[2]Hồi phục nào (Part 2)
Hello tác giả đã quay trở lại rồi đây, mấy tháng qua tác giả bận tập trung ôn thi tuyển sinh nên không ra chap mới được.
Rất xin lỗi và rất vui vì bạn đã kiên nhẫn chờ tôi ra chap mới. Yêu:3😘
Mong được các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi. Cảm ơn các độc giả yêu dấu của tôi.
Tôi mong nó vẫn cuốn hút được các bạn.
________________________
*15 năm trước*
-Khoan đã đừng đi mà đừng bỏ em lại. Một người là quá đủ rồi em không muốn mất thêm anh nữa đâu.|?
-Anh xin lỗi.Em ở lại bảo trọng nhé.|! hôn lên trán người kia
________________________
*Hiện tại*
*Sáng ngày hôm sau*
-Nè nhóc!|Large Speakerman lây lây người Dark Speakerman
-Zzzzzz.|Dark Speakerman
-Ngủ sâu thế.|Large Speakerman lây mạnh hơn.
-Thằng bé vẫn còn đang ngủ mà.Em xấu tính quá đấy.|Titan Speakerman
-Thôi anh à! Trời sáng rồi,ít nhất cũng phải để em đánh thức đứa nhóc cứng đầu này dậy chứ!?|Large Speakerman
-Hưm vẫn chưa dậy nhỉ!|Large Speakerman
Không được thì anh mày đành dùng chiêu cuối vậy. Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.
-Dậy đi có crush tới kìa.|Large Speakerman
"U là trời thâm kìa :)"
-Hả gì!!|Dark Speakerman choàng tỉnh dậy,ngơ ngác một hồi lâu.
-Anh lừa em>:| |Dark Speakerman lườm Large Speakerman
-Hửm nói gì anh không hiểu(◕ᴥ◕).| Large Speakerman giả vờ không biết chuyện.
-Công nhận tôi có ông anh "tốt" dễ sợ.|Dark Speakerman
-Eheee trời sáng rồi đấy cưng à, dậy rồi chuẩn bị làm công việc của mình đi nào em út.|Large Speakerman.
*Ở một chỗ khác của căn phòng*
*Ách sì* |Tiến sĩ Tvman
-Ơ sao thế?Em cảm rồi à?|Large Tvman hỏi hang.
-Không anh, chỉ là em có cảm giác hơi lạnh sống lưng cứ như ai đó đã nhắc tên mình ý.|Tiến sĩ Tvman
-Ò không biết ai thế nhỉ? |TV woman trêu.
-Thôi đi anh ở trong phòng thí nghiệm hoài thì làm gì có người thích chứ.|Tiến sĩ Tvman
-Ể em đã nói gì đâu, anh tự nhột à (. ❛ ᴗ ❛.)|TV woman
*Đứng hình vài giây*|Tiến sĩ Tvman
"><"
-Nè mấy người có đang thật sự tập trung làm không đấy ಠ︵ಠ.|TV man 4 chất vấn
- Ấy ấy đừng cấu như vậy chứ em trai.|Large Tvman
- Đi làm liền đây đừng nóng anh à :)|TV woman
-Phiền tụi cậu rồi.Cảm ơn nhé!|Tiến sĩ cameraman 1
-Chúng tôi cũng muốn đi lấy lắm.|Tiến sĩ cameraman 1
-Nhưng mà các cậu cũng biết tính cách của anh tôi rồi đó.|Tiến sĩ cameraman 1
-Mặc dù lớn muốn già cái đầu rồi (gần 40 thôi chứ có nhiêu đâu) mà sơ hở nhắc tới anh Titan Speakerman là nó lạ lắm.|Tiến sĩ cameraman 1
-Ui giời không sao không sao!|TV woman
-Anh Titan Tvman tụi tôi cũng chẳng khác là mấy đâu.Tại ảnh hiếm khi thể hiện thôi. Kkkkk |TV woman
-Thôi tụi tôi tranh thủ đi lấy để cho kịp tiến độ nhé.|Large Tvman
-À được rồi cảm ơn nhiều.|Tiến sĩ cameraman 1
*Dịch chuyển rời đi*
Hmm các TV man đang làm gì vậy?
À họ đang giúp vận chuyển một số thùng hàng. Bên trong nào là xương, mạch máu, cơ, con mắt và lớp da sinh học.
Do các bộ phận sinh học của Titan Speakerman được nuôi trong ống nghiệm ở trụ sở của tộc speaker trong 4 tháng Titan Speakerman bất tỉnh đã không thành công nên bây giờ họ đành chuyển qua một phương pháp khác, lâu và có chút khó thực hiện hơn nhưng về độ phục hồi và tương thích thì tuyệt đối.
Đó chính là ghép từng bộ phận từ bên trong ra bên ngoài. Về phần chuẩn bị những thứ này thì tộc Tvman có đầy đủ các bộ phận và rất là chất lượng.
Sao khi vận chuyển xong. Các Kĩ sư cameraman bắt đầu gắng ống truyền dịch vào phần cổ của anh, giữ cho cơ thể không bị đói và luôn trông trạng thái tốt để thuận tiện cho việc cứu chữa.
Các Tiến sĩ cameraman phụ trách về mảng da, họ xử lí vùng vết thương bên ngoài cho anh trước. Sau đó đắp phần da vào vị trí ở bụng và chân phải.
Trong lúc đó các anh bạn Kĩ sư sẽ được giao phần định hình lại khung xương chân bên trái và hai cánh tay cho anh.
Dark Speakerman cũng không quên trách nhiệm của mình, anh ở bên cạnh không quên trò chuyện cùng Titan Speakerman để anh không cô đơn , đồng thời một phần làm anh bớt căng thăng trong lúc phẫu thuật.
-Lớp da đã được đắp đúng chỗ.|Tiến sĩ cameraman 4
- Được rồi chúng ta cần băng gạt, lấy băng gạt đi.|Tiến sĩ cameraman 1
-Yes sir|Tiến sĩ cameraman 4
-Được rồi đã xong!|Tiến sĩ cameraman 3
-Này phía dưới đã xong chưa?|Tiến sĩ cameraman 2 nói vọng xuống chỗ các Kĩ sư
-Được 65% rồi, giúp chúng tôi với.|Kĩ sư cameraman 1
-Okay xuống liền đây|Tiến sĩ cameraman 2
Kể thì nghe nhanh thế thôi chứ mấy anh đã làm việc hết sức chăm chỉ trong 4 ngày đó. Anh này mệt thì anh khác thế. Hì hục cùng nhau làm thì tới ngày thứ 5 cũng xong. Bây giờ họ chỉ cần các bộ phận được lắp vào hoạt động bình thường và trơn tru nữa là ca này thành công mĩ mãn rồi.
Và người được giao cho nhiệm vụ chủ chốt này là Tiến sĩ Tvman. Thật ra thì đây là chủ ý của cậu khi đã ngõ ý với các anh bạn Cameraman, tại cậu muốn chăm sóc anh chồng tương lai để gây ấn tượng với crush ấy mà, vì bây giờ cậu không còn bị ràng buộc vào những cuộc nghiên cứu vũ khí, công nghệ để tiêu diệt mấy con skibiditoilet chết tiệt kia nữa.
Cơ mà cậu không làm một mình.
-Ô là cậu sao, rất vui được gặp lại cậu. | Tiến sĩ Speakerman
-Rất mong chúng ta sẽ làm việc vui vẻ cùng nhau nhé. | Tiến sĩ Speakerman
-Ờ ờ. | Tiến sĩ Tvman
-Cơ mà cậu chỉ vừa ngủ đông dậy mà đã giao cho nhiệm vụ luôn rồi sao?! Không kiểm tra lại sức khỏe gì à. | Tiến sĩ Tvman
-Gì chứ cậu nói vậy thì tội cho mấy anh bạn trực ở khu ngủ đông quá.Tôi vừa lấy lại được ý thức là mấy anh bạn đó gọi người đến khám cho tôi liền. Tôi ổn và sức khỏe có phần tốt hơn lúc trước ngủ đông nữa cơ. | Tiến sĩ Speakerman
-Thôi tôi đi kiểm tra tình hình cho anh ấy trước đây. Cậu về căn cứ lấy ít đồ cần thiết đi nha. | Tiến sĩ Speakerman vẫy tay chào Tiến sĩ Tvman rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu cũng nhanh chóng dịch chuyển về lại trụ sở chính của tộc mình. "Mấy người này ham chơi hết rồi không ai thèm khoá cửa căn cứ luôn"_ thầm trách mọi người. Cậu đó giờ vốn vẫn là một người cẩn thận một phần vì tính chất công việc của bản thân (một nhà khoa học,tiến sĩ) một phần cũng là từ cái đầu đầy sạn luôn phải tính toán chiến lược cùng với anh Titan Tvman để có nước đi đúng đắn trong cuộc chiến.
Đôi khi cậu còn là người chỉ huy chính và phải ngăn cản một số hành động của người anh cả thì đủ thấy được rằng vị trí cũng như tiếng nói của cậu quan trọng như thế nào.
Đang suy nghĩ vu vơ về nhiều chuyện trước đây thì bỗng có tiếng ngõ lời với cậu:
(Ồ thì ra vẫn còn người à chắc là đợi Tiến sĩ Tvman để nói chuyện gì đó rồi)
-Chào người đẹp, người đẹp đang làm gì vậy?!Chiều nay người đẹp rảnh không, có muốn đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh tháp hải đăng cùng tôi không?! | Shadow TVman xuất hiện cùng với bông hoa hồng tươi trên tay mà anh vừa hái được từ khu nuôi trồng sinh vật đặc biệt của phe liên minh.
-Xin lỗi nhé tôi còn có việc của mình rồi. Cảm ơn vì anh đã mời.|Tiến sĩ Tvman
Trả lời xong cậu nhanh chóng bước đi về hướng phòng làm việc của mình. Thấy như vậy thì Shadow Tvman cũng đi theo để thuyết phục được người đẹp trong lòng của hắn:
-Người đẹp, người đẹp chả phải đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian vừa qua rồi sao. Đã đến lúc người đẹp cần phải nghỉ ngơi rồi. | Shadow TVman
-Tôi biết mà cảm ơn vì anh đã quan tâm đến tôi, nhưng giờ tôi quen sống như này rồi. Giờ mà anh kêu tôi bỏ thì tôi thấy chán lắm. Với lại ai trong thời gian qua cũng làm việc bận rộn, cũng có công hết cả mà nên giờ tôi giúp họ một tay cũng chẳng thấy phiền đâu. | Tiến sĩ Tvman
-Thế nhá anh rủ người khác đi tôi phải đi lấy ít đồ qua phụ họ rồi. | Tiến sĩ Tvman
Lúc này hai người họ đang đứng trước cửa phòng của phòng mà Tiến sĩ Tvman làm việc thế là cậu đã nhanh chóng bước vào phòng và chào tạm biệt, để lại anh bạn Shadow Tvman đang buồn trong lòng nhiều lắm vì chẳng rủ được người đẹp đi ngắm hoàng hôn :_)
________________________
-Ngày bắt đầu viết:4/2/2024
-Ngày hoàn thành:10/7/2024
Tôi đang có ý định phác lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top