Chương 4
Sau một thời gian, cậu bé có vẻ đã quen với việc chung sống cùng William.
Hằng ngày, cậu bé dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh ta, dù anh ta bảo là không cần vì anh có thuê giúp việc theo giờ. Nhưng cậu bé nào có nghe theo, cậu ta cho rằng nếu ở nhà anh mà không làm gì hết thì chẳng khác nào một kẻ ăn bám và William sẽ đuổi cậu ra nếu thấy ngứa mắt. (Dù chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.)
Sau khi tiễn William đi làm, thỉnh thoảng anh ta sẽ đến công ti, có khi anh ta sẽ đi gặp mặt ai đó, dù William tỏ vẻ muốn đưa cậu bé đi theo, nhưng Alienor từ chối thẳng thừng. Dù cậu bé rất hứng thú về thế giới bên ngoài, nhưng cậu ta vẫn e sợ một điều gì đó mà cậu ta chẳng biết.
Có đôi lúc William cũng ở nhà, lúc này cậu bé sẽ đến thư phòng học, hoặc sẽ ra vườn tưới hoa. Nói chung cuộc sống trôi qua cũng khá yên bình.
Đôi lúc William bảo rằng anh muốn mời gia sư về dạy cậu bé, nhưng cậu bé vẫn một mực từ chối. Cậu ta không quen với việc tiếp xúc với những con người xa lạ. William cũng hiểu điều này, nên đôi lúc anh sẽ tự dạy học cho Alienor. Dù sao thì anh ta cũng phải mất kha khá thời gian để khiến cậu bé hoàn toàn tin tưởng anh ta.
Vào buổi xế chiều, họ thường đi tản bộ ngoài vườn và có một buổi tiệc trà nho nhỏ. Việc nhâm nhi một tách trà dưới ánh nắng chiều và hương thơm của hoa cỏ và ong bướm lượn quanh thật là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Trong khu vườn thoắt ẩn thoắt hiện những chú bướm lạ, chúng ánh lên màu xanh và sáng như đom đóm. Những thứ bụi chúng mang theo lấp lánh như bụi sao. Chúng cứ lượn quanh hai người, tạo nên một khung cảnh ảo diệu như truyện cổ tích.
Thứ bụi sao ấy chậm rãi rơi xuống, rơi vào tách trà của cả hai. Alienor chẳng để ý, tiếp tục uống, nhưng William từ chối uống tiếp vì anh cảm thấy thứ bụi ấy thật bẩn.
Vào ban đêm thì hai người có thể sẽ cùng nhau xem phim, hoặc là tiếp tục giúp Alienor học bài, hoặc là Alienor sẽ đọc sách và William xử lí tài liệu. Họ cùng nhau ăn tối và dọn dẹp nhà cửa một lần nữa.
Họ kết thúc ngày bằng cách William đưa Alienor về phòng ngủ, xem cậu bé uống hết ly sữa và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ta, lúc đầu cậu bé có vẻ ngượng ngùng, nhưng bây giờ cậu khá quen với điều đó. William chúc ngủ ngon và cầm cái ly rỗng rời đi.
Một ngày của bọn họ thường là như thế đó.
Nhưng bỗng một hôm Alienor đột nhiên phát sốt, cậu ta nằm mê man trên sofa. Lúc này đã là giữa trưa, William đã đến công ti, đến xế chiều anh ta mới về. Dì giúp việc cũng đã về không lâu.
Cổ họng cậu ta khô khốc và đầu óc thì lâng lâng lạ thường. Người cậu ta nóng hôi hổi và tay chân chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu bé cố lê thân đến bếp để lấy cốc nước, cậu bé mong rằng uống nước sẽ giúp cậu bé đỡ hơn vì cậu không phân biệt được đống thuốc William cất trong tủ (dù William đã dạy cậu rồi.).
Uống nước xong, cậu lại lê thân ra sofa một lần nữa, cuốn lấy cái chăn mỏng, chỉnh điều hòa về nhiệt độ thấp rồi nằm mê man ở đó. Cái ly cậu ta uống lấp lánh chút bụi xanh dưới ánh nắng.
Cậu ta mê man, cậu thấy rất nhiều bóng người. Chúng vây quanh cậu, dường như sắp lao vào xâu xé cậu ra. Cậu cảm thấy ớn lạnh, nhưng cũng thật nóng nực. Thứ cảm giác nóng lạnh đan xen làm cậu ta khó chịu đến cùng cực.
Alienor cảm thấy như gặp phải ảo giác, nhưng cũng thật chân thật. Dường như cậu bé đã quay lại cánh đồng cỏ. Những mảnh kí ức vụn vặt thi nhau hiện lên, hệt như một thước phim kì dị.
Cậu ta nhìn thấy bóng hình quen thuộc, hai con người mà cậu không thể quên được. Đôi tay mát lạnh của mẹ khẽ sợ lên mặt cậu, và cánh tay thô ráp chai sần của cha cậu đang xoa đầu cậu.
"Bố.... mẹ....?" Cậu ta gọi, dù biết đây chỉ là một giấc mơ, hay là một cơn mê sảng, nhưng cậu ta không muốn thoát ra.
Cậu vươn tay ra, cố vuốt ve khuôn mặt của hai bóng dáng kia. Dù họ trông thật gần, nhưng cậu chẳng thể chạm tới những bóng dáng ấy.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có thể là William đã về, có thể là ảo giác, nhưng hai bóng hình kia bỗng xa dần rồi bước đi.
"Bố... mẹ...? Hai người đi đâu thế, đừng bỏ con mà..."
Cậu bé cố ngồi dậy, đôi mắt cậu bé ầng ậng nước, cậu nén lại những tiếng nấc nghẹn, lê đôi chân đuổi theo bọn họ.
Lúc cậu bé tưởng chừng như đã chạm đến họ, Alienor có thể thấy bọn họ đang đưa tay ra với cậu. Bỗng một cánh tay rắn chắc kéo cậu bé lại. Là William, anh ta đã về.
"Em điên à? Sao lại muốn nhảy khỏi ban công thế kia? Sao lại nóng thế này? Bị bệnh sao không gọi tôi về?" Giọng nói William có vẻ tức giận, những vẫn xen lẫn một chút lo lắng.
Trong vòng tay William, cậu ta như tỉnh mộng, cậu ta đang chới với ngay ban công, chỉ cần một chút nữa thôi là cậu ta sẽ lao thẳng xuống những chậu hoa bên dưới.
"Huh...? Williamm..." Cậu bé ủy khuất nức nở. "Bố mẹ lại bỏ tôi đi rồi... Williamm..."
Cậu bé sợ hãi vì những thứ vừa xảy ra, nhưng cậu cũng nhớ bố mẹ cậu lắm. Cộng thêm việc sốt cao, cậu bé bây giờ yếu đuối hơn bao giờ hết.
William yên lặng ôm cậu bé vỗ về, vừa bế vào trong vừa xoa đầu cậu bé.
Anh tìm thuốc đưa cho cậu uống, rồi dỗ cậu đi ngủ. Alienor ngủ ngon lành trong vòng tay của William, anh đắp chăn cho cậu rồi quay về bếp rửa ly.
Anh ta cầm ly nước trên bồn rửa săm soi một lúc. Cái ly Alienor uống lúc trưa mà cậu bé quá mệt để nhớ rằng phải dọn.
Cái ly bám một ít bụi xanh quanh miệng và đọng lại một ít dưới đáy. Dạo gần đây anh thấy thứ bụi do loài bướm kì lạ kia xuất hiện quanh nhà ngày càng nhiều. Anh ta không ghét chúng vì chúng rất đẹp, nhưng chúng đem lại cho anh một cảm giác khó chịu kì lạ mà William chẳng miêu tả được.
William dùng khăn giấy lau đi lớp bụi xanh kia, chúng vẫn lấp lánh và hiện rõ ánh xanh lam dìu dịu. Anh cẩn thận gói nó lại và cất đi, dự định khi nào gặp gã bác sĩ kia thì hỏi hắn.
Thứ tài liệu anh nhờ Albert điều tra đã có từ lâu, nhưng William vẫn ngần ngại. Anh vừa tò mò, vừa không muốn vạch trần từng li từng tí quá khứ của cậu bé. Anh đang tự hỏi rằng liệu việc anh tìm hiểu như thế này có phạm pháp không, hoặc nếu Alienor biết thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng mà biết sao được, tài liệu ấy cứ như một chiếc hộp pandora mê hoặc, chực chờ quyến rũ William mở chúng ra đọc.
William hít một hơi thật sâu, anh ta cứ đắn đo, rồi lại đắn đo mãi.
Cuối cùng thì sự tò mò vẫn chiến thắng. Lòng hiếu kì của con người là vô tận. Anh ta nhấp mở tệp tin ra xem.
Sắc mặt của anh ta có vẻ không được tốt, mặt anh ta tối sầm. Tương phản với ánh sáng từ chiếc máy tính, gương mặt William thâm trầm, khó đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Ghê tởm ư? Hay lại là sự thương hại ngu ngốc đó?
William trần ngâm ngồi đó, tựa như đang suy nghĩ gì đó, lại tựa như thương hại. Anh ta chỉ yên lặng, ngồi đó nhìn vào hình ảnh cậu bé tươi cười trong máy tính.
Bất chợt, Alienor ló đầu vào.
"Nàyyyyy William ơiiii, anh bận gì thế? Tôi muốn ăn kem, tôi ăn kem được không Williammm?"
William phì cười, tắt máy tính.
"Được, để tôi lấy cho. Để em tự lấy em lại ăn nhiều, rồi lại đau bụng. Đã hạ sốt chưa mà đòi ăn kem?"
Alienor cười hì hì.
"Tôi uống thuốc rồi. Tôi ổn mà, William mau mau đi lấy kem đi, vị socola nhé."
William sờ tay lên trán cậu bé, vẫn còn khá nóng, nhưng mà vẫn muốn chiều theo cậu bé.
Anh lấy kem cho Alienor và hai người họ cùng xem phim trong phòng khách, tiếng cười của cậu bé lanh lảnh như tiếng chuông bạc, xen lẫn với giọng nói thì thầm của William, tạo ra một khung cảnh ấm áp khó có thể tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top