tin được không?
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung có thể chỉ đúng khoảng 70%.
Bối cảnh sau chức vô địch mùa xuân.
Link nè bà con: https://yongmianzhiyinzhe.lofter.com/post/1ed6f519_2b8b8f2aa
Dựa trên tin đồn về việc Lan Lan gần như không uống rượu trong tiệc ăn mừng chiến thắng của cả đội.
Bữa tiệc ăn mừng chức vô địch mùa xuân của cả đội đầy ắp không khí ấm áp, căn phòng tràn ngập tiếng cốc chén va chạm vào nhau. Huấn luyện viên và anh Wangho lớn tiếng cười đùa trong khi Jihoon và Hwanjoong thì không ngừng nốc rượu.
Sau khi nốc cạn cốc bia đầu tiên, tôi kiên quyết không đụng đến rượu nữa và chuyển sang bàn của Suhwan để uống nước trái cây.
Trong khi đang trò chuyện với Suhwan, thằng bé đột nhiên nói: "Chiến thắng ngày hôm nay tất cả là nhờ vào Hyunjoon hyung. Thực ra fmvp trong lòng em vẫn luôn là Hyunjoon hyung."
Oa, thằng nhóc này bình thường im lặng như khúc gỗ, sao đột nhiên hôm nay lại nói nhiều như vậy.
Tôi giả vờ vung nắm đấm hướng đến thằng bé: "Thực ra cũng có chút tiếc nuối, nhưng Peyz hôm nay đã làm rất tốt. Không có gì phải xấu hổ cả, lần sau anh nhất định sẽ tự mình giành lấy nó."
Đứa trẻ cười bẽn lẽn rồi gật đầu.
Quả là một cậu bé ngoan, Suhwan của chúng ta.
Tôi cắn ống hút trong ly nước trái cây, trong lòng thầm thở dài rồi ngẩng đầu lên. Đột nhiên ánh mắt liếc đến Jihun đang nói chuyện cách đó không xa. Ánh mắt của cả hai quấn vào nhau một lúc lâu rồi mới tách ra.
"Cầm thùng rượu mà không uống thì còn nói chuyện đếch gì!"
Một thành viên trong ban giám đốc đến thuyết phục tôi uống rượu. Những người xung quanh sau đó cũng liên tục nói về "Doragas" như để cổ vũ. Không thể từ chối thêm được nữa, tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ liền muốn uống một ly. Đột nhiên Jung Jihun lững thững đi tới, thuận tay cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Môi cậu còn đọng lại một chút hương rượu, đáp lại tiếng cười của những người xung quanh rồi cong lên một vòng cung xinh đẹp.
Những người nãy giờ đang ra sức thuyết phục chỉ có thể bắt chéo tay trong bất lực. Trong lòng tôi có cảm giác hơi khinh thường hành vi khoa trương của anh chàng này một chút, mặt khác lại thầm cảm thấy anh chàng cướp rượu này thực sự cũng khá đẹp trai.
Một vài người sau đó vẫn tiếp tục uống cho đến tận nửa đêm, khi bữa tiệc dần giải tán. Trong khi đợi ở sảnh, Suhwan nói rằng nó thấy Hwanjoong nốc tận bảy chai bia. Tôi chậc lưỡi, nghĩ rằng chắc Jihun cũng uống không ít hơn là mấy đâu.
Suy đoán rằng hôm nay sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài, vì vậy tôi quyết định bắt taxi trở về gaming house. Liếc sang Jihun, anh chàng đang trò chuyện với mẹ và em gái của mình. Cậu ta vẫy tay với tôi, tôi liền ngay lập tức hiểu ý, gật đầu làm động tác "OK" rồi quay đầu bước ra khỏi sảnh.
Đầu óc tôi kích động đến mức về đến ký túc xá vẫn không ngủ được, nằm trên giường nghịch điện thoại, trả lời tin nhắn kakaotalk chúc mừng từ người thân.
"Vâng, quả nhiên là Doragras"
"Nhất định chúng ta phải ăn mừng"
"Hôm nay Hyunjoon chơi rất tốt"
"Chúc mừng chức vô địch mùa xuân nhé"
Sau khi đã trả lời hết tin nhắn kkt và đặt điện thoại lên giường, tôi chui ra khỏi chăn và tiến đến mở cửa sổ.
Làn gió Seoul buổi đêm như những ngón tay mơn man sợi tóc loà xoà trên trán. Dựa vào khung cửa sổ nhìn xuống ánh đèn đường, tôi chăm chú quan sát người đi bộ và xe cộ lác đác dưới ánh đèn. Những cảm xúc phấn khích dần hạ nhiệt. Bộ não vốn tràn ngập hưng phấn giờ phút này dần dần trở nên cạn kiệt.
Nói đến đây, tôi thực sự cảm thấy như mình đang nằm mơ. Dù đã trải qua cảm giác này một lần nhưng tôi vẫn không kìm được phấn khích, thậm chí còn hơn cả lần đầu tiên.
Ngồi trên giường thay quần áo, khi chiếc áo vẫn còn mắc kẹt trên đỉnh đầu, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở. Tôi sững người trong giây lát, giây tiếp liền bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy eo. Ngay khi vòng tay được nới lỏng, người bên dưới liền tuột luôn chiếc áo chưa kịp cởi ra, che đi đôi bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng. Trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn, cảm giác mát lạnh ngay lập tức áp vào da thịt trên bụng.
Jung Jihun vùi mặt vào cổ tôi, hơi rượu phả ra từ từ trên làn da vốn đã rất mỏng manh.
"Sao anh lại về một mình?"
"Anh tưởng tối nay em về nhà với dì?"
"Ồ, vậy là anh cứ thế bỏ mặc em mà không thèm nói lời nào."
"Không phải em đã vẫy tay bảo anh đi trước sao?"
"Em muốn bảo với anh là chờ em với."
Jihoon xoa cằm tôi không hài lòng, miễn cưỡng chấp nhận lời biện minh ngốc nghếch.
Chàng trai trẻ vừa uống rượu xong, đầu óc dường như hơi rối bời. "Hôm nay sao anh không uống?"
"Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, tốt nhất là nên hạn chế rượu và chất kích thích."
"Nhưng sống mà không có những thứ này thì còn gì vui nữa chứ?"
"Em thật là, ăn uống không điều độ, rõ ràng là mập lên nhiều rồi, sắp biến thành mèo béo rồi."
Nghe xong điều này, người đàn ông trước mặt liền cười ngặt nghẽo, vòng tay trên eo dường như lại thêm siết chặt hơn.
"Có muốn làm không?" Cậu chàng nhiệt tình thốt ra một câu thẳng thắn, ngón tay bắt đầu xoa bóp eo đối phương. Mèo béo thực sự rất giỏi trong mấy chuyện này. Bề ngoài thì trông giống một chàng trai trẻ nhưng đối với một số việc lại thành thạo đến mức khó hiểu.
Dù chỉ cách nhau có vài tháng thôi nhưng dường như không nhiều người nhận ra tôi mới là anh trai của Jihun. A, thằng nhóc quá coi thường người anh này rồi.
Tôi khịt mũi hai cái: "Hôm nay mệt quá, không muốn động."
"Vậy thì không cho anh động."
Tôi đưa tay sờ má, gò má vừa đón cơn gió mát lạnh bây giờ lại nóng ran.
Hắn cười cười, không tiếp tục dây dưa nữa: "Lần sau nếu có cơ hội nhất định phải khen thưởng Hanche Top của chúng ta."
Mùa hè năm ngoái cũng vậy. Hai người trong quán ăn say khướt, ôm nhau rồi cười đùa. Hết nói Hanche Mid rồi lại đến Hanche Top. Mùa đông vừa qua rồi lại sang xuân, trong những ngày nhàn nhã của mùa xuân, chỉ có Hanche Mid là vẫn say khướt đến choáng váng cả đầu óc.
Tim tôi đập thình thịch. Người đi đường giữa của chúng tôi, à không, người đi đường giữa của tôi bây giờ phải là đệ nhất vô địch đường giữa mới phải.
"Phần thưởng lớn nhất đối với anh bây giờ chính là từ sau không bị em quấy rầy giấc ngủ nữa."
"Đều là tại anh không để ý đến em đó chứ."
Jihun có chút ủy khuất nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền chuyển đề tài: "Nhưng hôm nay trong lúc liên hoan vẫn có người nhìn em chằm chằm thì phải."
"Làm gì có ai!" Tôi có chút không nói nên lời khi nhớ lại lúc ánh mắt hai đứa giao nhau.
"Aish, em còn tưởng Hyunjoon-ssi đang nghĩ về em, hoá ra là không phải à."
"Đồ tự luyến."
Tôi tự nhủ trong lòng: anh đang nghĩ về em đó, anh nghĩ về em ngay cả khi anh không nhìn thấy em.
"Vậy hiện tại anh đang nghĩ tới ai?"
Câu trả lời liền nảy ra trong đầu, và sau đó tôi nói, "Anh đang nghĩ đến... Suhwan."
Bàn tay đang vuốt ve eo liền dừng lại, ép chặt lên phần bụng dưới phẳng lì. Tôi liền vội vàng nắm lấy lòng bàn tay của Jihun khiến hai chiếc nhẫn sáng bóng va vào nhau.
Mèo béo nghiến răng ghé sát vào tai tôi nói: "Tại sao lại nghĩ đến Suhwan? Suhwan thì có gì mà khiến anh phải suy nghĩ chứ?"
"Suhwan gọi anh là Hyunjoong hyung, nhưng có người cứ gọi mỗi Hyunjoonsi thôi."
Mèo béo dừng lại một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Bởi vì anh quá đáng yêu đó."
"Anh à, anh phải ngồi cùng bàn với em, khi ăn cơm phải cùng em trò chuyện, khi ở bên em không được nghĩ đến người khác."
Người này say thật rồi, lại bỏ cuộc nhanh như vậy. Nếu như là ngày thường nhất định sẽ phải cãi lại cho bằng được.
"Chúng ta chỉ cách nhau có mấy tháng, có thể coi như ngang hàng được mà."
"Mấy tháng thì cũng là anh, em nhất định phải kính trọng hyung đấy." Tôi nghiêm túc dạy bảo cậu nhóc.
"Được rồi, hiong...hiong~hiong^^"
Người này sau đó liền bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ, liên tục gọi vào tai anh Hyunjoon, Hyungjoon hiong. Tôi cảm thấy bộ não của mình vừa mới yên lặng được một chút đã bị náo loạn trở lại.
"Hyung."
"Ừm."
"Hyunjoon hyung."
"Hử?"
"Choi Hyunjoon."
"Làm sao?"
"Chẳng sao cả."
"...Jung Jihun ngu ngốc."
Người bị mắng cười xòa rồi vươn lên hôn tôi. Môi và ngón tay của Jihun nóng như lửa than, thiêu đốt làn da mát lạnh.
"Hãy tiếp tục cùng nhau chiến đấu mãi mãi nhé."
Bầu không khí mơ hồ đến mức khiến tôi choáng váng, cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập trong giây lát. Tôi không biết liệu cậu nhóc này có vì say mà nói mấy lời yêu đương không có ý nghĩa hay không nữa. Những lời đường mật phát ra từ miệng mấy tên đang say khướt vô trách nhiệm đều trở nên vô nghĩa hết.
Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng trở nên đắng ngắt, và tôi không biết phải nói gì.
Mèo béo trố mắt: "Sao anh không trả lời em?"
"À thì... ừm, mấy câu này nghe không giống em cho lắm."
"Vậy thì em thường nói những gì?"
"Thì giống như mấy câu đùa giỡn, nói chuyện vui vẻ gì đó." Tôi né tránh ánh mắt không nhìn cậu nhóc.
Cuối cùng tôi cũng không thể không nói ra lòng mình, "Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cơ chứ."
"Không phải đây chỉ là một điều ước sao?"
"Thực ra không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau."
Hai người đồng thời lên tiếng, lời nói lẫn lộn mơ hồ. Vừa dứt lời, Jihun liền im bặt, tôi cũng không nói được gì nữa.
Nhưng đó không phải là sự thật sao?
Tôi lật giở những trang sách cũ trong trí nhớ, tìm kiếm hết mảnh này đến mảnh khác bao biện cho lời nói của chính mình. Trên đời này việc hợp tan, chia ly, tương phùng là chuyện rất thường tình. Chuyện xưa còn chưa nói hết, tương lai đâu ai dám đoán trước được điều gì?
Nhưng nếu tôi thực sự nói ra điều đó, Jihun sẽ tức giận mất. Tôi len lén nhìn, chàng trai trước mặt cúi đầu, ánh mắt có chút mê man không biết nên nhìn vào đâu.
Tôi liền vội xoa đầu của hắn: "Đồ ngốc mau ngủ đi. Ngày mai không phải có lịch livestream Valorant sao?"
Jihun cau mày, chống tay lên cằm nhìn chằm chằm tôi. Những sợi tóc mái lưa thưa lấm chấm quanh viền mắt.
"Ngoan ngoãn ngủ đi, nửa đêm cũng đừng thức mà xem YouTube."
Tay của hai người vùi trong chăn đan vào nhau. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu nằm trong lòng bàn tay tôi. Màn đêm lại yên tĩnh lạ thường, đến mức tôi nghĩ rằng Jihun đã ngủ thiếp đi.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi, thực ra, tôi cũng không thể hình dung đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng khi tôi dần chìm vào giấc ngủ, bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh.
"Nếu có thể..."
"Em muốn trở thành một phần trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời anh, nếu có thể."
Lòng tôi xao xuyến, mắt nhắm chặt không dám hé mở.
Có phải đứa trẻ này vừa ngủ vừa nói mớ không vậy? Rõ ràng là tôi không hề có ý định này, tại sao cuối cùng bầu không khí lại trở nên kỳ lạ như vậy.
Tôi mơ hồ nghĩ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Không nghĩ tới kết quả rằng trong giấc ngủ không bao lâu liền gặp được hình ảnh ấy.
Hai người chúng tôi đang nằm trên mái nhà, bên dưới là dòng xe cộ ầm ầm và đoàn người đi bộ hối hả. Gió thổi mạnh và nhanh, thổi bay cả những lọn tóc mái và gấu áo của cậu nhóc.
Trong giấc mơ, tôi hỏi cậu ấy: "Lúc anh solo giết người, tất cả mọi người đều cổ cũ rất lớn. Tại sao em lại không nói gì?"
Cậu ấy trả lời: "Ồ, đây không phải là những nước đi cơ bản mà ông vua đường trên của chúng ta vẫn thường làm sao?"
"Vua đường trên nào, anh chưa bao giờ khoe khoang về việc trở thành vua đường trên cả." Tuyển thủ Doran trong giấc mơ mỉm cười.
_
Tôi vẫn đang ngủ khi Jihun tỉnh giấc. Như thể có linh cảm nhắc nhở tôi rằng người bên cạnh đã thức dậy, tôi liền nắm lấy tay cậu trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Jihun...
"Có chuyện gì vậy?"
Không suy nghĩ được lý do vì sao muốn giữ cậu lại, tôi mơ hồ vươn tay túm lấy vạt áo cậu. Sau đó, tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng người thở dài, giây tiếp theo gò má liền bị véo rồi chuyển sang vuốt ve dịu dàng.
Cậu giận dỗi cười: "Hôm qua anh thờ ơ với em quá."
Tôi không thờ ơ, chỉ là...
"Nói gì vậy không hiểu?"
"Choi Hyunjoon, anh học trò này từ ai vậy?"
Anh chỉ muốn chơi trò này với em thôi.
Sau một vài giây im lặng, tôi buồn ngủ không mở mắt ra được, nắm lấy tay cậu rồi lắc lắc.
"Khi đang ngủ nói cái gì, đến lúc tỉnh lại sẽ quên hết cho xem."
Mèo béo không thoát ra được vì bị tôi giữ chặt mép áo. Vì vậy rất nhanh sau đó liền bị cậu ôm vào trong lòng, tựa vào trong ngực Jihun, mềm mại bình yên như nằm trên mây. Tôi cảm giác như đang ăn kẹo dẻo, nụ hôn chầm chậm rơi lên đầu môi rồi từ từ chuyển sang mũi và trán.
Nếu Jihun hôn sâu thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Nhưng cậu không làm vậy mà chỉ nhẹ nhàng quấn lấy đôi môi mềm. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nằm trong vòng tay của mèo béo và chuẩn bị chìm vào một giấc mơ khác.
"Nhớ ra mình nói gì chưa?"
"Em nhớ rồi. Ai nuốt lời sẽ phải chịu mười nghìn mũi kim đâm vào người." (mới có 1 chiếc fic khác tên y hệt như câu thoại này cũng thú vị lắm nhưng mới ra được 2 chương, nếu full mà tôi có thời gian tôi sẽ dịch tiếp :))))) )
Sau đó tôi tiếp tục đánh một giấc thật say, mở mắt ra lần nữa thì đã là buổi trưa. Không hề lo lắng, tôi vẫn tiếp tục giấc ngủ ngon của mình.
Vào ngày thứ hai sau chức vô địch mùa xuân, tôi không có lịch livestream và Jihun thì đã chơi Valorant theo đúng như lịch trình của đội. Đây thực chất chỉ là một quảng cáo cho sản phẩm màn hình của nhà tài trợ mà thôi.
Ăn xong tôi uể oải đến chiều. Cả buổi chiều, tôi lười biếng nằm trên giường trong ký túc xá, xem Jihun chơi Valorant một lúc rồi chuyển sang kênh của anh Wangho. Màn hình không ngừng phát ra tiếng cười nói luyên thuyên.
Buổi tối vẫn không có ý định làm gì, tôi nằm lì trên giường khoanh chân nghịch điện thoại, cảm thấy có chút buồn chán vì một ngày mới vừa qua đi.
Jihun bước vào phòng sau khi đã kết thúc công việc. Cậu đóng cửa lại, xoay lưng dựa vào cánh cửa, bất động và im lặng. Tôi len lén nhìn cậu từ khoé mắt qua màn hình điện thoại, ngón tay vẫn không ngừng gõ trên bàn phím những chữ cái vô nghĩa để giả vờ bận rộn.
Chuyện tương lai để sau hãy tính, cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại đi. Bây giờ không phải đang rất hạnh phúc rồi sao, sao cứ phải bận tâm nghĩ đến khoảnh khắc chia ly trong tương lai làm gì.
"Hãy cùng nhau chiến đấu."
"Hãy ở bên nhau mãi mãi."
Không còn là những lời nói vô nghĩa khi say hay những câu nói mớ khi ngủ nữa, cả hai người cùng lên tiếng trong một khoảnh khắc.
Tôi nhe răng bật cười, nhìn mèo béo nhảy lên giường rồi cả người đè lên người tôi. Hơi thở của cậu ấm áp và đôi mắt thì toả ra ánh sáng rực rỡ.
"Phần thưởng của Hanche Top sẽ được bù đắp vào tối nay."
Anh chàng này rõ ràng là đang yêu cầu phần thưởng của bản thân mà.
Tuy có hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn giơ chân lên móc eo người trước mặt, che mặt thì thào.
"Phải đền bù cho thật tốt mới được."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top