Vương Quốc Hạnh Phúc
Xin chào!
Là mình đây. Đứa đã bắt các bạn đợi từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 7 năm nay mới ròi ra cái chap mới đây. Nói thật với các bạn là nhiều lúc mình muốn dẹp con nó truyện này đi cho xong nhưng mà sự yêu thích Ace không cho phép mình làm điều đó. (◔‿◔)
Ace : Xạo chó vừa thôi gái.
Tôi : Anh phải tin em chứ. ಡ ͜ ʖ ಡ
Ace : Được rồi bỏ cái mặt ý đi.
Tôi : Dạ vâng anh ╰(▔∀▔)╯
Ơ mà hình như mình nói tháng 7, chứ không nói là tháng 7 năm nào mà nhỉ??? Thế nên chắc là mình cũng đã giữ đúng lời hứa rồi.
Chap này hơi dài, khoảng 23.. từ. Thật ra mình muốn viết thêm đấy nhưng bấm điện thoại mỏi tay lắm nên chuyển sang chap sau cho hợp lý.
Cuối cùng : chap tiếp theo sẽ ra vào tháng 8 (◔‿◔)
À quên. Mình gửi các bạn bảng Pinterest về MarAce của mình :
https://pin.it/5Yy7JPF
Có hơn 2000 ghim thôi á.
-----------------------------------
Chap 1 : Chúng tôi luôn biết ơn đức vua.
Sau khi xem xong đống tài liệu thống kê số liệu tài chính của băng thì đến phòng tập. Cứ tập luyện không ngưng nghỉ một phút một giây nào cả. Mọi người lo sợ cơ thể kia sẽ không thể chịu đựng những bài tập khắt khe ấy. Vậy mà bọn họ lại chẳng thể ngăn người đó. Họ biết rằng cậu muốn mạnh hơn nhưng luyện tập như vậy thật chẳng có hiệu quả.
Kết thúc buổi tập, cậu tiến về phòng. Từ từ mở cánh cửa ra.
...
Nếu là trước kia thì có thể sẽ có một xô nước hay bột ở trên cửa đổ xuống làm cậu bị ướt hoặc dính bột. Và rồi cái tên ngốc ấy sẽ cười phá lên khi thấy cậu dính bẫy.
Nếu không thì là chạy ù ra dọa ma cậu.
...
Còn bây giờ thì chỉ có căn phòng trống trơn, mọi thứ đều vẫn vậy mà người đâu còn... Bước từng bước nặng nề, cậu đến bên chiếc giường, không vội nằm xuống. Cậu ngồi xuống sàn, lưng dựa vào thành giường rồi nhìn một lượt căn phòng chống. Vài giọt lệ bắt đầu rơi :
- Đồ khốn! Anh nói muốn bên tôi cả đời... Anh nói để anh bảo vệ tôi... Anh còn muốn cùng tôi đến Wano làm đám cưới... Anh còn muốn chúng ta nhận nuôi một đứa con gái xinh đẹp giống tôi, một đứa con trai mạnh mẽ giống anh ... Tôi ... Tôi... Tôi đồng ý.
...
Tôi.. Tôi cũng yêu anh mà.
-----
- Ace... Dậy mau ... Dậy mau .... Dậy mau... - Thacth đang vật vã gọi người con trai đang nằm ngủ ngon lành trên nền đá của cái phòng lao này. Thật không thể hiểu nỗi sao cậu ta có thể an ổn mà ngủ như vậy được. Nhiều lúc anh chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái để con người kia tỉnh giấc nhưng nghĩ đến sau đó sẽ bị chồng người ta báo thù nên lại thôi.
- Anh Thatch để em thử gọi.
- Tanpo. Em có làm được không vậy? Cậu ta một khi đã ngủ thì khó gọi dậy lắm.
- Không thử làm sao biết được.
- Được rồi em thử đi.
- Vâng.
Cô bé Tanpo bắt đầu ừ hừm vài tiếng trong cổ họng rồi cất tiếng vội vàng :
- Anh Ace dậy đi. Mọi người sắp ăn xong rồi.
Đúng như dự đoán của cô bé, Ace bật dậy, miệng hớt hải kêu :
- Các người ăn mà không gọi tôi hả?
Ngay lúc đó, cậu nhận được một cái cốc đầu của Thatch.
- Cậu nhìn lại xem đây là đâu mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống hả?
- Đây là đâu??? - Ace hồn nhiên hỏi lại người bạn của mình - Cả Tanpo nữa, sao em lại ở đây?
- Anh không nhớ được gì sao anh Ace?
- Không. Có chuyện gì vậy Thatch?
- Hazz. Chuyện là ....
---
1 tuần trước.
Buổi sáng trên biển, tiếng hải âu chính là đồng hồ, đánh thức người ta dậy. Nhưng mà không phải người nào nghe tiếng hải âu cũng sẽ dậy.
- Bữa sáng đã có chưa Thatch? - Ace ngáp ngắn ngáp dài đứng ở cửa phòng bếp hỏi người bên trong.
- Bữa sáng gì nữa, trưa rồi Ace. - Aoi đang xếp thức ăn lên bàn nghe người ngoài kia hỏi mà phải sửng sốt trả lời lại.
- Hả? Trưa rồi sao Aoi??? Thế là tôi đã bỏ mất 2 bữa rồi còn gì. - Ace bực bội nói
- Đều tại anh đấy. - Ace đưa tay chỉ thẳng vào mặt người con trai tóc vàng, đầu quả dứa đang ngồi trên bàn ăn.
- Tại sao lỗi lại cho tôi? - Marco ngây ngô hỏi lại.
- Tối qua anh... anh... anh... - Nhận thấy đây là điều không nên nói nên Ace đỏ mặt, ấp úng.
- Tôi làm sao? - Được thể Marco khiêu khích hỏi lại.
- Thôi hai người im đi. Chúng tôi không muốn ăn "cẩu lương" cho bữa trưa đâu. - Thatch bực bội nói. Hai cái người này thật chẳng ra sao.
- Ace. Cậu mau vào ăn trưa đi. Hôm nay tôi có phụ Thatch làm một số món đấy. Hi vọng mọi người sẽ thích.
- Aoi nấu ngon lắm. Món khai vi hôm nay là do cậu ấy nấu đấy, tôi đảm bảo với mọi người là chắc chắn rất ngon. Vì một đầu bếp tài giỏi như tôi đã thử qua. - Thatch hãnh diện khoe với hai người bạn của mình.
...
- 2 ngày nữa chúng ta sẽ phải lên bờ. Rau và hoa dự trữ sắp hết rồi.
- Tôi đồng ý với cậu Aoi.
- Ace! Cậu lại muốn lên bờ đi chơi đúng không??
- Cậu hiểu tôi đấy Thatch.
- Các cậu đã biết gì về nơi chúng ta sẽ đến chưa???
- Tôi nghe mọi người nói đấy là một vương quốc hòa bình, mọi người dân đều hạnh phúc.
- Cậu chắc chứ. - Marco đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn người con trai có đôi mắt xanh nước biển kia.
- Đó là những gì tôi được nghe kể.
- Cậu còn biết gì nữa không Aoi. - Thatch tò mò hỏi người ngồi đối diện mình.
- Hòn đảo lần này chúng ta cập bến tên là Saiwai. Nhìn trên bản đồ thì thấy nó có hình một hạt đậu, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới. Nơi đây được trị vì bởi một vị vua, người sống ở đây đều luôn vui vẻ. Họ đối xử với nhau rất thân thiết như người trong một nhà vậy. Và ở đấy không có tội phạm.
- Có nơi tốt vậy sao??? Tôi thấy không tin lắm.
- Anh bớt đa nghi đi anh Dứa.
- Sao cậu dám gọi tôi thế hả?
- Thôi tôi xin hai người, mau ăn đi. Không tôi bắt hai người rửa bát đấy.
- Hì hì .. Thatch à, tôi biết cậu sẽ không làm vậy với tôi đâu. Vì cậu biết mỗi lần tôi rửa bát thì chúng ta lại được dùng bát mới mà. - Ace tự tin, vừa cắn miếng thịt quái vật biển vừa trả lời Thatch.
- Rồi ... rồi... mau ăn đi - Nghe vậy thì ai chả tức nhưng Thatch vẫn bất lực chấp nhận.
...
2 ngày sau
- Tôi thấy hòn đảo này giống "thận" hơn là "đậu" đấy. Phía tâm có một đoạn đá kéo xuống kìa. Kiểu này chắc là "thận phải" rồi.
- Cậu thôi thể hiện cái khả năng giải phẫu đi, anh bác sĩ. - Thatch cảm thấy bực mình vì lời nó của tên bạn đầu dứa. Thật chẳng hiểu sao còn có hơn 500m nữa là tới mà tên này lại tấu hài kiểu này.
- Mọi người chuẩn bị cho thuyền cập bến đi - Thatch ra lệnh chỉ huy.
Nghe vậy, những người còn lại chạy về đúng vị trí để bắt đầu tăng tốc đưa con thuyền tới bến. Đoạn đường tới bến rất may là không có bãi đã ngầm nào. Khi còn hơn 100m nữa là tới bến thì họ ngửi được một mùi hương kì lại. Ban đầu, nó có mùi nhẹ nhàng giống như hoa lan rừng nhưng càng lại gần đảo mùi hường đó càng nồng và họ cũng chẳng thể chẳng thể nhận ra được đây là mùi của thứ gì.
Đến bến, họ lại được thêm một sự ngạc nhiên nữa. Không có bất kì ai quản lý nó. Tuy cái bến này hơi có cũ nhưng mọi thứ đều vẫn còn tốt, tại sao lại không có người quản lý chứ.
Bốn người họ định đi xem xét một vòng nhưng vì không thể chịu được cái mùi ở đây nên quyết định đi sâu vào trong mua đồ rồi rời đi.
Thật kì lạ, họ đã đi được hơn 10km và vẫn chưa thấy bất cứ một xuất hiện của sự sống nào.
- Mọi người có cảm thấy, có gì đó không đúng không?
- Ừ. - Marco đồng ý với Ace.
- Khu vực này hình như không có người sống?
- Cái gì mà người sống? Cậu nhìn đi xem. Ngay cả một cái cây cũng không có kìa. - Anh dứa bất lực trả lời cậu bạn.
- Có phải thông tin của cậu sai không Aoi? - Thatch quay sang hỏi người đứng bên mình.
- Tôi không chắc. Vì tôi chỉ được nghe nói.
- Hay chúng ta cứ đi tiếp đi. Có thể phía trên có người.
- Ừ
Tiếp tục đi bộ thêm 30 phút, bốn con người bắt đầu nghe thấy tiếng nói của những con người. Phía trước họ là một khu chợ, mọi người đúng như lời nói của Aoi. Ai ai cũng đang mỉm cười nói chuyện với nhau. Trong khu chợ này, khuôn mặt của mọi người đều rất thân thiện. Bình thường thì mỗi khu chợ đều có tiếng cãi vã, tranh giành khách hàng và cách cư xử của hầu hết mọi người ở đấy đều sẽ chẳng thân thiện gì nhưng khu chợ này lại chẳng như vậy.
Sự thân thiện, vui vẻ của họ làm Marco cảm thấy khó chịu nhưng ba người kia thì mặt vui vẻ như vớ được vàng.
Những khuôn mặt ấy có thật đang cảm thấy hạnh phúc?
- Ở đây sạp hàng nào cũng có đậu mèo
- Cậu không nhắc thì tôi cũng không để ý. - Marco đồng tình với Thatch.
- Sạp hàng bán rau có đậu mèo thì không có gì lạ. Nhưng bán hoa quả, thịt và đồ dùng cũng có một giỏ đậu mèo thì đúng là khác thường. - Aoi phân tích
- Vì đó là đơn vị tiền tệ ở đây. - Một cô bé khoảng 12, 13 tuổi, có mái tóc màu lục, đôi mắt đen, mặc bộ kimono đã cũ trả lời thắc mắc của họ.
- Em là ai vậy??? - Thatch cúi xuống hỏi cô bé kia.
- Em tên là Tanpopo. Mọi người cứ gọi em là Tanpo. Khi nãy em đi lại không chú ý nên suýt nữa bị chiếc xe ngựa trở hàng đụng trúng. Nhưng may có anh Ace giúp nên em được cứu.
- Vậy Ace đây? - Marco hỏi cô bé kia.
- Anh ấy ở kia - Cô bé quay lưng, chỉ tay về phía hàng bán đồ gia vị
Vì đúng lúc Ace quay ra nên cậu vẫy tay kêu bọn họ tới đây luôn. Thấy vậy mọi người nhanh chân chạy đến chỗ đó.
- Tanpo. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận. - Ace xoa đầu cô bé nhắc nhở ân cần.
- Cậu mới là người cần đi đứng cẩn thận. Cứ chạy đi như thế lại tốn công chúng tôi đi tìm. - Marco khó chịu nói.
- Rồi... rồi... Chúng ta mua đồ rồi trở về th...
Cô bé Tanpo kéo tay Ace, không cho cậu nói tiếp.
- Có chuyện gì thế Tanpo?? - Ace tò mò hỏi cô bé.
- Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi?
- Được.
Bọn họ được Tanpo dẫn đến một con hẻm gần sạp gia vị đó. Đến nơi, cô bé quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai cô bé mới chịu cất lời :
- Anh đừng nhắc đến thuyền, hay việc bản thân từ nơi khác đến. Nếu không anh sẽ bị giết
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của cô bé.
- Ngài Kifura, đã đưa ra sắc lệnh nếu thấy kẻ từ ngoài vào vương quốc này thì sẽ giết không tha. Mọi người ở vùng đất hạnh phúc này đều biết ơn ngài ấy. Chính vì vậy mọi lời nói của ngài ấy họ đều cho là đúng. Với người dân ở đây ngài ấy giống như một vị thần cứu thế.
- Tanpopo! Tại sao em giúp bọn tôi? - Marco nghi ngờ hỏi?
- Vì anh Ace đã cứu em. Các anh mua đồ rồi rời khỏi đây đi. Nhìn mọi người ở đây lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi nhưng nếu họ biết các anh là người bên ngoài vào thì họ sẽ không tha cho các anh đâu.
- Con bé đó đây rồi.
Bất chợt có 3 người đàn ông ló mặt vào cái hẻm. Bộ mặt của họ vẫn rất vui vẻ, âm giọng nghe có vẻ ôn ào nhưng ngôn ngữ họ phát ra lại là :
- Con ch* kia. Mày lại dám đến đây trộm đậu mèo hả? Hôm nay chúng tao sẽ bẻ gãy tay, sau đó sẽ đánh chết mày vì mày dám ăn cắp đậu của ngài Kifura.
Nói xong, ba tên đó giơ nắm đấm tiến tới chỗ của Tanpo nhưng bị Ace ngăn lại :
- Chúng mày dám đối xử với một cô bé thế hả? - mỗi từ cậu nói ra thì tay cậu càng dùng sức nắm cổ tay hắn.
Là hạng tôm tép thì không thể đánh thắng Ace được. Sau khi hạ xong ba tên ấy. Ace quay sang hỏi Tanpo.
- Tại sao em phải ăn trộm đậu mèo? Ở đây là vương quốc hạnh phúc, mọi người đều thân thiện với nhau. Em chỉ cần nói với họ thì họ sẽ cho em mà.
- Không...sẽ không.... Em... em...em chỉ muốn mua một chút đồ ăn về cho mẹ em thôi. - cô bé bắt đầu bật khóc. -Đây...đây...là ...là vương quốc hạnh phúc nhưng tại sao em và gia đình lại không có?
- Nín đi nào. - Ace lấy khăn lau nước mắt cho cô bé, rồi an ủi. - Nói rõ anh nghe đi.
- Chúng ta phải nơi khác thôi nếu không sẽ có vài con chuột chạy tới đấy. - sự cảnh giác nhắc nhở Marco rằng không thể ở đây lâu.
- Đúng rồi Ace, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Thatch giúp tôi kéo mấy tên này dấu đi.
- Ừm
- Mọi người đến nhà em đi. Rồi em sẽ kể cho mọi người nghe. - Tanpo khụt khịt vài cái rồi nói với bốn người.
- Được. - Marco thấy hợp lý nên đồng ý ngay.
- Tanpo này! Anh sẽ giúp em có được hạnh phúc. - Ace nhìn cô bé và khẳng định.
- Tu bi khong tinh iu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top