12. Phòng bệnh 191
Mọi người đã về hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại Hanbin và Koo Bonhyuk.
********
- ...Vì em đang bị ốm nên anh sẽ không tính toán với em. Lần sau đừng như thế nữa.
- Anh Hanbin, em đói...
Koo Bonhyuk nằm trên giường, hai tay để lên ngực, giọng điệu nũng nịu y như một đứa trẻ đang muốn được mẹ cưng chiều vậy. Hanbin trông thấy vậy không nhịn nổi, vô thức cười nhẹ một cái.
Trước đây toàn là Koo Bonhyuk chăm sóc cho Hanbin, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Koo Bonhyuk cả. Cậu ấy sẽ nghiêm khắc cảnh cáo Hanbin phải biết lo cho sức khỏe của bản thân mình, không được khiến cậu ấy trở nên lo lắng nữa. Dù là những lời trách móc nhưng lại khiến Hanbin cảm thấy mình vô cùng được yêu thương. Koo Bonhyuk là lo lắng cho cậu nên mới tức giận như vậy, Hanbin đều hiểu mà.
...
- Em có muốn ăn canh gà hầm không?
- Là anh làm sao?
- Không. Mẹ anh làm.
Mặt Koo Bonhyuk có hơi chút thất vọng, tuy nhiên sau đó vẫn nhõng nhẽo nói thêm một câu.
- Nhưng mà em không tự ăn được...
- Chẳng nhẽ bảo anh đút cho em sao??
Koo Bonhyuk hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía Hanbin, khẽ gật gật đầu. Trông cậu ta lúc này tinh ranh thế quái nào ấy.
Hanbin bất lực, đành ngồi xuống cạnh giường Koo Bonhyuk, nhẹ nhàng mở chiếc cặp lồng mình vừa mang đến đây. Khói toả ra nghi ngút, hương thơm lan toả khắp gian phòng. Hanbin đỡ Koo Bonhyuk ngồi dậy, tựa lưng vào tường.
- Công nhận tay nghề của bác gái vẫn đỉnh thật đấy.
- Này... em đừng gọi mẹ anh là bác gái.
"Bác gái", nghe như kiểu sắp thành con rể không bằng. Chia tay nhau lâu rồi, dù giả sử Hanbin vẫn còn yêu Koo Bonhyuk đi chăng nữa nhưng không phải muốn gọi thế nào cũng được đâu nhé. Hanbin không phải người dễ dãi thế đâu!
Hanbin đút một thìa canh gà cho Koo Bonhyuk, cũng không thèm kiểm tra xem nó đã nguội chưa, cứ thế thực hiện công việc không mấy tự nguyện của mình.
- Yah Hanbin- ssi!! Nóng đấy. Anh chăm bệnh cho em kiểu này không phải là đang nhân cơ hội để trả đũa em đấy chứ?
- Em có gì để anh trả đũa sao?
Koo Bonhyuk tính nói câu "trả đũa vì ngày xưa em đòi chia tay anh", nhưng nghĩ lại trong trường hợp này tốt nhất không nên nói ra câu đó thì hơn, có khi lại khiến Hanbin tổn thương mất.
- Trả đũa vì vừa nãy nói dối bố mẹ em. Này, anh không nhỏ nhen đến mức đó đâu nhỉ?
- Xì.. Anh không thèm chấp em đâu.
Hanbin cúi xuống, ân cần thổi thìa canh gà đang ở trong tay mình rồi mới từ từ đút cho Koo Bonhyuk. Không ngờ có ngày mình lại ngồi đây để chăm sóc cho người yêu cũ như thế này. Hài hước thật đấy.
- Anh Hanbin này... anh có lo cho em không?
- Ăn đi, đừng hỏi mấy chuyện không đâu nữa.
- Nhưng anh chăm sóc em thế này, không sợ người yêu anh ghen sao? Nếu là em thì em sẽ phát điên lên được.
Phải rồi, lần trước hai người gặp nhau sau 10 năm xa cách, Hanbin đã nói dối Koo Bonhyuk rằng mình có người yêu. Không ngờ Koo Bonhyuk vẫn nhớ, Hanbin thì quên chuyện này rồi.
- Anh ấy không nhỏ nhen thế đâu.
Koo Bonhyuk biết thừa là Hanbin đang nói đùa, tuy nhiên câu nói đùa ấy cũng đủ chọc tức cậu rồi. Khuôn mặt đang từ hưởng thụ bỗng chốc xị xuống như vừa bị mất sổ gạo.
- Nhưng Koo Bonhyuk, có chuyện gì mà em lại phải tìm đến rượu như thế chứ? Ngộ nhỡ lúc đó không có ai ở cùng em thì sao? Rõ ràng chúng ta vừa gặp nhau buổi tối xong, nửa đêm đã nghe nói em bị ngộ độc rượu rồi...
Nói đến đây, tự nhiên Hanbin nhớ ra chuyện gì đó. Tối hôm qua chẳng phải phải Koo Bonhyuk nhìn thấy Hanbin đang đi cùng Nicolas sao? Liệu không phải là... ghen quá xong mới đi uống rượu đấy chứ?
Vô lí... không thể nào...
- Anh đang nghĩ cái gì thế?
- Không... không có gì cả.
Bỗng bàn tay của Koo Bonhyuk nắm chặt lấy cổ tay của Hanbin, kéo Hanbin lại sát gần cậu.
- Anh nghĩ đúng rồi đấy.
- H.. hả?
- Không có gì.
Nói xong, Koo Bonhyuk liền buông tay Hanbin ra, tự cầm lấy bát canh gà ăn, không thèm nhìn Hanbin nữa.
Chết tiệt, cái này gọi là ăn miếng trả miếng có đúng không chứ?
- Này, nghĩ đúng cái gì ?? Em nói rõ ra xem nào.
- Không có gì.
- Đúng là cái đồ....
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại Hanbin bỗng đổ chuông đến.
Là Nicolas.
- Em nghe đây, có chuyện gì vậy Nicolas?
Nghe thấy cái tên đáng ghét kia phát ra từ miệng Hanbin, Koo Bonhyuk liền quay sang, ánh mắt hình viên đạn. Lại còn dám gọi điện trước mặt cậu như thế này sao?
- Em ngồi đây nhé, anh ra ngoài nói chuyện chút.
Nói xong, Hanbin liền đi ra ngoài nghe điện thoại, bỏ mặc Koo Bonhyuk đang ngồi ghen đến nỗi tím cả mặt. Không biết hai người nói chuyện gì, còn phải ra bên ngoài nghe nữa chứ. Koo Bonhyuk lúc này chỉ hận không thể làm cho tín hiệu sóng điện thoại của cả thành phố này, không, cả Hàn Quốc này bị trục trặc, nếu vậy thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.
Một lúc sau, Hanbin cũng nói chuyện xong, đi vào đã thấy Koo Bonhyuk nằm ngủ mất rồi. Cũng đúng thôi, vừa mới ốm dậy nên người sẽ còn rất mệt mà. Koo Bonhyuk nhìn vậy thôi, mặc dù rất ít khi ốm, nhưng một khi có chuyện gì là sẽ rất lâu mới khỏi được.
Hanbin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, khẽ kéo chăn lên ngang ngực cho Koo Bonhyuk. Cậu ta ngủ rồi, mình còn ở đây làm gì nữa nhỉ? Nghĩ là thế nhưng mà Hanbin vẫn cảm thấy không nỡ. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu. Koo Bonhyuk quả thực vẫn chưa hề có gì thay đổi so với hình ảnh mà Hanbin luôn khắc ghi trong đầu, một chút cũng không. Vẫn là dáng vẻ khiến người ta chìm đắm không dứt ra được.
- Em biết là em đẹp trai rồi, anh cũng đừng u mê quá.
Koo Bonhyuk khẽ thốt ra một câu trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại. Hanbin giật mình, vội choàng dậy ngay tức khắc. Mặt mũi cậu đỏ tía tai, miệng chỉ lắp bắp mấy câu không rõ ràng.
- Này... em đừng có mà ảo tưởng!! Ai thèm ngắm em chứ?
- Rõ ràng là có mà.
- Không hề!!
- Rõ ràng lúc nãy anh nhìn em, nhìn rất gần. Có phải là muốn hôn em không?
- Này Koo Bonhyuk !!!
- Xem ra không phải thật. Là do em muốn, nên mới nghĩ nhầm là anh.
Dứt câu xong, Koo Bonhyuk khẽ vòng tay qua cổ Hanbin, kéo cậu vào nụ hôn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top