Ngôi trường danh giá

Đó là một ngôi trường rất lớn và có vẻ rất cổ kính . Trông nó như một giáo đường hay là cái nhà thờ tôi thường đến vào ngày Chúa nhật . Thật kì lạ khi tôi chẳng nhớ tên trường của mình là gì , thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí của tôi chính là huy hiệu của trường - với một chú kì lân , bên dưới khắc dòng chữ " Học thức - Trí tuệ - Quyền lực " . Sự long lanh của chiếc huy hiệu trường có một sức cuốn hút mạnh mẽ đến kì lạ khiến cho bất kì bậc phụ huynh dù thuộc tầng lớp nào cũng muốn đặt con mình vào cái ngôi trường danh giá đó . Đó chính là sự uyên bác của những học viên tốt nghiệp từ học viện , vẻ hào nhoáng và những lời hứa béo bở về một tương lai tốt đẹp sau khi tốt nghiệp . Hàng năm , số lượng người đăng ký vào học viện thậm chí có thể qua đến con số mười nghìn . Và tất cả - hơn mười nghìn con người đó đều được duyệt vào một cách vô tội vạ , kể cả những thằng ngốc không biết đến một con chữ hay những cậu ấm , cô chiêu từ những dòng tộc danh giá nhất . Dường như họ không nghi ngờ điều gì khi bước vào học một ngôi trường danh giá một cách dễ dàng mà không cần phải đánh đổi điều gì ..

Ngôi trường đó phân lớp một cách rất đặc biệt . Các lớp theo thứ tự từ giỏi đến dở dần , theo thứ tự từ lớp : I đến lớp X và cuối cùng lớp đặc biệt nhất trong các lớp - S-class . Bộ đồng phục của trường bao gồm : đôi giày Âu đen , áo sơ mi cùng với một chiếc cà vạt màu đỏ làm toát lên vẻ quyền lực và đi đôi là một chiếc áo choàng bên ngoài , quý phái và một chút huyền bí 

Chuông reo . Vẫn là tiếng " king coong " như thực tế nhưng có cái gì đó rất khác lạ . Nó không giống như tiếng reo thánh thót ngân ngầm mà tôi thường được nghe khi tham dự buổi lễ ngày Chúa nhật . Mà nó âm vang ám ảnh và gieo vào người tôi một cảm giác rờn rợn . Tôi bước vào lớp học theo sự sắp xếp của cái máy định vị mà nhà trường đã phân phát cho mỗi học viên . Lớp học của tôi có những bộ bàn ghế như bàn quỳ của nhà thờ và điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa chính là học viên ở đây không cần vở để ghi chép lại kiến thức , mà chỉ cần nghe giáo viên giảng . Rồi bỗng dưng từ ngoài cửa có một người đàn ông với vẻ ngoài như một ông lão đã tám mươi . Râu tóc bạc trắng , lưa thưa vài cọng . Hai gò má nhô cao và hóp lại như một kẻ chết đói . Đôi mắt trũng sâu , khóe mắt đầy nếp nhăn  , nó luôn chưa sự tối tăm và sự đau buồn vô đáy . Ông ta bước từ từ đến cái bục giảng , rồi cầm cái mic bằng cái tay gầy guộc thiếu sức sống và cất lớn giọng lên kèm với một điệu cười nhìn rất man rợ 

_ " Chào mừng các học viên đã đến với ngôi trường này  ! Ta là Tristesse Leiden thầy chủ nhiệm của cái lớp X ngu dốt này ! "  

Không gian của cái lớp học này bỗng trở nên im lặng một cách khác thường . Tôi đưa mắt nhìn nét mặt của từng học viên , mặt ai cũng trở nên khiếp sợ 

_ " Ta đã chuẩn bị cho mỗi người các ngươi mỗi cái huy hiệu , hãy cầm lấy và ghim nó vào cái cà vạt của các ngươi và tuyệt đối không được làm mất chúng " 

Ông ta vừa dứt lời xong , thì từ đâu có hai người đàn ông khoác chiếc áo choàng đen cầm những chiếc hộp đựng chiếc huy hiệu  ..

CÒN NỮA ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top