oneshot
nghiêm vũ hoàng long sẽ chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày bản thân lụy tình như vậy. khi còn hẹn hò anh đã hứa cùng với em đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại, thậm chí khi ngủ hoàng long còn tưởng tượng ra cảnh đám cưới của cả hai. bố của em dắt em lên lễ đường, nhẹ nhàng trao em lại cho anh cùng lời dặn dò hãy yêu thương và trân trọng em như cách mà ông ấy đã làm với em. nhưng có lẽ giấc mơ ấy sẽ chỉ mãi là trí tưởng tượng của anh thôi phải không em? chẳng biết từ bao giờ hai ta trở nên xa cách nhau như thế, chẳng còn những buổi hẹn hò lãng mạn, hay những lần anh chở em ra hồ tây chỉ để ngắm cảnh. cảnh hồ tây về thu đẹp lắm, em luôn muốn anh dẫn em ra đấy, vì nó luôn khiến em cảm thấy thật yên bình, chẳng còn vướng bận gì sau những khó khăn em đã trải qua, chỉ còn anh và em cùng với cảnh đẹp nơi tây hồ. nhưng tiếc thật đấy, hiện tại bây giờ thậm chí chẳng còn những tin nhắn chúc ngủ ngon lẫn nhau, huống chi là nghĩ đến việc đi hẹn hò. chúng tôi cứ thế mà chẳng gặp nhau thường xuyên, có lẽ những lần anh gặp lại em là những lúc anh em hẹn nhau để bàn công việc hoặc là đi chơi.
cho đến một hôm em hẹn tôi, lâu lắm rồi tôi chẳng hề nghe giọng em qua điện thoại, giọng em vẫn như thế chẳng có gì thay đổi nhiều . nhưng khi gặp em, sao trông em lại tiều tụy như vậy? chẳng giống như lúc thuở ta còn mới yêu hay như lúc tôi nhìn em trên sóng truyền hình. phải chăng em gặp ác mộng mà chẳng có tôi cạnh bên an ủi vỗ về, để rồi cả đêm hôm ấy em trằn trọc với chính suy nghĩ của bản thân mình , những suy nghĩ khiến em chẳng thể nào an giấc. đứng nhìn em một hồi lâu rồi tôi cũng chở em ra nơi tôi và em hay gặp nhau, hồ tây. khi đến nơi , tôi và em chỉ ngồi ở cạnh bờ ngắm nhìn hoàng hôn, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.mãi một lúc sau, em mới quay sang nói chuyện với tôi:
- anh long ơi?
- ừ anh đây ? sao thế ?
- mình chia tay nhé?
tôi chỉ im lặng , chẳng biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài. tôi vô thức đáp lại em rằng:
- ừ, mình chia tay thôi.
- cảm ơn anh long vì đã bên em.
lúc ấy trái tim tôi chẳng biết bị làm sao. chẳng hề đau buồn, tôi chẳng rơi một giọt nước mắt nào, cũng không hề níu kéo em. tôi chỉ đơn giản chấp nhận rằng cả hai chúng tôi đã chia tay rồi. ngồi được một hồi lâu để ổn định lại bản thân, tôi ngỏ ý muốn đưa em về, em đã từ chối nhưng tôi bảo rằng, hãy xem như đây là điều cuối cùng tôi làm cho em. em mới gật đầu đồng ý. ngồi trên xe cả hai chẳng nói với nhau câu nào, tôi và em im lặng suốt quãng đường dài. vẫn là trời thu hà nội nên thơ, vẫn chỉ hai con người ấy. chỉ là giờ đây họ không còn yêu nhau nữa. về đến nhà, em vội xuống xe rồi quay sang cảm ơn tôi, rồi nhanh chóng đi vào nhà. chẳng còn cái thơm má hay thơm môi tạm biệt nữa, lúc cánh cổng nhà em đóng lại tôi biết rằng chuyện tình giữa tôi và em đã kết thúc thật rồi.
về đến nhà, tôi chưa kịp thay quần áo mà đã vội nằm sấp trên giường. nằm được một lúc thì tôi phát hiện ra rằng, sao cái gối hôm nay ướt thế này? tôi khó chịu ngồi dậy mà nhìn xuống cái gối của mình, một mảng nước thật lớn xuất hiện trên gối, cùng với hai hàng nước mắt đang từ từ chảy dài xuống đôi gò má hốc hác. hoàng long đang khóc ư? nhưng vì điều gì chứ? chẳng lẽ là vì tôi biết bản thân vừa đánh mất người mà tôi yêu ư? lòng tự tôn của tôi không cho phép chính mình rơi nước mắt trước mặt em, để giờ khi về đến nhà, cô đơn trong căn phòng của bản thân, thì khi ấy tôi mới cho phép chính mình rơi nước mắt. để tôi biết rằng từ hôm nay hoàng long và thảo linh chẳng còn thuộc về nhau nữa rồi.
sau khi chia tay em, tôi chẳng biết làm gì ngoài lao mình vào sáng tác nhạc, nhưng khi mở máy tính lên, nhìn lại những demo mà tôi và em đã hứa sẽ hoàn thành cùng nhau, tim tôi chợt thắt lại, tôi đập bàn, hất hết đồ đạc trên bàn rồi tắt máy tính. tôi bước chân ra ban công, hút một điếu thuốc rồi thầm rủa bản thân:
- con mẹ mày long ạ! đã hai tháng rồi mà mày vẫn chưa chịu quên người ta à? mày thảm hại thật đấy...
thế phong anh bạn cùng nhà của cậu nghe thấy tiếng động thì vội vàng mở cửa. cảnh tượng trước mắt khiến thế phong chỉ muốn đấm thằng bạn của mình mấy cái cho bỏ tức. cậu dọn dẹp sơ qua cho hoàng long, chứ mãi ở trong đống rác này chắc thằng bạn cậu sẽ chết vì thiếu oxi mất. dọn dẹp xong xuôi hết, cậu cũng đi ra ban công để ngồi cạnh long rồi bảo:
- này long.
- sao? với cả tao không mượn mày dọn phòng hộ tao.
- ờ do thằng bố mày bao đồng nên mới dọn hộ mày đấy được chưa? đéo cảm ơn thì thôi còn quát tao ăn lồn à? mẹ thằng lồn vô ơn này.
- rồi rồi cảm ơn, mà mày ra đây làm gì?
- ra đây để thức tỉnh mày đấy thằng lồn.
- mày sủa cái gì cơ ?
hoàng long vẻ mặt nghi hoặc nhìn về thế phong rồi đáp lại bằng một giọng khó chịu và gắt gỏng. may là thế phong là bạn thân anh chứ không anh cũng đấm nó lâu rồi.
- này tao biết mày tính đấm tao đấy nhé thằng lồn kia?
- rồi xin lỗi được chưa? thế ý mày thức tỉnh là gì ?
- hãy quên đi con linh đi, nhìn mày thế thì mày nghĩ khi cả hai gặp lại, nó sẽ vui à? tao đã tưởng lúc live mày bảo cuộc tình của tụi mày tuy kết thúc nhưng nó là một chuyện tình tuyệt vời? con linh vẫn đang vui vẻ và làm những điều nó thích, vì bản thân con bé biết dù có buồn thì cũng chẳng làm được gì, chi bằng cứ sống hết mình có phải tốt hơn không? còn mày ở đấy lụy tình, mà lụy bình thường không nói đằng này đã lụy còn ở bẩn, tởm vãi long ạ! ở bẩn thế này thì sau này chẳng còn em đít bự nào dám theo mày đâu.
nghe thế phong mắng cho một trận, hoàng long mới ngẫm lại về bản thân hắn hơn, có lẽ cậu nói đúng đã đến lúc hoàng long phải thay đổi rồi. hắn quay sang nhìn thế phong rồi bảo:
- biết rồi thằng lồn, cảm ơn vì lời khuyên bổ ích giờ cút khỏi phòng bố mày ngay cho bố mày làm nhạc tiếp.
- biết rồi! đéo cần đuổi bố mày tự đi.
- mà phong này.
- sủa?
- cảm ơn mày.
thế phong không nói gì chỉ mỉm cười rồi đáp lại long xong rồi đóng cửa phòng lại.
- cảm ơn cái lồn, làm nhạc lẹ đi rồi ra ăn cơm.
sau khi nghe lời khuyên của thế phong, hoàng long như phấn chấn hơn và cậu chợt nhớ ra cái demo mà bấy lâu nay cậu đã "giữ" nó hơi lâu rồi. có lẽ đã đến lúc phải hoàn thành bài nhạc này. sau một hồi sáng tác, bây giờ cậu phải tìm một người để phối chung mới được. nghĩ ngợi một hồi thì cậu chợt nhớ đến một người anh của cậu. nghĩ là làm, cậu liền nhắn tin với trung trần và muốn ngỏ ý anh hợp tác với cậu lần này. chẳng cần tốn nhiều thời gian, trung đã đồng ý với lời để nghị cậu xem như là mừng cậu cuối cùng cũng chịu làm nhạc đàng hoàng và quên đi chuyện cũ.
sau vài tháng, "chìm sâu" cuối cùng cũng được đăng lên youtube, nó như một bài hát kể về chuyện tình của hoàng long vậy. cùng với giọng hát của trung trần, chỉ sau một tuần lượt xem đã tăng lên rất nhiều. ai cũng chúc mừng cho thành công của tôi, bao gồm cả em. tôi nghĩ rằng bản thân tôi vừa rút ra một bài học cho bản thân mình, và có lẽ chính em cũng vậy. biết ơn những người đã rời đi, trân trọng những người còn ở lại. cảm ơn quá khứ - hiện tại - tương lai. Và mong cho giây phút này còn tồn tại mãi mãi."
hết.
----------------------
anh chỉ mong em hạnh phúc trên cuộc đời này kể cả khi ta phân ly.
cảm ơn vì đã đọc truyện.
——————————
ps: tôi có sửa lại một chút, ừ nhưng mà đọc lại vẫn thấy dở. thôi kệ vậy hihi. truyện được viết lại do mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top