi', ngoan ngoãn xin bác bế. Thế này thì ai mà cưỡng lại nổi!?! Phương Khải Minh tràn trề tình thương của cha: "Được rồi, lại đây bác bế nào."
Thấy Phương Khải Minh với Nhạc Nhạc đang chơi vui vẻ, An Khang mới đi thu dọn chén đũa. An Húc liếc bên này một cái, coi bên kia một cái, sâu sắc cảm thấy mình mới là người dư thừa ở đây.
An Húc: "À, anh này, hai nhóc con này là của nhà ai thế ạ? Sao lại để con ở chỗ em? Hơn nữa, lúc nãy bọn nhỏ cứ gọi em là 'ba', suýt nữa doạ chết em rồi!"
Phương Khải Minh nhìn sang An Húc, trong mắt là những nỗi niềm An Húc nhìn không thấu. An Húc hơi lắp bắp một chút hỏi: "Anh này, làm..làm gì mà nhìn em như thế??"
Phương Khải Minh: "Khang Khang à, cháu dắt em vào phòng học chơi một lúc được không? Bác cần bàn một chút chuyện công việc với ba ba cháu."
An Khang liếc nhìn bọn họ một cái rồi dắt tay An Nhạc vào phòng.
Xác nhận hai đứa đã vào phòng đóng cửa, Phương Khải Minh mới thu lại nụ cười. Anh nghiêm mặt nhìn An Húc: "Chú thật sự không nhớ rõ Khang Khang với Nhạc Nhạc à?"
An Húc: "Không nhớ rõ ạ, em phải nhớ rõ bọn nhỏ sao ạ?"
Phương Khải Minh: "Vậy chú còn nhớ cái gì khác không? Lúc nãy gọi điện, chú bảo với anh là chú chỉ vừa mới ký hợp đồng với công ty hả?"
An Húc: "Đúng vậy, mới ký hợp đồng có ba ngày thôi!" Để tăng thêm tính thuyết phục, An Húc còn giơ ba ngón tay quơ quơ một chút.
Nhìn thái độ nghiêm túc của An Húc, trong lòng Phương Khải Minh nảy lên một suy đoán không tốt: "Thế chú nghĩ bây giờ là năm nào?"
"Đầu năm 2018 á, chẳng phải là mới qua lễ Tất Niên không lâu mà, đúng không anh?"
Phương Khải Minh nhức đầu day gốc mũi: "Nhóc Húc, anh nói cho chú nghe. Bây giờ không phải là năm 2018, mà đã là tháng 4 năm 2023 rồi! Từ hôm ký hợp đồng mà chú còn nhớ đã trôi qua 5 năm trời rồi!"
An Húc kinh ngạc hé miệng: "Không..không thể nào! Anh đang đùa gì thế?!?"
Phương Khải Minh: "Anh không đùa chú đâu", Phương Thần Tinh giở điện thoại ra cho An Húc xem. Màn hình di động hiển thị rõ ràng 2023.04.10.
"Hơn nữa, lúc nãy chú hỏi anh Khang Khang với Nhạc Nhạc là ai đúng không? Tên đầy đủ của bọn nhỏ gọi là An Khang, An Nhạc. Là 'An' trong 'An Húc', là những đứa con ruột thịt do chính chú mang thai tám tháng đẻ ra đó." Phương Khải Minh tiếp lời.
An Húc mắt chữ A mồm chữ O: "Không...không phải anh ơi, anh muốn chơi khăm em thì cũng phải bịa ra cái gì đáng tin một tý đi chứ! Em là đàn ông đó! Đàn ông thì làm sao mà đẻ con được?!"
Vẻ mặt Phương Khải Minh nặng nề: "Chú nói lăng nhăng cái gì đấy? Trên thế giới đã xuất hiện một bộ phận đàn ông cũng có khả năng mang thai sinh con, chuyện này sớm đã không còn là tin tức mới lạ gì từ ba mươi năm trước rồi!"
An Húc không tin, biểu thị thái độ ' em đọc sách ít anh đừng lừa em '.
Phương Khải Minh: " Chú vẫn chưa tin phải không, tự vén áo lên mà xem."
An Húc không hiểu tại sao, nhưng vẫn là làm theo. Vừa vén áo lên đã thấy, trên bụng cậu có một vết sẹo khâu dài chừng 8 cm, còn hơi xiêu vẹo một chút.
Não An Húc thoáng chốc căng lên. Cậu thề luôn, suốt 21 năm cuộc đời cậu chưa từng bị thương ở bụng, càng không thể có vết khâu này.
Phương khải Minh: "Nhóc Húc, anh không biết tại sao chú lại bị mất đi ký ức 5 năm nay, nhưng anh có thể từ từ kể cho chú nghe tất cả những gì chú muốn biết. Còn bây giờ có chuyện quan trọng hơn, lần này anh tìm chú là vì chuyện ký hợp đồng tham gia chương trình giải trí. Nội dung chương trình chủ yếu liên quan đến sinh hoạt của các ba và các bé, chú xem qua trước đi." Chương trình giải trí này rất có ảnh hưởng tới con đường sau này của An Húc, anh sao có thể không lưu ý cho được.
Vừa nói vừa rút trong túi ra một tệp tài liệu đưa cho An Húc. Nhưng An Húc chỉ vừa mới nhìn thấy mấy chữ to "Cuộc sống cùng ba và bé cưng" trên tờ bìa, bỗng dưng hai mắt tối sầm, đầu lên cơn đau nhức dữ dội, toát ra cả mồ hôi hột.
An Húc còn không ngồi vững được, hai tay ôm chặt đầu, ngã từ trên sofa xuống.
----------
Editor: Đúng là không nên đăng sớm =)))) Rà soát lại là chỉnh một đống thứ.
Rà soát lần hai, khởi động lại truyện, toi đã tìm thấy link gốc bên Tấn Giang, múa hà hà hà hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top