8. Trùng hợp

"Tác giả... là đang nói thật sao?"

********

"Ừm. Thật ra tôi cũng suy nghĩ đến chuyện như thế này lâu lắm rồi. Chỉ là trước nay chưa đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng mà nghe lời cậu vừa khuyên thì tự nhiên tôi có thêm động lực đấy. Dù sao thì... giữa tôi và người đó cũng đã kết thúc được 10 năm rồi... Họ cũng nói là đang đơn phương một người khác. Cả 2 chúng tôi sẽ chẳng có hi vọng mong manh nào cả đâu. Vậy chi bằng tôi sẽ tập mở lòng với người khác. Như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Cũng chỉ là đơn phương thôi mà, còn chưa biết họ có thành đôi không nữa. Sao lại bỏ cuộc chứ? Còn nữa, nhỡ đâu người đó chỉ đang nói đùa thì sao? Hoặc là người mà cậu ấy đơn phương chính là tác giả chẳng hạn?"

"Tomato. Sao bạn có vẻ mất bình tĩnh thế? Vừa nãy còn bảo tôi đi tìm người mới mà?"


....

"Tôi rút lại lời nói vừa nãy...Đừng tìm người mới."

"Haha. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi cứ phải mãi ôm lấy quá khứ đau khổ kia hả? Xem ra Tomato thực sự cũng chưa phải là người tốt nhất để tôi tâm sự đâu nhở... không có "bạn tốt" nào lại khuyên rằng nên luỵ nyc cả."



"Tôi..."

"Bạn làm sao?"



"Vậy được. Tác giả hãy thử tìm hiểu người đó đi. Nhưng hãy tâm sự hết tất cả mọi chuyện với tôi. Được chứ?
Tôi chỉ cần như thế thôi."



"Sao bạn nói nghe nghiêm trọng quá vậy..."


"Hứa với tôi được không. Đừng giấu tôi... bất kể chuyện gì đi chăng nữa.
Cho đến khi hai người thực sự yêu nhau, lúc đó, tôi sẽ không làm phiền tác giả nữa."



Hanbin thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn ấy trên màn hình vi tính, chợt trong lòng cậu bỗng nặng trĩu.

"Thực sự yêu nhau" sao? Liệu có ngày ấy không nhỉ? Cậu chẳng biết nữa.

"Ừm. Hứa."




Bỗng chuông điện thoại Hanbin reo lên, một cuộc gọi đến từ số lạ.

-Oh Hanbin nghe.

"Anh là Nicolas... không làm phiền em chứ?"

Hanbin giật mình, sao anh ấy lại có số của cậu nhỉ? Chắc chắn là mẹ đã cho rồi.

-Dạ không. Có chuyện gì thế ạ?

"Anh có thể hẹn em... cuối tuần này đi chơi với anh không? Hôm trước có mặt người lớn nên anh cảm thấy chúng ta nói chuyện không được thoải mái lắm."


Hanbin vốn không thích đi chơi cùng người lạ. Nhưng nghĩ lại, dù sao nếu mình muốn mở lòng, trước tiên phải bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất như thế này chứ. Nghĩ vậy, Hanbin liền đồng ý.

-Được. Vậy cuối tuần này, hẹn gặp anh.

"Thật sao?! Vậy mà anh cứ sợ em sẽ từ chối, đã nghĩ sẵn rất nhiều lí do trong đầu đấy. Hôm đó anh sẽ qua đón em, được không?"

-Vâng.


Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Hanbin vội vơ lấy bàn phím, gõ tin nhắn gửi cho "người bạn qua mạng" kia.



"Anh ấy vừa hẹn tôi đi chơi."

"Nhanh vậy sao? Vậy tác giả có đi không?"

"Tất nhiên là có chứ."

Không có tin nhắn trả lời lại.

"Tôi nên mặc gì nhỉ?"

"Mặc đơn giản thôi. Thường thì không nên mặc quá đẹp vào ngày đầu tiên đi chơi cùng nhau đâu."

"Lí do???"

"Như thế đối phương sẽ không thích. Cứ tin tôi đi. Tốt nhất nên ăn diện đơn giản nhất có thể."

"Bạn có thực sự là đang đưa ra lời khuyên giúp tôi không thế?"

"Thật.
Mà hai người đi đâu?"

"Công viên giải trí."

"Nhạt nhẽo. Đó không phải chỗ cho trẻ con sao?"

"Tôi thấy cũng dễ thương mà?"

"Mấy giờ hai người đi thế?"

"Chắc là buổi tối.."

"Gì cơ?? Lần đầu đi chơi mà đã hẹn nhau đi buổi tối. Không ổn chút nào."

"??? Có sao đâu? Chẳng lẽ lại đi ban ngày?"

"Phải. Nên đi ban ngày."

"... Này.. tôi thấy bạn là chưa từng hẹn hò với ai bao giờ đúng không? Suy nghĩ toàn đi ngược lại với thời đại đấy.
Không nói chuyện với bạn nữa, tôi off đây. Có gì tôi sẽ kể sau. Bye ."







[ Thời gian trôi nhanh, vậy mà cũng đã đến cuối tuần...]

Mấy hôm nay, Hanbin không hề lên mạng xã hội kia, cũng không nhắn tin cho người bạn qua mạng nữa. Tôi nay cậu sẽ đi chơi, có thể là với bạn trai tương lai của cậu.

Bây giờ là 7h kém.

Hanbin chải chuốt gọn gàng, mặc bộ quần áo vô cùng thanh lịch nhưng vẫn rất thu hút. Trước giờ Hanbin luôn lọt vào mắt xanh của nhiều alpha khác, chỉ là cậu không thèm chú ý đến họ thôi. Dù sao vừa đẹp vừa dễ thương, ai gặp mà không thích cho được.


Nicolas lúc này vừa đến, đứng đợi dưới cổng nhà Hanbin. Cậu ấy hôm nay so với hôm gặp ở nhà hàng trông còn bảnh bao gấp bội. Quả thực đúng là một người rất ưu tú, khí chất toát lên trong từng hành động, cử chỉ. Chỉ là, so với Koo Bonhyuk thì Hanbin vẫn cảm thấy không bằng.

-Anh đợi em có lâu không?

-Không lâu...Hanbin, nhìn em thật sự rất đáng yêu.

Nicolas mắt dán chặt vào vóc dáng bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt như chìm đắm trong sự ngọt ngào của Hanbin. Pheromone trên người cậu cũng nhẹ nhàng phát ra. Một mùi hương rất dễ chịu. Thế nhưng, điều ấy lại khiến Hanbin hơi lúng túng.

-Anh xin lỗi. Chúng ta lên xe thôi. -Nicolas vội thu pheromone của mình lại, chạy đến mở cửa xe cho Hanbin.



Đi một quãng đường khá xa, cuối cùng hai người cũng đến công viên giải trí. Điều kì lạ là ở đây lại không hề có một bóng người nào cả.

-Hôm nay là cuối tuần mà nhỉ? Đáng lẽ phải rất đông chứ?

- Anh cũng không biết nữa... để anh hỏi bảo vệ ở đây thử xem.

Nicolas tiến tới bên phòng bảo vệ, khẽ gõ cửa.

-Làm phiền bác...

-Sao đó? Lại định hỏi tại sao chỗ này không có ai chứ gì? Chỗ này được mua lại cách đây vài hôm rồi. Mấy hôm nay nhiều người đến hỏi quá, tôi trả lời câu này cũng đến phát ngộ luôn rồi.

-Mua lại sao?

-Phải. Có tập đoàn mua lại để thi công dự án mới. Sắp tới không còn công viên giải trí Busan nữa đâu. Hai người về đi.

Nói xong, ông bảo vệ đóng sập cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top