park jongseong - lee heeseung
jungwon nằm dài trên giường, đôi mắt hướng về trần nhà mà không thực sự nhìn thấy gì. đầu óc em rối như tơ vò, tất cả chỉ vì một người duy nhất: park jongseong
kể từ khi park jongseong xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mọi thứ dường như bị đảo lộn. đôi khi, em cảm thấy trái tim mình loạn nhịp mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh. nhưng rồi, không hiểu sao, ngay sau đó yang jungwon lại thấy bực tức, tức giận với chính bản thân mình
"tại sao mình lại bị ảnh hưởng nhiều đến thế chỉ vì một người?"
"thậm chí còn là một tên mafia khốn khiếp đã lừa gạt mình??"
"hơn thế nữa lại còn là người yêu cũ??? yang jungwon ơi, mày có ổn không vậy mày ơi?"
jungwon nghĩ thầm, cảm giác khó chịu không dứt khi nghĩ về những lần park jongseong nở một nụ cười thâm tình, ánh mắt chứa chan những dịu dàng nhìn em. tại sao anh ta lại hành xử như vậy? em cũng không biết nữa
rõ ràng đã chấm dứt với nhau rồi, bên cạnh đó, xung quanh park jongseong không thiếu gì những kẻ xinh đẹp, hào hoa phong nhã tìm đến... tại sao lại là em? là một yang jungwon tầm thường, không có gì để lợi dụng này?
hôm nay cũng không ngoại lệ, park jongseong lại nhắn tin "đe doạ" em. thật ra nói là đe doạ vậy thôi, nhưng thực chất, park jongseong chỉ đơn giản là nhắn tin hỏi thăm một cách nhạt toẹt. yang jungwon bĩu môi, em mà nhắn tin kiểu này, thế nào mấy cô gái cũng block em vì tội hạt nhài cho xem
tuy vậy, chỉ một tin nhắn đơn giản từ park jongseong đã đủ làm yang jungwon suy nghĩ bơ phờ cả một ngày. anh chỉ nhắn đơn giản như là "em dậy chưa?", hay đại loại là "em ăn sáng chưa?", hoặc nhạt hơn là "em đang làm gì thế?"
theo trí nhớ của em, tên này ngày còn yêu đương mặn nồng với em, anh ta rất hay nhắn những thứ hài hước vui vẻ. nó hài hước đến cái mức khi biết park jongseong là mafia, em không dám tưởng tượng ra cảnh park jongseong với một khuôn mặt lạnh ngắt như cá ủ đông nhưng tay vẫn bấm gửi meme cho em
hình tượng không khớp nhau chút nào, và cả bây giờ cũng vậy. bây giờ park jongseong lại nhạt nhẽo đến không thể nhạt hơn. quả nhiên là mới mẻ, tên mafia khốn khiếp này chưa bao giờ khiến em bất ngờ bởi độ biến hoá kỳ diệu này
yang jungwon phát bực vì mấy nội dung mà park jongseong gửi đến, em chỉ biết nhắn lại đúng một câu "khốn khếp, nhạt nhẽo thì đừng có ám quẻ lấy ông đây!"
nhưng sau đó, chỉ cần một tin nhắn đơn giản của park jongseong là "em đã hồi âm lại anh rồi, won", cũng khiến cho yang jungwon mặt mày đỏ tía tái, cả người run lên. đáng ghét thật, cái thứ cảm xúc như gái 18 biết yêu này là sao?
"jungwon à, mày điên rồi!", em tự lẩm bẩm với chính mình, đôi chân vô thức cọ cọ vào tấm chăn mềm mại. từ trước đến nay, yang jungwon luôn tự tin với khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng mỗi lần nghĩ hay "tình cờ" gặp park jongseong, mọi thứ như tan biến
mọi kế hoạch, mọi toan tính đều trở nên vô nghĩa. mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, em cảm giác như đang chìm vào một đại dương vô tận, mà càng vùng vẫy, em lại càng bị cuốn sâu hơn
em nghĩ về những lần hai người gặp nhau, về những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình nhưng thực chất là do park jongseong vẫn luôn cho người bám đuôi lấy em không ngừng. ban đầu, em còn tưởng anh cho người đi theo là vì muốn thủ tiêu em do em đã biết quá nhiều, nhưng ai ngờ anh ta lại tìm đến em đòi tình, như một cô vợ tội nghiệp bị thằng chồng khốn nạn, bạc bẽo là em đây bỏ rơi
đời trai thật bạc, yang jungwon cảm thấy đời em thật bạc. đáng lẽ kẻ bày ra gương mặt đáng thương phải là em chứ không phải một thằng phẩy tay cái là có tiền như park jongseong. càng nghĩ càng ghét, nhưng em không thể ngăn cản dòng suy tư trong tâm trí em được
bây giờ park jongseong cứ ám hoài lấy em không buông, cả ngoài đời và trong tiềm thức. yang jungwon em có nên đi làm lễ trừ tà không? nhưng nếu làm liệu có hiệu quả không? con vong như park jongseong mạnh quá chỉ sợ các thầy không trấn áp nổi thôi
"không thể như thế được..." yang jungwon ngồi bật dậy, tay vò lấy mái tóc rối bời. "mình không thể để thằng người yêu cũ làm đảo lộn mọi thứ như vậy"
em quyết tâm phải làm gì đó. cần phải quên đi park jongseong, cần phải lấy lại sự tự chủ của bản thân. yang jungwon đứng lên, bước ra khỏi phòng và quyết định đi bộ một vòng quanh khu nhà để xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu. ánh đèn đường chiếu mờ mờ, bóng cây nghiêng ngả trong cơn gió nhẹ. thường thì những lúc thế này, yang jungwon sẽ cảm thấy bình yên, nhưng hôm nay, tâm trí em không thể ngừng quay cuồng
thậm chí hôm nay em còn xin nghỉ làm một buổi chỉ vì em cần tĩnh tâm sau một đêm vô tình nằm ngủ trên giường của park jongseong. đời đúng hài, đáng lẽ em không nên để mất một ngày tiền công như hôm nay
do hôm nay em dí cho sim jaeyun phải làm thay cho ca của em nên em không dám sang bên đó ngủ nhờ, lại phải về nhà ngủ. cũng may không thấy bóng dáng mấy tên đàn em của park jongseong hay chiếc xe hơi chói hơn tương lai của em đỗ dưới nhà nữa
khi đi được vài bước, điện thoại trong túi quần rung lên. yang jungwon liếc nhìn màn hình. là sim jaeyun, chà, thằng bạn em cũng thiêng ghê ta. vừa nhắc đã xuất hiện. yang jungwon nào lỡ để cho bạn yêu đợi lâu, em nhanh chóng bắt
"thằng mèo đáng ghét, mày dám để tao ở đây làm một mình!"
"mày đang rúc ở xó xỉnh nào rồi? tao cần gặp mày để hỏi một vài chuyện đây!"
yang jungwon rùng mình, nghe nhạc hiệu đoán chương trình, chỉ cần nghe giọng của sim jaeyun cũng đủ biết thằng cún này đang muốn hỏi em điều gì. chắc chắn là hỏi về park jongseong và lý do tại sao anh lại đưa em về đây mà
thật sự muốn đào một cái lỗ nào đó để chui xuống, yang jungwon ước gì em đã không bắt máy cuộc gọi này
"tao cấm mày tắt máy! treo máy ở đấy đó chờ tao!"
"hiện tại đang không có khách nên lão rảnh, lão sẽ hỏi mày nhanh rồi mai đi học tính sổ sau"
từng cơn ớn lạnh trải dài, giống đực yang jungwon chưa bao giờ muốn block bạn yêu của em ngay như lúc này
"cái người tối qua đưa mày về nhà ai? sao mày lại có quen biết với người đấy?"
"tao có hỏi lão sư lee rồi, thầy ấy bảo nhân vật trông rất có số má đó là người quan trọng của mày"
khốn khiếp lão giáo sư, yang jungwon như mất đi một nửa cột máu, em chỉ muốn phang chết lão giáo sư kia thôi. tại sao thầy giáo lại đi tham sân si câu chuyện của sinh viên đến vậy? chỉ vì em nghỉ học mấy buổi ở trường thôi sao? đẹp trai mà kẹt sỉ, khốn nạn ghê
yang jungwon đang rủa người thầy giáo thân yêu của em chán chê thì em đột nhiên nhận ra một điều. một điều rất quan trọng mà em đã bỏ lỡ... đó chính là tại sao giáo sư lee lại nói "người ấy là người quan trọng" của em??
làm sao mà lão thầy của em biết được park jongseong là ai để nói vậy...? yang jungwon bắt đầu thấy sợ ma ngang, hình như em đang bị tính kế đúng không? lão lee này không đơn giản chỉ là một thằng nhà giàu mới nổi hay đi lấy le với gái
một park jongseong... một lão giáo sư lee... nếu em nhớ không nhầm, hình yang jungwon em đã từng tự hỏi bản thân rằng em đã từng nhìn thấy giáo sư lee ở đâu đó, giống một ai đó em quen khoảng 6, 7 phần
yang jungwon cảm thấy lạnh tóc gáy khi đầu em tự đưa ra cái kết quả mà em không hề muốn nó sẽ xảy ra... ôi không, quả này có khi nào em chết thật rồi không? tuy nhiên, cũng chưa có gì chắc chắn, sáng mai em phải hỏi thằng cún sim jaeyun mới được, trông nó có vẻ thân thiết với lão lee, khả năng em sẽ moi ra được một số thông tin từ lão
em chỉ hi vọng lão thầy em thật sự đừng có liên quan gì đến người yêu cũ em. nếu có liên quan chắc em bỏ học về quê ẩn dật ngay lập tức!
"hắt xì!"
"thầy ơi, đêm lạnh thế này thầy không mặc áo nên mới hắt xì đó, thầy mặc áo khoác của em nha", sim jaeyun vui vẻ cởi chiếc áo khoác trên người đưa cho thầy lee mặc
"cảm ơn em, thầy ra ngoài mua vội đồ nên không đem áo theo, không ngờ em làm thêm ở đây đó", giáo sư đểu giả nói, tay tự nhiên nhận lấy áo từ sim jaeyun mặc lên người
"haha, đúng là tình cờ thật, mà nhờ có sự tình cờ này em mới biết người đàn ông ở ktv hôm đó là người quan trọng của yang jungwon đó"
"mà anh ta là kiểu quan trọng gì ạ? sao em họ thầy lại quen biết được thằng bạn em nhỉ?"
"mà thầy tên đầy đủ là gì thế ạ? em họ thầy nữa, trông anh ta rất rất uy quyền", sim jaeyun nhiều chuyện hỏi han
"à, thầy là lee heeseung, em họ thầy là park jongseong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top