đen quá, sao lại gặp anh ở đây?

yang jungwon thở dài, chỉ tính từ đêm qua cho đến hiện tại là 7h sáng, em đã thở dài tầm khoảng mấy trăm cái có lẻ

tệ thật, sức khỏe của em có vẻ càng ngày càng đi xuống. từ khi em bắt đầu công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học của em thì em thường xuyên thức đêm

tần suất thức đêm ngày càng dày đặc, em bị thiếu ngủ trầm trọng là cái chắc luôn. haha, thực chất cũng là do em, tự làm tự chịu nên chẳng thể kêu ai được

em biết rõ là nếu em còn duy trì sự sinh hoạt giờ giấc như người âm thế này sớm muộn gì em cũng trở thành người âm thật cho mà xem

yang jungwon – giống đực, thích xem phim có các thiên thần tỷ tỷ 3 đầu, 22 tuổi, sinh viên đại học năm 3 và đang đi làm nhân viên thu ngân ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi cho hay

là một thanh niên thời đại mới, đáng ra phải cảm nhận và hưởng thụ sức khỏe, sức trẻ hết mình thì  yang jungwon lại chọn ru rú một góc trong cái cửa hàng tiện lợi bé tí nhưng lúc nào cũng đông đúc người mua sắm

âu cũng là cái số, chắc chắn là do yang jungwon đẹp trai quá nên mới thu hút nhiều nữ sinh đến vậy. từ đại học đến cấp 3, cũng không quá tệ đi chứ. ai mà chẳng phải mê vẻ ngoài hào hoa phong nhã của họ yang này

cơ mà thiếu ngủ nên ở phía dưới mắt em đã có một quầng to thâm đen nằm chình ình trên đó rồi, trông xấu chết đi được. báo hại gương mặt đẹp trai của em ghê, bảo sao mấy nhóm học sinh sáng nay vào mua đồ cứ chỉ chỏ vào em rồi gọi em là mèo xiêm

mèo xiêm gì chứ? là cái con mèo với gương mặt đen xì đó hả? chắc tại quầng thâm mắt của em chiếm spotlight đấy. em mà có tiền đi trị thâm, chắc chắn mấy cô đó sẽ phải hối hận vì đã cười cợt em

"jungwon này, sang nay cháu không phải đi học hả?"

cô chủ tiệm bước vào với một cái cặp lồng thơm mùi sủi cảo trên tay, thấy em vẫn còn đứng ở trong quầy khiến cô không hỏi tò mò mà hỏi thăm, không phải thằng nhóc này trốn học đấy chứ

"à, nay cháu có lớp chiều thôi nên cháu tranh thủ làm thêm, thằng jaeyun nó nay nó xin nghỉ ca sáng mà cô, cháu phụ luôn"

jungwon phẩy phẩy tay, em không chăm chỉ đến thế đâu, chẳng qua thằng jaeyun nó mà không mua chuộc em bằng mấy bữa cà ri thì còn lâu em mới nhận ca hộ nó. đáng ra sáng nay về nhà ngủ là ngon rồi... cơ mà chưa chắc cũng đã ngủ được

em sợ cái thứ yêu ma quỷ quái kia sẽ đến ám quẻ em mất, mẹ cái bọn đấy. chỉ là chia tay thôi mà, ai mà chẳng yêu đương rồi chia tay. tự nhiên đến em thì chúng nó ám quẻ quá, mẹ, đúng là đám chó trung thành mà

em mà không giỏi đánh nhau chắc có lẽ bây giờ đã bị đám đó lôi về chỗ kia rồi, nghĩ thôi cũng đủ rùng mình

chỉ vì sự việc đó mà em đã phải chuyển chỗ làm nhưng do không đủ tiền chuyển trọ nên đã phải cắn răng, chịu nhịn nhục, hèn muốn chết mà lấm lét đi về nhà

thuê nhà hợp đồng đoàng hoàng, trả tiền đầy đủ không thiếu tháng nào mà cứ như đi ở ké vậy, mẹ nó. nghĩ thấy tức!

mà em chỉ không ngờ rằng em lại dính phải một cái thứ gì đó quá kinh khủng như thế, thì ra em đã bị che mắt lâu như thế. may mà dứt ra kịp không có ngày không còn xác về gặp gia đình

may quá, em chưa muốn thành người âm sớm đâu, thật đấy

thở phào nhẹ nhõm, jungwon cảm thấy chắc chiều tan học xong em phải mua hoa quả lên chùa cúng bái thần phật, rồi làm chuyến về quê cúng bái gia tiên. em chân thành lắm, em muốn cảm ơn các cụ đã phù hộ độ trì cho em để em thoát được một kiếp nạn

chia tay cũng tiếc... nói sao nhỉ, em thật lòng yêu người ta mà, chỉ không nghĩ là người ta tệ đến thế thôi. đúng là phải tận mắt chứng kiến mới hiểu. ai mà không rõ tường tận chuyện của em chắc sẽ chửi em là một thằng vắt chanh bỏ vỏ mất

còn bây giờ còn tình cảm không á? em cũng không biết nữa nhưng không phủ nhận, hình bóng của người kia vẫn còn trong em chưa phai

đột nhiên hình ảnh người ấy hiện rõ lên trong não bộ em, hai nốt ruồi dưới khóe mắt nổi bật vãi, muốn quên cũng không quên được. dù sao cũng yêu nhau hơn 1 năm, làm tình cũng làm rồi, lăn lộn với nhau chán chê rồi đây thây

haizz, chia tay cũng gần năm rồi mà. ám ảnh quá, phải mau chóng kiếm một cô bé mềm mềm dễ thương để quên đi cái hình ảnh kia thôi

sợ vãi, chắc em bị ám ảnh thật rồi!

"ủa jungwon này, sao con dán băng cá nhân khắp người thế kia?"

cô chủ tiệm bất ngờ hỏi khi thấy trên người jungwon toàn băng cá nhân, đừng nói là thằng nhóc này lại đi đánh nhau đấy nhé

"à, hôm qua có đánh lộn một tí thôi cô. hehe, yang jungwon đẹp trai lai láng này sao mà thua được"

"chúng nó bị cháu đánh cho tơi bời rồi"

máu bà tám của jungwon trội dậy, em phải kể câu chuyện thú vị này cho cô chủ nghe mới được

chả là ở trường em, tại khóa em và chính trong lớp của em có một con nhỏ hoa khôi rất xinh đẹp, xinh lắm nhưng em biết nó là bạn gái của thằng đầu gấu trong trường nên em mới không dám ho hoe gì

thế mà chẳng hiểu sao con nhỏ đó cứ sáp sáp vào em để đến mức thằng đầu trâu mặt ngựa kia ghen tuông không phải lối mà kiếm cớ gây sự với em

ngày nào chúng nó cũng gây sự ở trước cổng trường, nếu không thì là trên lớp hoặc căn tin. lúc đầu yang jungwon hay gọi cách khác là người âm thiếu ngủ luôn tìm cách hòa giải hai bên, luôn cố gắng né tránh bằng cả tính mạng nhưng mấy thằng đó được nước làm tới

lại còn giở thói bắt nạt côn đồ với em. ban đầu là jungwon mặc kệ, về sau hết kệ nổi rồi, bọn này quá đáng kinh khủng nên jungwon mới làm một phát nhớ đời để bọn đấy đừng có bao giờ động chạm vào em nữa

à, tất nhiên, người âm thiếu ngủ aka yang jungwon với chiếc đai đen tứ đẳng trong bộ môn taekwondo không sợ bố con thằng nào hết đã phang cho lũ đó một trận tơi bời hoa lá

cứ hai hòn của chúng nó mà nhắm, jungwon biết trò này không quân tử, thậm chí không có tinh thần thượng võ nhưng mấy con đực này cứ nhằm em mà quấy phá. đã mất ngủ thì chớ, ai mà yên cho được nên phải đánh trả chứ

một đòn vào bụng, một đòn vào lưng rồi một đòn vào mặt. yang jungwon đã vứt bỏ hết mấy cái gọi là tinh thần thượng võ để phang lũ kia vỡ mồm cho hả cơn tức

"đm giấc ngủ của tao, giấc ngủ quý giá của tao bị chúng mày phá nát rồi"

"bảo con bạn gái mày cút xa tao ra, lạy mày và cũng cảm ơn rất nhiều"

"tao không thích ăn đồ đã qua tay mày sử dụng đâu"

sau khi nghe jungwon kể lại chiến tích huy hoàng, nhìn kìa, trên mặt em lộ rõ ba chữ "tự hào vãi" rất sang chói rọi. cô chủ tiệm nghe cũng chỉ biết cười qua loa rồi thôi

nếu như thằng nhóc này không làm được việc thì bà đã đá đít nó ra khỏi cửa hang này rồi. rất không hề muốn chứa đám gây gổ đánh nhau mà chẳng học hành gì cho cam

"đứa cháu đánh tên là gì thế?", cô chủ tiệm gặng hỏi

"à, đó là thằng minghuk đó cô, đại ca có tiếng", jungwon dửng dưng trả lời

cô chủ tiệm sau khi nghe tên minghuk thì mặt xám lại khiến một đứa vô tri như yang jungwon đây cũng phải tò mò hỏi han

gì thế? sao tự nhiên mặt bà cô này đổi sắc vậy? ê, đừng nói là thằng đực minghuk đấy là cháu trai hay con trai của bà cô nha. đột nhiên sống lưng yang jungwon lạnh ngang, sợ ma nha

"à, vì sáng nay lúc đi chợ, cô nghe mấy ông bà ở chợ kể là có một nhóm học sinh không biết làm sao mà bị đánh thê thảm lắm"

"bị đánh đến nhập viên cơ, mà có 1 đứa vẫn gắn bảng tên trên áo, đọc ra thì là minghuk như cháu bảo đó"

"khổ thân, chắc đụng độ mafia hay gì rồi. bản thân chúng nó đã là giang hồ rồi mà bị đánh như thế chắc chỉ có mafia xử lý thôi"

"nhập viện hết rồi, bị thương nặng lắm"

mafia sao? bọn này làm gì mà gây sự đến với mafia thế? còn bị đánh cho trọng thương nhập viện nữa. dẫu sao chúng nó cũng chỉ là sinh viên thôi mà, ác thật đấy

đang định tán gẫu thêm thì cô chủ tiệm dí vào tay em cặp lồng thơm mùi sủi cao thơm phức, thì ra là cô chuẩn bị cho em. xúc động quá, lên thành phố không có gia đình bên cạnh, những khoảnh khắc như này thật tuyệt vời

jungwon vui vẻ cởi bỏ khẩu trang ra và đánh chén cái cặp lồng đầy ú ụ sủi cao kia. ngon quá đi mất, nhân thịt, nhân kim chi rồi nhân hải sản. cô chủ tiệm đúng là thiên thần hiện thế mà. em hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho cô tới khi em ra trường

ăn ngon khiến jungwon quên hết mọi muộn phiền, nhìn em ăn trông rất hạnh phúc. jungwon đúng là rất biết cách thưởng thức đồ ăn mà. nếu ai mà nhìn thấy em đang ăn, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy thèm ăn ngay lập tức

đặc biệt là người nấu cho em, họ sẽ rất thỏa mãn khi thấy phản ứng đối với việc ăn uống của em. thứ phản ứng này luôn được đánh giá là 100 điểm mà

"nhìn jungwon ăn như vậy cô thấy vui lắm, cô rất thích chuẩn bị bữa ăn cho những người như cháu"

câu này quen quen, hình như em đã từng nghe thấy ở đâu thì phải. quen lắm!

jungwon ngây người mất một lúc thì em nhận ra chẳng phải người yêu cũ của em đã nói với em câu này hay sao??? chính xác là tên người yêu cũ gây ám ảnh cho em đó

mẹ kiếp, jungwon cắn răng, em mất khẩu vị rồi. đến cả bữa ăn kẻ đó cũng không tha cho em là sao? ăn hết ngon rồi

"anh rất thích chuẩn bị những bữa cơm cho em won à"

ứa gan thật đấy, jungwon hận không thể xiên cái dĩa này vào mặt kẻ kia

sau một màn tự luyến ngược tâm, jungwon đã hết ca làm. em phải mau chóng thay đồ chuẩn bị đi học thôi. tiết chiều nay căng thẳng lắm, em không thể cúp học được

lão giáo sư hôm nay siêu khó tính, lão đấy sẵn sàng vặt cổ sinh viên ra đấy. không thể đùa được đâu

yang jungwon chán nản xách balo lên đi học, trước khi đi không quên dọn dẹp cặp lồng thật sạch cho cô chủ tiệm rồi em mới rời đi. à, nhân tiện còn gẩy luôn mấy gói đậu phộng rang sắp hết hạn nhét vào cặp làm bữa ăn vặt chiều

chà, cuộc sống của em trước kia chính là: học, làm thêm, thiếu ngủ và người ấy

bây giờ thì là: học, làm thêm và thiếu ngủ

không còn hình bóng người đó xuất hiện trong cuộc đời em nữa rồi. jungwon tin là cả hai chắc chắn sẽ chẳng thể nào mà tình cờ gặp nhau nữa đâu. em tin lắm

biết tại sao không? bởi vì jungwon hôm trước thay vì ngủ, em chọn lướt tiktok đến sáng và đã đọc được một dòng trạng thái như sau

"tuy ở cùng một thành phố, nhưng duyên đã hết thì cả đời cũng sẽ chẳng thể gặp lại"

nhún vai, jungwon đến trường trong một tâm trạng hỗn hợp. đây có lẽ là cuộc tình để lại cho em nhiều di chứng tâm lý nhất đấy. chia tay gần 1 năm rồi mà vẫn ám quẻ em hằng ngày trong từng bữa ăn giấc ngủ

nghĩ lại, người đó cũng rất chiều chuộng và luôn nương theo tất cả mọi trò của em dù có quá quắt đến đâu. giờ để kiếm ra một kẻ như vậy rất khó, nhưng mà kệ đi, bây giờ em sẽ hack hết toàn bộ sự nuông chiều đấy để đem đi phục vụ bạn gái tương lai sau này

sim jaeyun vẫn luôn trêu em là:"bây giờ mày thẳng lại à?"

hừ, em đây đã bao giờ không thẳng, chỉ là hồi đó bị tên kia làm cho hấp dẫn thôi. thật đó!

yang jungwon vui vẻ tiến vào cổng trường mà không hề biết rằng ở đằng xa xa phía đường đối diện, có một chiếc roll royce xịn xò đang đỗ ở đó. chủ nhân của chiếc xe đó vẫn yên vị bên trong thưởng thức li rượu ngoại đắt tiền, ánh mắt không rõ có ý đồ gì

"bắt được em rồi con mèo ranh"

mãi mới được tan học, jungwon lết cái thây sắp sửa trở thành người âm thật sự ra khỏi lớp. kinh khủng, quá kinh khủng, lão giáo sư quả nhiên là một con ác quỷ đội lốt người mà

jungwon không biết có phải do hôm nay em đen đủi quá hay không mà bị lão đó tỉa liên tục, tỉa không ngừng nghỉ. hết lên bảng trả bài, lại trả lời câu hỏi

yang jungwon tự hỏi em đã làm gì nên tội mà bị lão đó tỉa cho tới chết như vậy. thật sự lão đó đã hút hết toàn bộ sinh khí của em rồi

mau chóng về nhà tắm rửa, tranh thủ đi ngủ rồi đi làm thôi. tầm này mà không làm lụng là cạp đất ăn thật đấy

một cao nhân nào đó em từng xem trên mạng đã nói "cần cù bù thông minh", nghe hơi sai sai nhưng chẳng biết sai ở chỗ nào

jungwon choáng váng đầu óc bước chân ra khỏi cổng trường. may quá, hôm nay không bị đám thằng minghuk chặn đường gây sự nữa rồi

lê lết cái thây về nhà, jungwon không thể ngưởng mặt lên nhìn trời được nữa, em quá mệt. cần ngủ gấp

jungwon đang đi thì đột nhiên trước mặt em xuất hiện một đôi dày da...

đôi giày da... dày da... da...

chết mẹ, sao đôi giày này nhìn quen thế? mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả tấm lưng em

cái cảm giác như bị ăn tươi nuốt sống này không thể nhầm lẫn đi đâu được. đừng nói là cái kẻ em không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt em đấy nhé??

ông trời ơi, con là yang jungwon, năm nay 22 xuân xanh, con chưa bao giờ sống lỗi với đời mà!! sao ông trời lại đày đọa con đến vậy?

toan tính bỏ chạy của jungwon đã bị kẻ kia phát hiện ra. Jungwon còn chưa kịp khởi động hai cái cẳng của em thì kẻ đó đó tóm lấy cặp sách em rồi lôi em như lôi một món đồ xềnh xệch trên mặt đấy

"yang jungwon, em tưởng tôi không kiếm được em à?"

má nó, giọng nói phát ra từ địa ngục đây rồi... lâu lắm rồi mới nghe lại... gần 1 năm rồi đó

"đại ca ơi đại ca, sao anh biến mất 1 năm rồi không biến mất luôn đi"

"tôi có nợ anh cái gì đâu???"

người kia tức giận, anh ta lôi em vào trong cái xe roll royce bóng bẩy hay đậu ở gần cổng trường em rồi khóa cửa lại. đùa nhau à, sao em lại không nhận ra cái xe này quen thuộc đến mức đáng ghét như thế nhỉ? mới hôm kia còn đang ước gì được giàu như chủ xe đấy... giờ rút lại lời ước có kịp không?

"yang jungwon, em trốn giỏi đấy nhưng đừng tưởng tôi không kiếm ra được em"

"dám vắt chanh bỏ vỏ, em cũng gan to lắm"

ừ ừ, còn ai vào đây nữa, cái mặt kia cả đời em cũng không quên được...

là người yêu cũ của em... đen quá, sao lại gặp anh ta ở đây??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top