Giữa những bụi cỏ cao vút, đến ánh mặt trời cũng gần như bị che lấp. Nơi mà con người bị tuyệt vọng nuốt chửng.
Đồng cỏ Gyrith, tọa lạc gần làng Rhein, một ngôi làng nhỏ ở Đức. Người trong làng thường gọi đồng cỏ ấy là "Fluch", lời nguyền. Họ thường nhắn nhủ với những đứa trẻ rằng, "Đừng bao giờ bước vào nơi bị nguyền rủa ấy. Chúng sẽ nuốt chửng thực tại và nhận thức, chúng sẽ ếm những lời nguyền cổ xưa vào người và biến con người thành những kẻ lang thang."
Alienor, một đứa trẻ trong làng đã không tin vào điều đó, cậu ta bị dẫn dụ đến đồng cỏ. Với sự tò mò của một đứa trẻ, cậu ta đã không ngần ngại tiến vào những bụi cỏ cao quá đầu người ấy. Kể từ ấy, không một ai thấy đứa bé ấy nữa.
Cũng đã hơn 10 năm kể từ khi Alienor bé nhỏ biến mất, chẳng một ai trong làng nhớ đến cậu bé ấy nữa. Họ chỉ nhớ rằng, sau những ngọn cỏ vô hại kia, có thể là một nơi chẳng khác gì địa ngục.
Trong 10 năm ấy, Alienor đã bị tuyệt vọng nuốt chửng. Cậu bé lang thang trong cánh đồng và trở thành một kẻ lang thang (Wanderer) khác. Trên người cậu ta đầy rẩy những vết thương lớn nhỏ, cuộc sống khắc nghiệt đã khiến một cậu bé hồn nhiên đáng yêu trở nên gầy gò và tái nhợt.
Trông cậu ta gầy còm và nhỏ nhắn, trên đầu còn có lũ quạ đang chực chờ lao xuống mổ vào đầu cậu bé. Alienor phải đối đầu với vô số những động vật nguy hiểm đang ẩn mình sau những bụi cỏ ấy, không những thế, cậu bé còn phải cảnh giác với những Wanderer khác.
Trong một nơi khó khăn như thế này, những kẻ lang thang khác luôn sẵn sàng loại bỏ lẫn nhau để được sống lâu hơn. Trong một nơi tuyệt vọng như thế, có lẽ hi vọng duy nhất của các Wanderer chính là sống sót thoát ra.
Alienor cũng thế. Dù trên người cậu đầy vết thương và sẹo từ những lần bị thú hoang tấn công nhưng cậu bé vẫn hằng mơ ước sẽ có ngày thoát ra khỏi nơi này.
"Mình tự hỏi thứ gì đã nuôi dưỡng những ngọn cỏ này nhỉ?" Alienor ngước lên nhìn khung cảnh ảm đạm quen thuộc. Những ngọn cỏ, bầu trời xanh nhưng trông thật tẻ nhạt, những chú quạ kêu inh ỏi, tựa như muốn báo hiệu điềm gở.
Alienor từ từ gượng dậy, thân hình nhỏ bé gầy gò chi chít vết thương chưa lành hẵn. Cậu vẫn phải tiếp tục hành trình của mình.
Cậu bé lại một lần nữa thử dùng tay cố bứt đi những cọng cỏ cao vút kia, với niềm hi vọng mỏng manh rằng cậu sẽ bẻ ra một lối đi, cậu sẽ thoát khỏi nơi quái quỷ này. Dù cho đôi bàn tay nhỏ vốn nhiều sẹo sẽ lại rướm máu lần nữa, dù cho những cọng cỏ ấy sẽ luôn luôn mọc lại dù có bứt như thế nào đi nữa, Alienor bé nhỏ luôn tin rằng cậu sẽ có thể thoát ra dù nó vốn là điều không thể.
"Chỉ cần không từ bỏ hi vọng sống, mình sẽ không giống như những kẻ khác. Mình là con người." Cậu bé tự nhủ.
Một hồi lâu sau, cậu bé nhận thấy việc làm của mình thật vô ích, cậu lại tiếp tục bước đi.
Alienor may mắn nhặt được một chiếc dao găm. Nó trông nhỏ và rỉ sét. Cậu bé hoài nghi rằng liệu nó có thực sự cắt được thứ gì đó, nhưng mà thôi, đằng nào vũ khí cũ của cậu cũng hỏng từ lâu rồi. Có cái để tự vệ vẫn tốt hơn là không có gì.
Cậu bé lại tiếp tục bước đi, cậu đi theo ánh sáng, cậu đi theo lũ quạ. Cậu vẫn mong chờ, mong chờ một phép màu xảy ra trong cuộc đời đầy tuyệt vọng của cậu. Ánh mắt Alienor trống rỗng, phờ phạc. Đôi chân nhỏ bé bước đi trên con đường, trên những cọng cỏ lấm tấm vệt máu túa ra từ bàn chân đứa nhỏ.
Bỗng, thiếu niên đứng sững lại, ánh mắt vô định dường như lóe lên một tia sáng le lói.
Có vài tiếng chụp ảnh tanh tách, tiếng ai đó thì thào phía trước, cả tiếng bước chân và tiếng sột soạt của cỏ nữa.
"Ôi trời, có lẽ lâu rồi mình chưa được ăn. Đây... Ảo giác sao?"
Trước mắt cậu bé là một con đường, bình thường như bao con đường khác, nhưng tiếng máy ảnh vang lên đằng trước khiến cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa e sợ.
Dù sợ hãi và lo lắng, cậu bé do dự bước một chân ra, khẽ nhoài người ra khỏi bụi cỏ.
Ôi, thật sự là bên ngoài, đây là đường lớn sao? Kia là ô tô ư? Kia nữa, con người ư? Anh ta đang định đi vào đồng cỏ sao? Mình có nên cản anh ta không?
Alienor bé nhỏ sợ hãi và do dự, đã quá lâu kể từ khi cậu ta nhìn thấy một người bình thường, cậu không chắc bản thân có thể giao tiếp hay không.
Người đàn ông sững lại khi nhìn thấy cậu bé qua ống kính, một nét đẹp hồn nhiên, ngây ngô ở trên người cậu bé này thật có sức hút. Tiếng chụp ảnh liên hồi đã ngừng lại. Cậu bé trông có vẻ cảnh giác và do dự.
Alienor cảm thấy người đàn ông kia đang tiến lại gần cậu bé, cậu run rẩy. Anh ta sẽ làm gì mình? Trông anh ta thật to lớn so với mình. Nếu mình rụt về, liệu mình còn có thể thoát khỏi đây không? Cậu bé đứng chết trân tại đó và run bần bật như một chú thỏ con. Cậu không muốn rời đi, cậu sợ hãi thế giới thật. Cậu vừa muốn khám phá tự do mình luôn ước ao bấy lâu.
"Em có sao không?" Giọng nói của người đàn ông vang lên, nghe thật ấm áp. Đã rất lâu rồi Alienor chưa được nghe một thứ tiếng êm dịu đến thế.
Cậu bé chỉ run rẩy, e dè nhìn anh ta. Vẻ mặt cậu ta trông sợ hãi và cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của người đàn ông.
Anh nhìn vào tấm hình trong máy ảnh. Cậu bé gầy nhom, ánh mắt lờ đờ nhưng le lói một chút ánh sáng hi vọng. Cậu bé e sợ và rụt rè do dự. Một cậu bé chi chít vết thương. Điều gì đã khiến cậu ta trở nên như thế?
"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhé?" Anh ta hỏi.
Cậu bé vẫn do dự, e dè nắm lấy tay người đàn ông. Người cậu bé nhẹ bẫng như trút được gánh nặng. Cậu ta vẫn yên lặng
Đã quá lâu kể từ khi cậu ấy rời khỏi làng. Cậu ấy chẳng nhớ gì nữa.
Người đàn ông trông có vẻ bối rối, hắn ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé cả.
Hắn khom xuống, dè dặt xoa đầu cậu bé. Người cậu bé cứng đờ, có lẽ vì sợ hãi.
"Tôi đưa em về nhé? Em bị thương nhiều quá."
Cậu bé lắc đầu, người cậu bé run lẩy bẩy, bàn tay cậu ấy lạnh ngắt và nhỏ nhắn, chi chít những vết sẹo và vết thương. Tay còn lại căng thẳng siết chặt con dao găm cùn giắt bên hông.
Người đàn ông thở dài, lo lắng. Ánh mắt anh ta tràn ngập sự thương xót. Có lẽ do nhìn cậu bé quá đáng thương, trong đầu anh ta nảy ra ý định nhận nuôi cậu bé.
"Thế... em theo tôi về nhà, có được không?"
Alienor lại do dự, tuy nhiên anh ta dường như là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cậu, chỉ cần được thoát khỏi đây... đúng thế... mình sẽ thoát khỏi đây, cậu ta nghĩ. Cậu ta nhẹ gật đầu.
Người đàn ông nhẹ nhàng bế xốc cậu ta lên. Nhẹ bẩng. Dường như cậu bé không được ăn uống đầy đủ. Hắn ta đặt cậu bé vào xe, nhẹ nhàng như một thứ đồ thủy tinh dễ vỡ.
Alienor căng thẳng, cậu chưa từng ngồi thứ này bao giờ, thật đáng sợ.
Hắn ta nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Tôi là William, từ giờ tôi sẽ là người nhà của em nhé?"
Alienor cảm thấy William cười trông thật đẹp, có thể là thứ đẹp nhất cậu từng thấy sau ngần ấy năm tách biệt khỏi thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top