trốn không nổi với người yêu cũ
vào một ngày nọ, yang jungwon ngồi bần thần trên chiếc giường đơn cũ kỹ của mình, ánh đèn vàng vọt rọi xuống bàn học đầy những quyển sách mở nhưng chẳng trang nào được lật qua trong suốt một giờ qua. trước mặt là màn hình điện thoại sáng rực với tin nhắn cuối cùng từ park jongseong
"cố gắng tránh anh thêm lần nữa, anh sẽ dọn qua ở chung với em"
"em không trốn được đâu, dù em ở đâu, anh vẫn sẽ kiếm được"
"nói cho em hay, anh đã nắm rõ trong tay địa chỉ của bạn thân em - là sim jaeyun rồi"
"đừng thắc mắc tại sao anh lại làm trò ấu trĩ, trẻ con như này: là do em bỏ anh đi!"
mắt Jungwon mở lớn. thằng điên này! có ai lại tự nguyện dọn qua ở cùng người yêu cũ không? nhưng rồi em lắc đầu nguầy nguậy, tự trấn an mình rằng park jongseong chỉ đang đùa. chắc chắn đùa thôi, ai mà làm thật được
cái giọng điệu khi nhắn tin này của park jongseong mang theo điệu bộ dỗi hờn, khiến jungwon trề môi, nhăn nhó mặt mày. rõ ràng là tại anh ta dấu diếm em cái sự thật quan trọng như thế. thử hỏi trên thế giới này, mấy ai có thể chấp nhận được nửa kia của mình lại làm một công việc tay nhúng đầy chàm không?
yang jungwon chưa bao giờ cảm thấy bản thân em lại mất não như này. nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng jungwon quyết định mang câu chuyện này lên diễn đàn ở trường đại học của em hỏi. trộm vía, diễn đàn này đều mặc định ẩn danh. mọi người có thể làm đủ trò ở đây mà không sợ bị sờ gáy
lướt một hồi qua hàng nghìn cái topic từ giật bồ, cặp bồ, đánh nhau, tỏ tình, trao đổi mua sắm online, lừa đảo,...v...v đủ cả, jungwon nhăn mặt, đúng là như cái chợ, rất ồn ào... jungwon tò mò, liệu em đăng bài ở đây, liệu mọi người có đọc được không? nhưng thôi, phóng lao là phải theo lao, jungwon quyết tâm bấm nút đăng bài dưới sự hồi hộp không thôi
"hi mọi người, mình vừa đọc được một câu chuyện mà mình rất là bức xúc về cách hành xử của nam chính. chả là nữ chính đã chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với nam chính, bởi vì cô ấy phát hiện ra một bí mật động trời đó chính là: nam chính là mafia"
"sau khi nữ chính bỏ trốn được một năm vì cô ấy sợ bị thủ tiêu (cái này hợp lý mà), thì nam chính đã tìm được nữ chính rồi bá đạo làm phiền. mình đoán là anh ta muốn quay lại, nhưng mà anh ta cứ đổ lỗi cho nữ chính ruồng bỏ anh ta. đọc đến đây, tôi bị suy nghĩ không biết anh ta có phải là người bị ruồng bỏ hay nữ chính là người bị lừa dối"
"mình rất bức xúc với tình tiết câu chuyện này, cho mình hỏi, liệu hành động của nam chính hay nữ chính là đúng? xin cảm ơn"
sau khi jungwon đăng bài được mười lăm phút, cuối cùng cũng có vài câu trả lời. đa số mấy câu trả lời này đều rất chọc chửi, khiến jungwon tức muốn chết
"ồ, bao nhiêu tuổi rồi còn đọc ngôn tình ba xu?" - cá voi ẩn danh
"gì đây? sao lại có thể loại tình tiết ngáo đá như vậy? bạn gì đó ơi, đừng bị ảo truyện nhé" - hà mã ẩn danh
"hmm, truyện này tên là gì và tác giả là ai thế? tôi muốn đi đốt nhà tác giả" - mèo mướp ẩn danh
"đây là diễn đàn trường đại học, không phải nơi cho mấy đứa ảo ngôn tình nha" - bông hoa ẩn danh
càng đọc càng nóng máu, nhưng nghĩ lại, em không thể tức giận với mấy người này được. chính xác là tình huống yêu đương này của em cũng ảo ma lắm đấy, đến bản thân yang jungwon em cũng không tin được
nhiều phút sau, cuối cùng jungwon cũng thấy một câu trả lời hợp lý, cái sự hợp lý nó hợp lý đến mức khó tin
"nếu tôi là tác giả, tôi sẽ viết theo tình tiết là nữ chính sẽ hỏi rõ lý do tại sao nam chính lại giấu mình. đồng thời nữ chính cũng sẽ phải giải thích lý do tại sao cô ấy rời đi. phải có sự thấu hiểu của cả hai thì mới giải quyết được các khúc mắc. hơn thế nữa, tôi chắc chắn kết chuyện hai người này sẽ về với nhau" - lhs ẩn danh
được rồi, cuối cùng cũng có một câu trả lời có ích và nghiêm túc. nhưng mà, em không muốn gặp mặt park jongseong đâu! cực kỳ không muốn gặp, mỗi lần gặp tên điên đó, em đều không khống chế được bản thân mình
sáng hôm sau, yang jungwon đang hớt hải chạy ra khỏi cửa nhà trọ để kịp giờ học thì bất ngờ thấy một chiếc xe ô tô sang trọng quen thuộc tiến đến từ xa. một cơn gió lạnh lùa qua gáy, và rồi cửa xe hạ xuống, là park jongseong, anh ta đang lắc lư li diệu cực kỳ ngầu, anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười đầy khiêu khích
jungwon đứng hình. đừng nói là anh ta thật sự định dọn qua đây ở nha?
"chào buổi sáng, won", jongseong cất giọng trầm trầm, nhưng mắt thì sáng như ánh bình minh
"đi học đúng không? lên xe đi", nói rồi park jongseong chủ động bước xuống xe mà không chờ anh tài xế mở cửa, động tác rất thành thạo rồi hướng jungwon vào bên trong xe
"không cần!", jungwon hét lên theo phản xạ, nhưng chẳng kịp bước đi, park jongseong đã dùng toàn bộ thân mình to lớn chặn đường chạy của em. "anh nói thật đấy. nếu không lên xe, em có tin anh sẽ bám theo em đến tận lớp không?"
yang jungwon không còn cách nào khác đành miễn cưỡng ngồi lên xe. chưa ấm chỗ, park jongseong đã đưa cho em một túi bánh thơm phức, chỉ cần ngửi mùi là biết đó là bánh bao cà ri chiên, một trong những món ăn ưa thích của em. jungwon nhận chiếc bánh rồi ăn uống ngon lành, mặc kệ park jongseong ngồi đó đang cười rất tươi
"ngon thật đấy, mà anh ta cũng rảnh rỗi ghê!", jungwon vừa ăn vừa nghĩ
thấy jungwon ăn ngon lành như vậy, park jongseong trong lòng nở hoa nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. chỉ có trời mới biết, đáy mắt của park jongseong đang rạo rực thế nào
khi xe đến cổng trường, một chiếc xe đắt đỏ sang trọng xuất hiện không khiến cả một đám sinh viên ngoái đầu nhìn tò mò. yang jungwon cực kỳ muốn đào một cái lỗ và chui xuống trốn. thằng điên này, rõ ràng em đã yêu cầu là thả em từ xa rồi
jungwon tưởng rằng sau buổi sáng kinh khủng ấy, em sẽ được yên ổn trong thư viện – nơi mà không ai muốn làm phiền ai. nhưng không! park jongseong xuất hiện, lần này còn mang theo một túi giấy lớn
yang jungwon không khỏi thấy ớn lạnh, em nhanh chóng sờ soạng khắp người để kiêm tra xem có máy theo dõi nào không. đừng nói là thằng người yêu cũ điên khùng của em nó gắn máy tracking lên người em đấy nhé?
jungwon trừng mắt: "anh lại làm gì ở đây nữa? thư viện không phải chỗ của mafia đâu!"
"anh mang đồ ăn vặt cho em, toàn món em thích đấy", park jongseong giơ túi giấy lên, bên trong là đủ loại bánh kẹo và nước trái cây
"học bài mà không có đồ ăn thì làm sao tập trung được?", giọng nói cất lên đầy khiêu khích, không thể phủ nhận, park jongseong chưa bao giờ thấy yang jungwon học bài chăm như vậy
em trợn mắt, định từ chối, nhưng park jongseong đã nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, mở từng gói snack ra như thể đây là nhà anh ta. vài sinh viên ngồi gần đó bắt đầu quay sang nhìn, thì thầm to nhỏ
"mọi người đang nhắc đến chúng ta phải không?", jungwon nói nhỏ qua kẽ răng, cố giữ giọng bình tĩnh, lâu lắm rồi em mới giao tiếp nhiều chữ thế này với park jongseong. càng nhìn càng ngứa mắt, cái tên này xuất hiện ở đây với một bộ đồ không thể nổi bật hơn
"chắc hẳn mọi đang tò mò đây có phải là chủ đề người yêu cũ có ý định quay lại với nhau?", park jongseong nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ
"mơ đi!", jungwon dẫm chân thật mạnh lên đôi giày da bóng loáng của park jongseong rồi tiếp tục vùi đầu vào sách mở, mặc dù em chẳng học chữ nào
tối hôm đó, yang jungwon và sim jaeyun ngồi bàn bạc một kế hoạch trả đũa. về bản thân sim jaeyun, cậu thực sự không chắc chắn về kế hoạch táo bạo và ngu si đần độn này của yang jungwon. park jongseong là mafia chứ không phải là người bình thường đâu... hơn thế nữa, lại còn là em họ của giáo sư lee
"mày thôi ngay cái suy nghĩ chết tiệt đó đi" , sim jaeyun rít lên
"tao không làm trò đó cùng mày đâu! tao sợ chết lắm mày ơi", sim jaeyun lăn lê bò toài trên mặt đất thể hiện cậu có bao nhiêu bức xúc
"tao cũng nghi nghi rồi, không ngờ park jongseong là người yêu cũ mày thật! điên rồ, quá điên rồ!", sim jaeyun thấy ớn lạnh khi nhớ tới vẻ mặt của park jongseong nhìn cậu
"thằng mèo đáng ghét, tại sao mày không kể cho tao chuyện này ngay từ đầu?"
"tao không đóng giả làm người yêu mày đâu! park jongseong chắc chắn sẽ vặt đầu tao, sẽ đem tao làm gỏi cho lũ cá mập ngoài biển đấy!"
yang jungwon bĩu môi, kế hoạch tìm người yêu giả thất bại rồi! trốn không nổi với người yêu cũ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top