Chap 2: Cố nhân

Kiều Niệm khựng lại, trái tim tưởng rằng đã sớm không còn cảm giác nữa vậy mà vẫn vì thanh âm quen thuộc kia lỡ mất hai nhịp.

Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn về phía nam tử trong xe ngựa.

Là vị thiếu niên tướng quân phong lang cư tư kia, vị hôn phu của nàng, Tiêu Hành.

Nàng gần như vô thức quỳ xuống nói, "Nô tỳ bái kiến Tiêu tướng quân."

Tiêu Hành khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua mắt cá chân nàng, lạnh nhạt hỏi, "Lâm cô nương muốn hồi phủ?"

Kiều Niệm cụp mắt nhìn chằm chằm hai đầu gối mình, gật đầu: "Phải."

Vừa nói xong, không khí trầm mặc một lúc lâu.

Tiêu Hành chờ nàng nói tiếp.

Dù sao, trước kia khi ở trước mặt hắn nàng đều luôn có rất nhiều điều để nói.

Hắn không thích ồn ào, nhưng vì giao tình của hai nhà nên không quá khắt khe với nàng, nhưng cũng sẽ không che dấu sự khó chịu của mình.

Lúc nào khó chịu quá sẽ lấy một hộp điểm tâm để chặn miệng của nàng, những lúc như thế, nàng đều sẽ vui như một đứa trẻ, nhưng cũng chỉ đủ để bịt miệng nàng trong thời gian nửa nén hương.

Không ngờ sau ba năm không gặp, nàng thế mà chỉ dùng một chữ ngắn ngủn để đáp lại.

Tiêu Hành xuống xe, cũng không bước đến đỡ nàng, chỉ lạnh lùng nói, "Đúng lúc ta tiến cung phục mệnh, Lâm cô nương có thể ngồi xe ngựa của ta trở về."

Kiều Niệm theo bản năng muốn từ chối, nhưng mới mở miệng, thanh âm lạnh như băng của hắn lại vang lên, "Bị thương thì không cần cố nhịn, Lâm cô nương không vì mình, cũng nên nghĩ đến Lâm lão phu nhân."

Ngữ khí lộ ra uy nghiêm khiến người ta không thể cự tuyệt.

Kiều Niệm nghĩ đến vị lão phu nhân yêu thương mình nhất kia, nghĩ đến mình hôm nay có thể rời khỏi Hoán Y Cục nhất định là lão phu nhân tự mình đến trước mặt Hoàng hậu cầu xin, nếu biết nàng trẹo chân còn đi bộ về như vậy, lão phu nhân chắc chắn sẽ đau lòng.

Vì thế không từ chối nữa, cúi đầu đáp, "Nô tỳ cảm ơn Tiêu tướng quân."

Dứt lời, mới đứng dậy, đi về phía xe ngựa.

Khi đi qua bên cạnh hắn, thân hình nàng vẫn không tránh khỏi có chút cứng đờ.

So với ba năm trước, Tiêu Hành cao hơn không ít, cũng cường tráng hơn nhiều.

Nghe nói đoạn thời gian trước mới đánh thắng trận trở về, cả người vẫn còn mang theo sát khí lạnh lạnh, tàn nhẫn của chiến trường, cho nên nàng chỉ là đi lướt qua người hắn, trái tim cũng sẽ vô cớ mà co rút mạnh mẽ.

Nàng từng vô cùng ái mộ Tiêu Hành, cho dù hắn chưa bao giờ đáp lại.

Khi đó nàng cảm thấy Tiêu Hành giống như một khối băng, đối với ai cũng lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng chỉ cần mình đủ nhiệt tình thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị nàng làm tan chảy.

Nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng cưng chiều của Tiêu Hành nhìn Lâm Diên, Kiều Niệm mới hiểu được, trên đời này có rất nhiều thứ không phải mình cứ cố gắng thì sẽ có kết quả.

Có một số người định sẵn không cần tốn nhiều sức cũng có thể có được thứ mà người khác nỗ lực cả đời cũng không có được.

Cho nên, ngày đó khi nhìn thấy Tiêu Hành che chở Lâm Diên, dùng ánh mắt vô cùng tàn nhẫn cảnh cáo nàng đã nuốt hết những biện hộ cho bản thân vào bụng.

Cha mẹ, anh trai, còn có người mình yêu nhất.

Bọn họ đều lựa chọn đứng bên cạnh Lâm Diên, đều hy vọng nàng có thể gánh tội thay Lâm Diên.

Kỳ thật có một câu Lâm Diệp nói rất đúng.

Nàng thay Lâm Diên hưởng phúc mười lăm năm, ba năm này coi như là nàng trả lại cho Lâm Diên.

Nhưng có tủi thân không?

Tự nhiên là có.

Rõ ràng nàng không làm gì cả, nhưng những người yêu nàng bảo vệ nàng trong một đêm đều chĩa mũi đao về phía nàng.

Sao không ủy khuất chứ?

Nhiệt độ trong xe ngựa ấm hơn bên ngoài rất nhiều, bên trong có một mùi thơm nhàn nhạt, đó là hương liệu Tiêu Hành thường dùng.

Trên cái bàn thấp bên cạnh đặt lò sưởi có đặt một hộp điểm tâm.

Kiều Niệm nhận ra, đó là quán Lâm Diên thích ăn nhất.

Nàng nhớ rõ, sau khi Lâm Diên trở về không lâu Lâm phu nhân liền tìm đến nàng, uyển chuyển cầu xin nàng trả lại hôn ước với Tiêu Hành cho Lâm Diên.

Đó là hôn ước của đích nữ Lâm gia và đích tử Tiêu gia, vốn nên là của Lâm Diên.

Nhưng lúc đó Kiều Niệm đã từ chối, chỉ là Lâm phu nhân tuy giọng điệu ôn hòa nhưng thái độ lại rất cứng rắn, cho nên dù không muốn cũng phải đồng ý.

Bây giờ đã qua ba năm, Tiêu Hành và Lâm Diên còn chưa thành hôn sao?

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chua xót, Kiều Niệm không biết loại cảm xúc đó là ghen tị hay không cam lòng?

Là gì cũng được, tóm lại cuối cùng đều hóa thành một câu, "Không sao cả."

Không bao lâu, xe ngựa dừng lại ở bên ngoài Hầu phủ.

Kiều Niệm được phu xe dìu xuống xe, còn chưa đứng vững, một giọng nói vừa vội vàng vừa dịu dàng truyền đến: "Niệm Niệm!"

Là Lâm phu nhân, đã từng là mẫu thân của nàng.

Kiều Niệm xoay người nhìn chỉ thấy Lâm phu nhân được Lâm Diệp và Lâm Diên dìu bước nhanh tới, hai tay mở ra kia hiển nhiên là muốn ôm nàng vào lòng.

Mắt Kiều Niệm trầm xuống, trước khi Lâm phu nhân ôm mình quỳ xuống hành lễ, "Nô tỳ Kiều Niệm thỉnh an phu nhân."

Thân hình Lâm phu nhân cứng đờ tại chỗ.

Hôm nay Lâm Diệp và Tiêu Hành gọi nàng là "Lâm Niệm", "Lâm cô nương", có lẽ họ không biết vào ngày thứ ba sau khi bị phạt đến Hoán Y cục ma ma đã nói cho nàng biết, Hầu gia ở trước mặt Hoàng Thượng thừa nhận nàng không phải là con gái Lâm gia, nàng họ Kiều.

Nên nàng đã đổi tên thành Kiều Niện từ rất lâu rồi.

Lâm phu nhân hiển nhiên là biết chuyện này, cũng không biết là xuất phát từ áy náy hay là đau lòng, nước mắt lập tức rơi xuống.

Bà nâng Kiều Niệm dậy, thân mật xoa mặt nàng, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy thương tiếc, "Gầy rồi, cũng đen rồi."

Người con gái bà yêu thương như trân bảo, chỉ mới ba năm không gặp, thế mà đã xanh xao vàng vọt như này rồi.

"Nương đừng đau lòng nữa, tỷ tỷ trở về là tốt rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên, là Lâm Diên.

So với ba năm trước, Lâm Diên trắng hơn cũng có da có thịt hơn một chút.

Hai mắt đỏ hồng nhìn về phía Kiều Niệm, rụt rè, trong ánh mắt tràn đầy áy náy muốn nói lại thôi.

Đúng là giống hệt ba năm trước.

Kiều Niệm làm như không nhìn thấy, cụp mắt.

Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, "Ừm, trở về là tốt, trở về là tốt rồi." Khi nói chuyện, bà liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa bên cạnh.

Vừa liếc mắt một cái liền nhận ra đó là của Tiêu gia.

Nghĩ đến bộ dáng tức giận của Lâm Diệp lúc vừa hồi phủ, Lâm phu nhân trong lòng khó chịu, trừng mắt nhìn Lâm Diệp một cái rồi kéo tay Kiều Niệm qua trấn an nói, "A huynh con là đứa hư đốn, nương đã thay con giáo huấn nó rồi, con yên tâm, ngày sau nương sẽ không để cho con chịu một chút ủy khuất nào nữa!"

Mắt bà rưng rưng, như là thật sự đau lòng.

Nhưng Kiều Niệm lại đột nhiên thu tay về.

Hành động này, làm cho Lâm Diệp vẫn còn tức giận không khỏi bực bội hét lên, "Lâm Niệm, ngươi đừng có không biết tốt xấu!"

Kiều Niệm chỉ ngước mắt nhìn Lâm Diệp một cái, vẫn không nói gì.

Lâm phu nhân hướng về phía Lâm Diệp quát khẽ, "Muội muội con mới vừa trở về, con tức giận cái gì!"

"Nương! Người xem thái độ của nó kìa!" âm Diệp cau mày nhìn chằm chằm Kiều Niệm, "Ta đã nói với ngươi từ trước rồi, nếu không chịu quay lại thì cút về Hoán Y cục của ngươi đi! Hầu phủ nuôi ngươi mười lăm năm, chưa từng thiếu nợ ngươi cái gì, ngươi bày sắc mặt với ta thì cũng thôi đi, nương vì ngươi gần như ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, ngươi lại còn bày cái tính tiểu thư đấy với nương là muốn sao hả!"

Tính tiểu thư?

Kiều Niệm thầm than trong lòng.

Nàng đã sớm không còn là tiểu thư, sao lại có tính tiểu thư được chứ?

Thấy nàng không nói lời nào, Lâm phu nhân không khỏi cau mày, nhưng vẫn trách móc Lâm Diệp, "Muội muội con chỉ là nhất thời không quen mà thôi, con đừng có trách con bé!"

Nói xong, Lâm phu nhân giơ tay gọi nha hoàn tới, sau đó nói với Kiều Niệm, "Tổ mẫu biết con hôm nay trở về, vẫn luôn chờ con. Con về Phương Hà Uyển rửa mặt chải đầu rồi đi bái kiến tổ mẫu con đi. Sau này, con vẫn là đại tiểu thư của Hầu phủ ta, yên tâm, mọi thứ đều sẽ không thay đổi."

Kiều Niệm gật đầu, hành lễ chào Lâm phu nhân, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Tất cả sẽ không thay đổi, nhưng nàng sẽ không bao giờ được sống ở trong viện cũ của mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top