chap 2 : gãy chân
Sau khi cả đám chạy về nhà , Khôi sau chuyện này nghĩ lại cũng chỉ là hôm qua là mấy đứa bạn đã làm quá chỉ là bộ xương cũ kĩ mà thôi, ngẫm lại cũng không đáng sợ gì mấy , cậu đi thay đồ đánh răng rồi xách cặp đến trường , đường đến trường thường ngày vẫn bình yên như vậy , chỗ cậu sống là vùng ngoại ô ngoài thành phố nên cũng tính là yên bình , tôi đạp xe đến trường ngọn gió thoang thoảng bay qua mặt Khôi , rồi cậu đến trường , bước đến lớp , thấy mọi người đã đến gần đủ , nhưng không có Nam , cậu cũng không quan tâm gì mấy vì nghĩ Nam tới trễ , cậu đi lại ghế của mình ngồi xuống cất cặp sau đó tiết học bắt đầu rồi Nam được thông báo đã bệnh nên nghỉ ở nhà lúc đó cậu mới biết được là do vụ việc hôm qua , buổi học bắt đầu nhưng tâm trí chỉ mãi nghĩ về chuyện đó khiến Khôi không thể học được bỗng trong điện thô cậu để trong cặp reng lên một tiếng khiến cậu giật mình , cậu lén mở điện thoại lên thì phát hiện đó là tin nhắn của Lâm , Lâm Nhắn cho Khôi
- này cậu nghe gì chưa , Nam nó nhập viện rồi
Khôi đọc dòng tin nhắn như sét đánh ngang tai cậu định nhắn hỏi thêm thì bị cô phát hiện , cô ném thẳng viên phấn vào cậu rồi quát
- ôi em Khôi giỏi quá rồi nhỉ , không cần nhìn cũng hiểu bài luôn à ?
Sau đó Khôi bị phạt quét dọn lớp vì sau giờ học vì tội làm riêng trong giờ , tiết học tiếp tục nhưng trong lòng Khôi thì rất sốt ruột sau đó cuối cùng cũng hết giờ , sau khi mọi người về hết cậu cũng dọn vệ sinh lớp xong cũng đã gần sáu giờ chiều , cậu mở điện thoại ra hỏi Lâm chuyện gì đã xảy ra , sau khoản mấy phút Lâm cũng trả lời tin nhắn , Lâm nói là sau khi trở về từ ngôi nhà hôm qua thì Nam bị gãy chân và sau lưng còn in đầy dấu tay , sau đó cậu ta được đưa đến bệnh viện chữa trị hiện tại không thể cử động trong vòng một tháng trời , Khôi đọc xong dòng Lâm nhắn thì cũng khá lo lắng cho Nam vì hôm qua chính Nam là người làm vỡ bộ xương có thể tiếp theo sẽ đến những người khác , Khôi lên group của nhóm , cậu nhắn về vụ của Nam , thì thấy Tuấn nhắn lên
- hôm qua các cậu đã làm gì trong cái nhà quái quỷ đó ?
Mọi người điều xem xong thì thấy Thu đang soạn tin nhắn xong Thu nhắn
- hôm qua cả bọn vô nhà hoang đó chơi ai dè lỡ đặt tội hàng thật
Tin của Thu vừa hiện lên thì Nhàn cũng đã soạn tin nhắn
- hôm qua tớ đã bảo có vấn đề rồi cơ mà , Nam phạm người ta rồi trời ơi
Những dòng chat qua lại của đám bạn làm Khôi nhức đầu , cậu bỏ điện thoại vào cặp nhìn trời cũng đã sắp tối cậu đi xuống nhà xe rồi đạp xe về , lúc đi về cậu vẫn nghĩ về chuyện đó , thật sự là Nam đã bị " họ " ám ư , hôm qua bọn của khôi đã xúc phạm tới họ nên họ ám Nam ư , những dòng suy nghĩ đó làm Khôi rối bời , cậu không biết nên làm sao nữa , cậu đạp tới nhà , thấy bên trong không bóng người , cậu đi vào nhìn tờ giấy trên bàn ghi cha mẹ đã ra ngoài kế bên là thức ăn đã nguội ngắt , cậu đi lại mở chiếc rỗ ra , bới cơm rồi bắt đầu ngồi ăn trong căn phòng rộng lớn nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lẽo trên bốn bức tường , sau khi ăn xong cậu đi dọn dẹp chén dĩa rửa bát , làm việc nhà , sau khi làm xong chớp mắt cũng đã tám giờ , cậu lên lầu bắt đầu làm bài tập , nhìn đống bài tập cao tới đỉnh đầu làm cậu phát ngán nhưng vẫn phải cố làm , trong lúc làm bỗng có một bóng đen vụt qua , cậu như cảm nhận được gì đó quay đầu lại chẳng thấy gì , cảm giác ớn lạnh đó làm cậu bắt đầu run lên , nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều lắm , cậu tiếp tục làm bài , giải quyết xong đống bài tập dài như núi , cậu thoải mái đi tắm gội sau đó lên giường nằm mở điện thoại lúc này cậu vào tin nhắn group bên trong đã xáo trộn cả lên , mọi người liên tục bàn về cái nhà hôm qua làm cậu phát chán mà tắt máy bỏ điện thoại qua một bên bỗng điện thoại reo lên là tin nhắn của Nhàn cậu mở ra xem cô nhắn gì cho cậu dòng tin nhắn là
- mai đi thăm Nam không , nó chắc là cũng cần cậu đưa đống bài cho nó chép đấy
Khôi gửi mặt cười rồi cũng đặt điện thoại qua một bên mà ngủ thiếp đi , sáng hôm sau tỉnh dậy cậu ta nhận tin là Nam đã xuất viện , dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ , cậu nhắn cả đám đến thăm , sau khi cả đám tập hợp đủ ở nhà Nam thì tất cả cùng vào trong , Nam bây giờ bị băng bó một chân việc đi lại cũng càng khó khăn hơn cho cậu ta , Nam nhận quà của từng đứa rồi cũng hỏi han nhau chỉ có Khôi là vào thẳng vấn đề
- do vụ việc hôm trước phải không ?
Sắc mặt của mọi người ở đó ai cũng đen sầm đi , rồi Nam cũng lên tiếng
- là gã , hôm qua tớ đã khi vừa đã mơ thấy gã ta , gã tớ đã đòi mạng tớ vì đã xúc phạm gã , khi xong tớ tỉnh dậy tớ đã đứng trên lan can sau đó tớ ngã từ đó xuống rồi thành ra vầy
Lúc này không khí cực kì căng thẳng rồi Minh cũng lên tiếng
- xúc phạm mà chỉ bị gãy chân chắc ông bà độ lắm đấy
Cả bọn biết trò đùa không vui nhưng vẫn cười cho không khí bớt căng thẳng , sau đó cả bọn nói chuyện với nhau một chút rồi ai cũng về nhà nấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top