chap 3 : Lâm
Rời khỏi nhà Nam , Lâm thải bước chân nặng trĩu về lại căn nhà của mình , vào trong cậu thấy cha mẹ cùng anh trai của mình đã ở cơm trước , cậu cũng không nói gì mà lướt qua cha mẹ rồi lên thẳng phòng ngủ của mình khoá cửa lại đi lại chiếc giường êm ái của bản thân bật nhạc rồi nằm xuống thư giãn , cậu mở điện thoại ra là tin nhắn của Uyên lúc này gương mặt vốn lạnh tanh của cậu mới nở ra nụ cười , rồi cậu trả lời tin nhắn của Uyên chốc lát mà đã gần mười hai giờ khuya , Lâm chúc Uyên ngủ ngon rồi cũng cất điện thoại , nằm nhìn trần nhà , trên trần nhà màu trắng tinh chả có gì ngoài một màu trắng , Lâm cứ suy nghĩ về ngày hôm đó , việc Nam gãy chân tiếp theo liệu có phải tới cậu ta hay không , cậu suy nghĩ trâm tư một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi , trong mơ cậu đi dạo giữa chừng cánh đồng vô tận không lối thoát , cậu tiếp tục đi ngắm nhìn những cánh đồng mà nhớ ra bản thân hình như đã từng gặp qua nó , cậu giơ tay ra chỉ vừa chạm vào thì nó bị bốc hơi ,chưa kịp hoàn hồn thì mọi thứ từ từ tan biến dần chỉ còn một mảng đen xa xăm xung quanh cậu , tai cậu phát ra những thứ tiếng nó cứ ong ong làm cậu cực kì đau , khung cảnh thay đổi là một con đường chiếc xe to lớn lao tới bùng một khung cảnh đầy máu hiện lên trong đầu cậu , khắp nơi , bầu trời đỏ rực bao quanh cậu rồi tiếng ong ong đó lại xuất hiện ,bỗng cậu bừng tỉnh mở mắt ra thì ra là tiếng của đồng hồ báo thức , nhìn lại bản thân đã ướt sũng mồ hôi , Lâm rời giường đi tắm rửa thay đồ sau đó nhắn tin cho cả đám , sau đó cũng tụ họp đủ có cả Tuấn ở đó , Tuấn khi nghe lại mọi người kể mọi chuyện thì mặt cậu ta vừa hứng khởi vừa lo lắng , cậu ta vội nói
- là Nam bị gã đó làm cho gãy chân hay sao ?
Cả bọn gật đầu tỏ vẻ cùng đồng tình với suy nghĩ này , nhưng Tuấn lại thấy điều lạ ở đây rồi nói ra
- không hẵn tớ thấy cũng có điều kì lạ ở đây , tại sao chỉ riêng Nam bị ? , các cậu điều đến đó cơ mà , sao các cậu chưa bị gì chứ ?
Lúc này cả đám cũng suy nghĩ thì Nam lên tiếng
- có thể là nó đang bắt đầu từng người một ..
- tớ là người đụng cái xác đó đầu tiên nên việc đó tớ là người bị đầu tiên là đúng , và tiếp theo..
Xong tất cả đều bất giác nhìn qua Lâm , Lâm chính là người gỡ những thanh cột đó , Lâm lúc này cũng rùng mình , trong lòng liên tưởng đến giấc mơ hôm qua cũng trở nên lo sợ hơn , Lâm run cả người nhưng vẫn cố bình tĩnh
- chắc không phải đâu , không lẽ tớ là người tiếp theo
Bỗng âm thanh của Minh vang lên
- không phải có lẽ nữa mà chắc chắn rồi , chính cậu gỡ phong ấn cơ mà , nhưng chắc không sao đâu
Lâm lúc này nghi hoặc nhìn thẳng mặt Minh mà hỏi
- ý cậu là sao ?
Minh chỉ nhẹ nhàng nhún vai cười cợt nói
- ý tớ là có thể là cậu sẽ là người tiếp theo nhưng chắc sẽ không sao đâu , dù sao Nam cầm cả xương cốt của người ta còn chỉ bị gãy chân , cậu chỉ phá cái cửa thì bị gì nặng chứ ?
- đúng không ?
Nhàn lúc này cũng lên tiếng làm dịu đi không khí ban nảy
- rồi tiếp theo là tới bọn mình hay sao ? , tớ sợ vãi ra
Thu cũng quay qua tiếp lời giọng điệu hời hợt
- vậy tính ra Tuấn thoát khỏi vụ này rồi mỗi bọn mình ngỏm chùm , đi chung bỏ mình Tuấn , đừng tủi thân nhá
Tuấn lúc này bật cười
- các cậu đi rồi đừng lôi tớ theo , tớ còn mừng đấy , đi sớm đi
Cả bọn lúc này phá lên cười , cứ như mọi chuyện đáng sợ đó đều chỉ là một trò đùa , riêng Lâm là biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta , nó khiến Lâm lo lắng không thôi mà cả bọn còn cười cợt vậy làm Lâm bực không thôi mà lên tiếng
- các cậu đùa vui quá cơ , mọi chuyện rối như vậy còn đùa được , người tiếp theo gặp hoạ là tớ cơ mà có phải các cậu méo đâu ?
Lâm vừa nói xong thì Minh liền nhìn Lâm với con mắt chán ghét
- bọn này chỉ muốn vui vẻ cho không khí đỡ căng thẳng mà thôi , cậu sợ , bọn này không chắc ? , xong cậu thì người chết là bọn tôi đấy , cậu ít ra còn có bé Uyên lo lắng cho cậu này thì có ai đâu nào
Nhắc đến Uyên phải rồi nó làm Lâm giật nảy mình , Minh nhắc đến Uyên khác gì dằn mặt cậu ta vì Uyên là người mà Lâm cướp từ Minh , Lâm đứng dậy nói
- không nói nữa tớ về đây
Vừa đi thì Minh liền khiêu khích
- xem ai bí quá không nói lại nên định trốn về này
Lâm lúc này mặc kệ lời của Minh mà đi thẳng ra ngoài , dưới sự chứng kiến của mọi người , Nam nhìn Lâm rời đi rồi xoay qua nói với Thu , chỉ có Minh ngồi không nói gì miệng nhếch lên
- cậu mau đi theo cậu ta đi , cậu ta có thể giận lắm đấy
Thu cũng mau chóng đi theo xem tình hình Lâm ra sao , Lâm đi trên đường cơn bực dọc cứ quấn lấy cậu , năm xưa đúng là cậu đã cướp lấy Uyên từ tay Minh nhưng Minh lại chấp vặt chuyện cũ sao , nó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều , Lâm đi trên đường mặc kệ là mọi chuyện đang diễn ra , phía sau Thu chạy theo sau liên tục gọi tên cậu rồi tiếng hét của Thu vang lên
- Lâm cẩn thận !!
Lâm chưa kịp biết chuyện gì chiếc xe tông thẳng vào cậu cán nát bét cơ thể cậu ra rồi phóng ga chạy thẳng mặc kệ Lâm đang quằn quại , Lâm lúc này chỉ cảm thấy đau đớn khắp người , cơ thể cậu như bị xé toạc ra từng mảnh
Phía bên kia là tiếng thét vang trời của Thu
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top