9. Lại là trùng hợp
-Hanbin à... anh xin lỗi nhé. Đáng lẽ ra anh nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi đưa em đến đây...
********
-Không sao đâu. Chuyện này cũng ngoài ý muốn thôi mà. Anh đừng cảm thấy ngại.
Nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Nicolas, Hanbin vội vàng an ủi cậu. Quả thực trông lúc này Nicolas cũng có chút...dễ thương. Một alpha khi bày ra cảm xúc này trước mặt một omega, đúng là chuyện hiếm có. Xem ra người này thực sự là simp Hanbin lắm rồi.
-Chúng ta đi chỗ khác chơi nhé?
-Anh muốn đi đâu thế?
-Anh cũng chưa biết nữa... đi dạo cùng nhau thôi có được không?
-Vâng.
Vậy là hai người gửi xe lại ở một tiệm nhỏ ven đường, sau đó cùng nhau đi về phía mặt hồ phía trước. Tiết trời hôm nay vô cùng mát mẻ, những cơn gió khẽ lay mặt hồ gợn sóng nước lăn tăn. Khung cảnh thật yên bình và thơ mộng.
...
-...Anh đã nghe cha mẹ nói về chuyện của gia đình em. Nếu anh hỏi thăm chút, sẽ không khiến em khó xử chứ?
-Không sao. Chuyện này cả Đại hàn Dân quốc này đều biết mà. - Hanbin nhìn về phía mặt hồ kia, đôi mắt long lanh như đang chứa đựng rất nhiều tâm sự.
-Anh không biết làm thế nào mới có thể khiến em cảm thấy đỡ buồn hơn, thật ra anh cũng là một người rất nhiều tâm sự. Nhưng mà Hanbin này, thật sự em rất xứng đáng được hạnh phúc, đừng tự dày vò và trói mình vào những điều đau khổ. Chuyện của người lớn, em đừng bận tâm làm gì...
-Em chỉ là cảm thấy buồn vì mình không giúp được gì cho họ thôi. Mà này Nicolas, anh biết nhiều về em vậy rồi, liệu em có thể hỏi lại anh không? Anh bảo anh có tâm sự, là tâm sự thế nào? Liệu em có thể chia sẻ cùng anh không?
-... Hanbin à... Trước nay chưa từng có ai muốn lắng nghe anh cả. Em... thực sự muốn nghe sao?
-Ừm. Em nghe.
Nicolas nhìn Hanbin hồi lâu, dường như đang cố nén lại sự xúc động trong lòng mình. Cậu khẽ cầm tay Hanbin, dắt cậu đi đến chiếc ghế đá ở phía trước.
-Đi lâu như vậy sẽ mỏi chân đó. Chúng ta ra đây ngồi đi.
Trước khi để Hanbin ngồi xuống, Nicolas nhẹ nhàng dùng tay áo mình, lau lên ghế phía bên mà Hanbin chuẩn bị ngồi xuống. Chiếc áo Hermes hàng hiệu không thương tiếc bị bám bẩn một cách đáng thương.
-Này Nicolas!! Anh không cần làm vậy đâu mà..
-Không sao. Em ngồi xuống đi.
-Anh cứ làm như thế em sẽ rất khó xử đấy.. Anh cũng mau ngồi xuống đi.
Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế đá trước mặt hồ, lúc này Nicolas mới từ từ kể chuyện.
-Anh... thực ra là trẻ mồ côi.
-Sao cơ!!?
-Haha. Nghe khó tin nhỉ. Vì cha mẹ hiện tại bây giờ đối với anh rất tốt, nên không ai nghĩ anh chính là con nuôi của họ cả.
-Nicolas à...
-Anh được họ nhận nuôi vào năm 8 tuổi, khi đó anh còn một là đứa nhóc không cha không mẹ ở trại trẻ mồ côi. Trùng hợp thay, thiếu gia nhà họ cũng vừa mới đột ngột qua đời. Có lẽ, trông anh có điều gì đó giống đứa nhóc kia, cho nên họ mới nhận anh làm con nuôi, còn đối xử với anh rất tốt...
-Sau đó thì sao?
-Anh cùng họ trở về biệt phủ, sống trong thân phận là một công tử nhà giàu, thay cậu nhóc kia sống nốt phần đời còn lại mà cậu ấy chưa được sống. Anh đi học cho cậu ấy, làm người con hiếu thảo cho cậu ấy, cũng là người sẽ kế thừa toàn bộ gia nghiệp sau này. Chỉ có điều... mọi người chưa bao giờ coi anh thực sự chính là anh cả.
Anh thật ra chỉ là một người thay thế cho cậu ấy thôi. Đối với cha mẹ mà nói, anh hoàn toàn không có bất kì chỗ đứng nào trong tim cả...
Nói đến đây, đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe, dường như phải rất cố gắng để cho dòng lệ không rơi xuống. Ai mà biết được, một người vẻ bề ngoài lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu thế này, bên trong lại cuộn trào sóng dữ như vậy.
-Nicolas... em xin lỗi vì đã khiến anh phải kể ra câu chuyện buồn như thế này..
-Không đâu Hanbin. Nói chuyện với em, anh cảm thấy rất thoải mái.
-Vậy từ giờ anh có thể thường xuyên nói chuyện với em. Em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.
-Thật sao?
-Thật. Anh cũng bảo là đừng tự dày vò mình trong đống đau khổ kia mà. Nếu như không có ai để tâm sự, em sẽ lắng nghe anh.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, bỗng một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi chạy qua, trên tay đang cầm lọ tương cà. Có lẽ gia đình cậu nhóc này đang ngồi picnic ở phía bên kia mặt hồ, nhất thời không để ý đến mà đã để cho cậu sểnh đi mất.
'Phẹtttt...
Cậu bé ngã nhào xuống đất vì vấp phải hòn đá, lọ tương cà đang cầm chặt trong tay vì thế mà bắn lên áo của Hanbin.
-Ôi!!! Em ghét nhất là thứ này đấy!! - Hanbin giật mình hét toáng lên. Chiếc áo đang mặc trên người cậu cũng đã bị dây rất nhiều vết tương cà trên đó.
Thằng nhóc kia nhìn thấy vậy hoảng sợ quá, liền một mạch chạy về chỗ cha mẹ nó, khóc rất to. Mọi người xung quanh còn tưởng là hai cậu người lớn kia bắt nạt trẻ con nữa chứ.
-Thật tình... sao lại để trẻ con đi lung tung một mình thế này chứ!! Hanbin, em có sao không?
-Hic, mùi của nó khó chịu quá.
-Ngồi chờ anh một lát, anh đi mua chai nước lọc xong sẽ xử lí cho em.
Nói rồi, Nicolas vội vã chạy thật nhanh đi.
Lúc này chỉ còn lại một mình Hanbin ngồi ở đó. Cậu thẫn thờ ngồi xuống. Khuôn mặt nhăn nhúm lại vì khó chịu.
..
Giá như có người ấy ở đây, người ấy biết cậu ghét nhất cà chua, người ấy sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi thế này... À mà quên mất, đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi.
Bỗng có một bàn tay khẽ cầm mẩu khăn ướt, nhẹ nhàng chạm vào áo Hanbin.
-Nicolas, anh đi nhanh vậy sao? Em tưởng...
Hanbin ngước mắt lên.
-Đồ ngốc. Chút vết bẩn này, anh còn không tự lau đi được sao?
Lồng ngực Hanbin bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
Thanh âm ấy, khuôn mặt ấy, cả lời trách móc ấy, quả thực quá đỗi quá quen thuộc với cậu.
-Koo... Bonhyuk?
Bàn tay rắn chắc kia vẫn đang di chuyển trên tà áo Hanbin, đôi mắt của người đó vẫn không hề nhìn cậu lấy một cái, lạnh lùng tới nỗi Hanbin cảm giác Busan tháng 7 bây giờ đang là giữa đông vây. Hôm gặp ở nhà hàng K. rõ ràng giọng điệu vẫn rất bình thường, vậy mà hôm nay làm sao vậy chứ?
-Anh tự làm được, để anh..
-Ngồi yên.
Koo Bonhyuk gằn giọng xuống, mắt vẫn không thèm nhìn Hanbin. Sao trông cậu ta lúc này lại đáng sợ như vậy chứ?
-Anh đi hẹn hò có vui không?
-Sao cơ?"
-Em hỏi anh. Hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao? Đã ngồi cạnh sát bên nhau, tâm sự cùng nhau, rồi còn cả nắm tay nữa à?
-Ừ.
Nghe tiếng "ừ" ấy phát ra từ miệng Hanbin, Koo Bonhyuk bỗng khựng tay lại. Đôi mắt cậu lúc này mới từ từ đưa lên, nhìn thẳng vào mắt Hanbin.
Bị ánh mắt sắc như dao ấy dồn vào đường cùng, Hanbin bối rối, chỉ vội đảo mắt sang chỗ khác.
-Em không muốn như thế. Hai người dừng lại đi.
-Tại sao chứ? Em là ai mà bắt anh phải nghe theo? Chúng ta chia tay nhau từ lâu lắm rồi cơ mà?
-Hanbin!!!! - Koo Bonhyuk không giữ được bình tĩnh, giọng nói bỗng trở nên tức giận hơn.
-Hanbin à... người đó là ai vậy?
Nicolas từ đằng xa tiến gần lại, trên tay cậu lúc này đang cầm theo mấy chai nước lọc và một hộp khăn ướt.
Koo Bonhyuk cũng hướng mắt về phía người con trai xa lạ kia. Tư thế vẫn đang quỳ xuống trước mặt Hanbin. Bàn tay nắm chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top