chap 4 : suy nghĩ

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhất trong cuộc đời cô , Thu hốt hoảng cầm điện thoại ra vì quá sợ hãi mà bất cẩn làm rớt nó xuống cô run rẫy nhặt lên bấm số gọi cứu thương , một lúc sau cứu thương chạy tới với cái đèn đỏ thẵm nhấp nháy cùng với tiếng còi nhức tai , Thu cũng đi theo đưa Lâm vào bệnh viện , tình hình của Lâm lúc này là cực kì nguy kịch , cơ thể của cậu như bị cán từng mảnh  cũng may tim không sao nhưng các cơ quan khác thì không may như vậy , phổi bị tràn dịch ra , thận bị cán nát , ruột gần như bị lòi ra ngoài , cảnh tượng hãi hùng làm Thu cực kì sợ hãi không khỏi nghĩ tới lời nguyền do ngôi nhà đó giáng vào nhưng tại sao Lâm lại bị nặng như vậy trong khi cậu ta chỉ phá cái cánh cửa đó , nó làm Thu suy nghĩ không thôi , Lâm được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên tạm thời không sao nhưng vẫn còn nguy kịch , Thu ngồi trước phòng cấp cứu cứ lo lắng không thôi , lát sau cả bọn lẫn cha mẹ Lâm đều tới , cha mẹ Lâm đi lại hỏi Thu có chuyện gì đã xảy ra mà dẫn đến việc kinh hoàng này bác gái đi lại thẳng mặt Thu mà chất vấn

- con trai bác là bị sao mà bị như vậy ?

Gương mặt của mẹ Lâm thì đã ứa lệ như sắp khóc đến nơi còn cha Lâm thì vẫn kiềm lại được
Thu lúc này khuôn mặt của cô đã tái mét từ lúc nào , cô chỉ có thể lắp bắp trong sợ hãi

- một...một chiếc xe đã tông cậu ấy , con thấy tất cả , nó ....nó cán nát bét người cậu ấy

Lúc này Thu ôm đầu sợ hãi , trong đầu cô cứ xuất hiện xảnh tượng Lâm bị xe tông , cơ thể cô thu lại như con rùa thu lại chiếc mai của mình , ba mẹ Lâm định hỏi thêm thì thấy ba mẹ Thu cũng đã tới nên không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng quay đầu đi xem tình hình của Lâm ,mẹ Thu nhìn thấy Thu như vậy thì vội đi lại ôm chằm lấy Thu an ủi cô

- không sao có mẹ ở đây rồi ...

Ba Thu cũng đứng kế bên không nói gì , bên phía cha mẹ Lâm thì mẹ của cậu đã bắt đầu khóc nấc lên , con trai mà bà nâng niu bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu , ba của Lâm ông chỉ đứng đó sắc mặt không thay đổi , tuy vậy đôi mắt ông cũng đã rưng rưng ứa lệ , ông đó giờ luôn không hài lòng về đứa con trai này , luôn nghiêm khắc và trách mắng nó vì nó không đạt được kì vọng của ông nhưng sâu trong thâm tâm ông luôn yêu thương nó , ông làm như vậy cũng chỉ vì muốn nó trưởng thành hơn , nên người hơn mà thôi nhưng bây giờ nó lại bị thương nặng gần như sắp chết , bàn tay ông xiết chặt lại  , bác sĩ lúc này cuối cùng cũng đi ra  , gương mặt của ông không thay đổi , chỉ khẽ nói từng câu với chiếc giọng trầm mặc có chút đượm buồn vì tiếc thương cho chàng trai trẻ này

- cậu bé tiên lượng có vẻ xấu , tuy bây giờ đã không sao nữa nhưng ai mà biết được sau này sẽ như thế nào

- mời người nhà của bệnh nhân theo chúng tôi ạ

Từng lời của bác sĩ như đâm từng nhát vào trái tim của cha mẹ già , hai ông bà cuối cùng cũng không chịu được nữa , đứa con trai của hai người sắp chết rồi , nó sắp rời xa hai người
Sau đó cha mẹ Lâm vẫn phải đành đi theo bác sĩ lúc này Uyên cũng vừa vặn chạy tới cô nhìn Lâm trong phòng cấp cứu thì đã không còn có thể đứng vững được nữa cô ngã gục xuống đất Nhàn lúc này đi lại đặt tay lên vai cô rồi ngồi bên cạnh an ủi cô , Uyên lúc này gần như không còn sức lực gì ngã gục trên vai Nhàn , chỉ có Minh ở đó nhìn vào trong phòng bệnh của Lâm , môi cậu bỗng nhếch lên , Khôi chỉ bình thản ngồi trước phòng bệnh cầm bịch bánh ra ăn còn Tuấn thì lo lắng ngồi kế bên an ủi Thu , Tuấn trước giờ tuy không để lộ nhưng sâu trong thâm tâm cậu đã thích Thu từ lâu nhưng mãi không dám nói ra , còn phía Khôi chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu cả , cậu đến đây chỉ vì bị lôi theo và nói thật trong lòng cậu vốn cũng không để tâm đến Lâm là mấy , vốn là vậy hai từ bạn thân của cậu và Lâm vốn cũng chỉ là Lâm tự xưng trước giờ cậu chưa bao giờ xem cậu ta là bạn thân cả , lúc còn nhỏ tất cả hồn nhiên thì có thể nhưng bây giờ những người ở đây kể cả cậu đều có những suy nghĩ riêng cảm xúc riêng của họ mấy ai là thực sự quan tâm đến sống chết của Lâm ngoài cha mẹ cậu ta , những người ở đây , những người bạn này thực chất chỉ là sợ rằng lời nguyền tiếp theo sẽ ứng nghiệm tới họ chứ có thiết tha mà quan tâm Lâm còn sống hay không , Khôi ngồi vừa lúc ăn xong bịch bánh cậu đi lại thùng rác bỏ nó vào rồi xoay người đi nói với mọi người

- chúng ta về đi cho cậu ấy nghỉ ngơi , ở đây cũng chả có ít lợi gì , à mà phiền hai bác hãy chăm sóc cho Thu ạ

Cha mẹ của Thu cũng gật đầu rồi đưa Thu rời đi , Nhàn đỡ Uyên từ từ dậy rồi nhìn Khôi với ánh mắt lo lắng

- tớ đưa Uyên về trước nhé

Sau đó cả hai cũng rời đi , lúc này chỉ còn hai người đàn ông , Minh đi lại vỗ nhẹ vào vai của Khôi giọng điệu của Minh vẫn luôn cợt nhả như trước

- cậu không định đi về sao ? Như cậu nói ở lì ở đây cũng không phải cách , nào mai chúng ta cùng lại thăm cậu ta , cậu đi trước đi , tớ cần gọi điện cho người thân một chút đợi xíu nhé

Khôi cũng không quan tâm gì mấy cũng gật đầu rồi rời đi , lúc đi được mấy bước cậu có ngoảnh đầu lại thì thấy Minh đang gọi cho ai đó rồi cất điện thoại đi sau đó đi lại chỗ của Khôi cùng cậu đi , Khôi định hỏi gì đó những rồi miệng cũng buộc chặt không nói ra , cả hai rời đi
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top