2. Lưng chừng hạnh phúc

Anh đứng cách cô chỉ khoảng 15 bước vì nhà cô với nhà anh sát nhau . Cô lại thẹn thùng cuối mặt xuống , anh cười mỉm vì cô khá dễ thương , vuốt tóc nhẹ tiến lại gần cô , đưa tay ra phía trước :

- chào em , anh là Lưu Thiên , anh 15 tuổi !
- chào...o..o anh, em ...là An Nhiên , em 13 tuổi ! - cô nhanh chóng đáp lại
- từ nay mình làm bạn với nhau nha! -

Lưu Thiên nở nụ cười điển trai làm cô lặng người mãi một hồi sau mới hoảng hốt nói to :

- dạ vânggggg!

Anh cười lên vì vẻ đáng yêu của cô , còn cô thì chỉ biết đỏ mặt nói vội lời chào rồi chạy vụt vào nhà.

Vì chỉ có hai mẹ con nên cuộc sống rất khó khăn , mẹ cô phải đi sớm về khuya để mà có thể lo cho cô ăn học đầy đủ . Còn anh thì ngược lại , anh có cuộc sống khá sung túc , có đủ ba và mẹ cả hai đều yêu thương anh , gia đình cũng giàu có nên làm nhiều người ganh tị đặc biệt là An Nhiên.

Gia đình anh giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều nên cô và anh trở nên thân thiết thì cũng là điều bình thường . Hằng ngày anh và cô cùng đi học chung , về chung , rãnh rỗi thì dắt nhau đi ăn , đi chơi, ngồi cùng nhau kể ra những chuyện vui buồn . Song cả hai đều đã có tình cảm với nhau.
Một hôm cô hỏi anh :

- nếu sau này hai chúng ta xa nhau không như thế này nữa thì sao anh?
- hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau !
- sao anh biết ? -cô ngây thơ hỏi
- vì anh sẽ luôn mãi mãi bên em và bảo vệ em , hi hi !- anh vừa xoa xoa tóc mình vừa cười thẹn thùng nói.
- anh hứa với em nha !
- anh hứa !
- thế ngoéo tay với em đi
- được thôi !

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua khi An Nhiên lên cấp 3 , cô cứ nghĩ cuộc sông mình vẫn sẽ êm xuôi tốt đẹp như vậy thì nghe được tin , Lưu Thiên sẽ đi du học mỹ và có thể sẽ định cư ở bên đó. Lòng cô đau như cắt nhưng vẫn không trách móc ai được bởi vì anh là một người đẹp trai , giàu có nên gia đình anh muốn anh có một cuộc sống tốt , còn cô thì sao , cô có được gì chứ ??

Cô vẫn luôn tự đặt câu hỏi như vậy để an ủi bản thân mình. Ngày anh ra sân bay cô vẫn ra tiễn cả hai khóc rất nhiều , anh cầm tay cô và nói:

- em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe , khi qua đó anh sẽ tìm cách liên lạc về cho em !!

An Nhiên chỉ biết gật đầu nhưng không dám trong mong gì vì có lẽ cô còn ám ảnh câu chuyện giữa ba và mẹ cô . Cô không biết khi qua một môi trường sống khác thì con người ta sẽ thay đổi như thế nào.

-°°°°°°°°°°-
Suốt trong mấy tháng liền từ ngày anh đi cô như khác hẳn lúc nào cũng buồn rầu , ủ rũ không nói lời nào vì chẳng nhận được bất cứ thông tin hay lời nhắn nào từ anh. Còn đâu những ngày tháng yên vui chẳng cần bận tâm vì tương lai , những ngày tháng hạnh phúc đấy.

Cô cứ hay nghĩ rằng do mới qua nên anh còn bận nhiều thứ nên chưa thể liên lạc được với cô được và đó là suy nghĩ dùng để an ủi mình nên cô cứ đợi. Cô vẫn thường bật khóc vì nhớ anh , nhớ ánh mắt nhớ nụ cười , nhớ lúc anh hứa sẽ bảo vệ che chở cho cô vậy mà giờ thì sao chứ , cô không thể hiểu được. !?

Đã 3 năm trôi qua , An Nhiên đã lên 19 và đã vào một trường đại học , cô đã ra dáng một thiếu nữ với thân hình cân đối , đôi mắt to với làn da trắng làm cho biết bao ngươi say mê . Nhưng cô không quan tâm , vẫn đợi ngày anh về mặc dù vẫn chưa nhận được một lời nhắn nào từ anh . An Nhiên nghĩ mình sẽ không ngồi chờ như thế mà cô quyết định tìm thông tin của anh qua mạng xã hội. Cô hỏi người thân , bạn bè của anh , suốt 1 tháng trời cuối cùng cũng tìm ra.
An Nhiên nhắn tin cho anh , một vài tiếng sau được anh trả lời lại cô vui mừng tưởng cùng cơ hội đã đến với mình . Hai người nhắn tin cho nhau nhưng cô cảm thấy anh lạ lắm , "lạnh lùng và phũ" , anh chưa từng hỏi thăm cô , cô hỏi gì anh trả lời nấy , tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn ba bốn chữ và đỉnh điểm là khi đang nói chuyện qua điện thoại , anh nói:

- em đừng phiền anh nữa !

Cô chợt thấy nghẹn cổ , hỏi anh:

- vì sao vậy ! Anh !?
Anh chỉ im lặng như cách mà bố cô lúc ly hôn mẹ , cô lại quát lớn qua điện thoại :

- vì sao chứ?
- vì anh đã có cuộc sống mới rất tốt đẹp ở bên đây rồi , mong em đừng phiền anh nữa !

Vội vã anh cúp máy , An Nhiên ngồi xuống ghế hai hàng nước mắt lăn dài cô cảm thấy đau đớn giống như mẹ coi lúc trước , tự hỏi bản thân bao nhiêu lâu nay mình hi sinh nhiều như vậy là vì ai chứ . Đúng thật , cô đã từ chối bao nhiêu người để chờ anh , cô phải thức khuya dậy sớm để được nhắn tin nói chuyện cùng anh vậy mà bây giờ cô nhận lại được gì ngoài sự đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top