Một chút hiểu lầm nhỏ
Chap 2 : Trẻ con xảy ra sự cố.
Tiếng hải âu.
Ánh nắng ban mai đang dần thay thế sự tối tăm của trời đất.
Còn hơi ấm của anh đã xóa đi bóng tối trong cậu.
Sáng sớm được nằm trong vòng tay người mình yêu đó là một hạnh phúc. Nhưng liệu đây có phải là mơ không?????
Cậu chạm vào anh.
Đúng là anh.
Không phải mơ.
Đây đúng là anh thật.
Bàn tay tinh nghịch chạm môi anh. Thật mềm. Ham muốn khiến cậu muốn chiếm lấy cánh môi mềm ấy. Nhưng chưa kịp ra tay thì ai đó đã ra tay trước rồi. Cánh môi mềm kia đang gìm chặt môi cậu. Không mạnh bạo và điên cuồng, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.
- Nhóc con ! Sao tối qua lại chui ra đây hả???? - Anh nghiêm mặt nhìn cậu trách móc yêu thương.
- Tôi..... tôi..... - Cậu ấp úng. Phải trả lời sao đây???? Chẳng lẽ nói do không muốn phiền anh, không muốn là gánh nặng của anh nên anh không cần để ý đến cậu.
- Con không nói mau. - Sự yêu thương cùng lo lắng biến thành giận dữ. Tay anh nắm chặt tay cậu, chẳng mấy chốc tay cậu đã ửng đỏ. Cái giọng nhẹ nhàng và trầm ấm không còn nữa.
Cũng phải thôi. Ai cũng sẽ vậy trong hoàn cảnh của anh đúng không????
Những hành động khó hiểu của người mình yêu luôn làm ta khó chịu. Cái kiểu giận dỗi mà không cho ta biết lý do. Bực mình, khó chịu là hiển nhiên.
Cậu càng im lặng cánh tay anh siết càng mạnh. Bây giờ tay cậu đã đỏ tím lên rồi. Cậu kêu lên :
- Aaaaa.... Bỏ tôi ra... Đauuu
Anh giật mình, buông tay. Cúi mặt xuống nói :
- Nhóc con ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu
- Không có gì - Cậu chu môi trả lời anh một cách hồn nhiên.
- Sao cậu cứ mãi trẻ con thế hả??? Sao không nói cho tôi biết những gì đang xảy ra với cậu???? - Anh tức giận trước sự hồn nhiên của cậu
- Ừ ! Tôi trẻ con. Tất cả do tôi. Anh không cần quan tâm tôi làm gì. Cứ đi làm những việc anh cần làm đi.
Ace cũng không vừa, cũng giận dữ đáp trả anh.
Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Phải chăng cậu đã nghe được cuộc hội thoại đêm qua. Nếu thật như vậy anh sẽ phải làm sao đây.
- Biết bản thân mình trẻ con sao cậu cứ hành động như vậy. - Anh không kiềm chế được nên lỡ lời.
Có người yêu tính tình trẻ con thì ta phải thật chín chắn. Cách cư xử cũng rất cần người lớn để quan hệ của hai người có thể trở nên lâu dài. Nhưng xem ra lần này anh không nhường cậu như trước.
- Ừ. Thế nên anh kệ tôi được rồi.
Cậu đứng dậy và bỏ đi. Đi đi mãi. Cậu chẳng biết bản thân mình đã đi xa như thế nào. Cứ lang thang trong cái khu rừng rộng lớn ấy. Trong cậu ngoài anh ra thì chẳng nghĩ đến ai khác.
Anh quát cậu, làm cậu đau....
Nhưng sao cậu mới xa có một chút mà lại nhớ anh nhiều như vậy....
--------------
Tui : Ace - kun. Đừng buồn mà. Đầu dứa đáng chết ấy dám làm tổn thương cậu 😡😡😡 Tí về tôi méc Râu Trắng để ông tét mông hắn nhá. 😄😄
Ace : Bà đừng xàm nha. 😑 Do tôi mà. Do tôi cố chấp, trẻ con nên anh ấy mới ghét tôi, không yêu thương tôi nữa 😓😓😓
Tui : Đừng nghĩ vậy mà. Cậu biết tên đó vì lo cho cậu nên mới thế.
Ace : Tôi biết chứ. Anh ấy rất thương tôi nhưng tôi cứ bên anh ấy thì anh ấy sẽ càng lo lắng nhiều hơn. Tôi là kẻ không nên tồn tại bên anh ấy.
---------
Khi lạc lối ta sẽ khó tìm được đường trở về.
Trong rừng thật yên tĩnh. Cậu dải bước trên nền đất. Cảnh vật xung quanh cũng chẳng hề tươi vui.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Cậu thấy lạnh. Lạnh quá.
Đầu đau, choáng.
Aaaaaa
Mấy cành cây nhỏ gãy. Cậu vô tình rơi xuống một cái hố sâu dùng để bẫy mấy con thú lớn.
Cậu muốn thoát khỏi đây nhưng không thể.
Cơ thể cậu không cho phép cậu làm điều đó.
Cậu thấy trời bắt đầu tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top