Chap 1: Sau 3 năm làm nô

Tĩnh Quốc, hai mươi tám tháng chạp.

Vào ngày trời đông giá rét.

Kiều Niệm giặt xong bộ quần áo cuối cùng trong buổi sáng, còn chưa kịp lau khô đôi bàn tay vốn đã tê dại vì lạnh thì nghe ma ma của Hoán Y cục gọi nàng, "Kiều Niệm, mau, người Hầu phủ tới đón ngươi!"

Nàng sững sờ tại chỗ.

Hầu phủ, hai chữ vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

Nàng từng là thiên kim tiểu thư Hầu phủ trong mười lăm năm, nhưng ba năm trước lại bị nói là kẻ giả mạo.

Chính ma ma đỡ đẻ năm đó mang tư tâm ích kỷ tráo đổi con mình với thiên kim nhà Hầu gia, nhưng trước khi chết, lương tâm trỗi dậy nên đã nói ra sự thật.

Kiều Niệm nhớ rõ ngày đó phu phụ Hầu gia với thiên kim thật Lâm Diên nhận nhau kích động cỡ nào, họ ôm nhau khóc, vừa khóc vừa cười, mà nàng đứng ở một bên tay chân luống cuống nhìn, không biết tại sao cha mẹ mình gọi mười lăm năm lại đột nhiên không còn là cha mẹ của mình nữa.

Có lẽ là nhìn ra sự mất mát của nàng, Lâm Hầu gia hứa với nàng, nói nàng vẫn là thiên kim Hầu phủ, thậm chí còn bảo Lâm Diên gọi nàng là tỷ tỷ, ngay cả Lâm phu nhân cũng nói, bọn họ vẫn sẽ coi nàng như con gái ruột mà yêu thương.

Nhưng ngày đó bọn họ tận mắt nhìn Lâm Diên đánh vỡ chén lưu ly của công chúa, nhìn nha hoàn của Lâm Diên đem tội này đẩy lên người nàng, nhìn nàng bị công chúa quở trách, nhìn nàng bị đày đến Hoán Y cục làm nô tỳ, bọn họ lại chỉ đứng ở một bên bảo vệ Lâm Diên, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

Khi đó nàng liền biết, nàng không bao giờ còn là con gái của bọn họ nữa.

"Kiều Niệm, còn ngơ ra đấy làm gì? Đừng để tiểu Hầu gia đợi lâu !" Tiếng thúc giục của ma ma kéo suy nghĩ của Kiều Niệm về.

Nàng ngước mắt nhìn về phía cửa Hoán Y cục thì thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở bên ngoài, ánh mặt trời mùa đông có chút nhợt nhạt, nhưng khi chiếu vào người hắn tựa như bị nhuộm một lớp huỳnh quang.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đó, trái tim Kiều Niệm đã lâu không có cảm giác gì bất ngờ co rút đau đớn.

Là Lâm Diệp.

A huynh mà nàng từng gọi mười lăm năm, từng vì nàng không ngại ngàn dặm xa xôi đi Giang Nam tìm một viên dạ minh châu hiếm có trên đời, cũng từng vì Lâm Diên mà đẩy nàng từ trên tầng hai của tiểu lâu xuống.

Sau ba năm không gặp, cảm giác tủi nhục vốn đã biến mất suốt ba năm đột nhiên trỗi dậy.

Kiều Niệm hít sâu một hơi, đè nén tủi nhục xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Nàng đi tới gần Lâm Diệp, quỳ xuống đất hành lễ, thanh âm nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra vài phần xa cách, "Nô tỳ bái kiến tiểu Hầu gia."

Trước khi đến, Lâm Diệp cũng từng tưởng tượng đến tình cảnh huynh muội bọn họ gặp nhau.

Nghĩ rằng theo tính tình ban đầu của nàng, hoặc là nhào vào trong lòng hắn, vừa làm nũng vừa khóc lóc kể lể tủi nhục gặp phải những năm qua. Hoặc là lòng tràn đầy hận ý, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn một lần.

Những chỉ chưa từng từng nghĩ tới là nàng bình tĩnh bước tới trước mặt hắn quỳ xuống.

Đây chính là muội muội mà hắn đã yêu thương suốt mười lăm năm!

Nàng ương ngạnh tùy hứng, sự kiêu ngạo của nàng đều do một tay hắn cưng chiều mà nên.

Sao bây giờ lại......

Lâm Diệp chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp nát, bàn tay ở phía sau nắm chặt, cổ họng giống như bị nào đó giữ lấy, hắn hít sâu một hơi mới mở miệng, "Tổ mẫu trong lòng nhớ muội, Hoàng hậu nương nương niệm tình người đã già, đặc biệt ân chuẩn cho muội rời khỏi nơi này."

Nói xong câu này, Lâm Diệp cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng nhắc, mi tâm nhíu chặt, bước đến cúi người nâng Kiều Niệm dậy, cố ý ôn nhu nói, "Theo a huynh về nhà đi!"

Đôi mắt cụp xuống của Kiều Niệm run lên hai lần.

Theo a huynh về nhà đi!

Có trời mới biết sáu chữ ngắn ngủi này, nàng đã trông mong biết bao lâu.

Lúc mới tới Hoán Y cục, mỗi ngày nàng đều ngóng trông Lâm Diệp có thể tới đón nàng về nhà.

Không ngờ, hắn đã đến rồi.

Nàng lui về sau một bước, yên lặng tránh khỏi tay Lâm Diệp, cúi người hành lễ, "Nô tỳ đa tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương, đa tạ ân điển của lão phu nhân."

Ngữ khí chân thành, thái độ cũng rất cung kính, nhưng trong từng lời nói đều lộ ra sự xa lạ cùng xa cách, khiến Lâm Diệp càng cảm thấy khó chịu.

Hắn thu tay về, lông mày nhíu lại, ngữ khí không hiểu sao có vài phần tức giận, "Phụ thân chưa từng tước bỏ thân phận của muội, mặc dù muội ở Hoán Y cục ba năm, nhưng hộ tịch vẫn ở Hầu phủ, muội cũng không phải là nô tỳ gì cả."

Muội muội kiêu ngạo hắn yêu thương từ nhỏ, sao có thể là nô tỳ chứ?

Nhưng nghe lời này, Kiều Niệm chỉ cảm thấy mỉa mai.

Ba năm qua, mỗi ngày trời chưa sáng nàng đã phải dậy giặt quần áo, giặt đến khi mặt trời lặn, giặt đến hai tay mỏi nhừ.

Ma ma Quản sự trong Hoán Y cục động một chút là mắng nàng, ở đây nàng thậm chí còn không bằng một nô tỳ cấp thấp nhất.

Thân phận? Hộ tịch?

Có tác dụng gì chứ?

Thấy Kiều Niệm không nói lời nào, Lâm Diệp đành phải hít sâu một hơi, đè xuống cỗ tức giận khó hiểu kia, nói, "Trong phủ cái gì cũng có, muội cũng không cần thu dọn gì cả, đi thôi, đừng để tổ mẫu chờ lâu."

Sau đó liền quay người rời đi trước.

Đi không bao lâu hắn quay đầu lại, thấy Kiều Niệm cứ đi theo không xa không gần, ánh mắt luôn nhìn thẳng phía trước không nhìn hắn lấy một cái, nghĩ tới bộ dáng làm nũng của nàng lúc trước, tức giận trong lòng không thể kìm nén được nữa.

Bước chân cũng không tự giác tăng nhanh hơn một chút.

Ba năm trước sau khi Kiều Niệm bị Lâm Diệp đẩy xuống từ tầng hai, mắt cá chân của nàng bị bệnh cũ nên không thể theo kịp hắn, chờ tới khi đi được đến cửa cung, Lâm Diệp đã ngồi lên xe ngựa của Hầu phủ từ sớm rồi.

Xa phu là lão nhân trong phủ, nhận ra Kiều Niệm.

Thấy Kiều Niệm đi tới, liền hành lễ: "Lão nô bái kiến tiểu thư."

Kiều Niệm cúi người thi lễ, sau đó lên xe ngựa, ngồi bên cạnh phu xe.

Phu xe có chút kinh ngạc, "Tiểu thư không vào trong ngồi sao?"

Kiều Niệm lắc đầu, "Không hợp quy củ."

Vừa dứt lời, một chân đột nhiên từ trong xe vươn ra, đạp mạnh Kiều Niệm xuống đất.

Lâm Diệp xốc màn xe lên, trong lòng tràn đầy tức giận, "Mới gặp ngươi đã thấy người không ra người, quỷ không ra quỷ, không muốn trở về Hầu phủ thì cút về Hoán Y cục tiếp tục làm nô tỳ của ngươi đi!"

Kiều Niệm cau mày, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, có lẽ mắt cá chân lại bị trật một lần nữa rồi.

Nhưng lại nghe Lâm Diệp lạnh lùng chất vấn: "Lâm Niệm, ngươi thay thế Diên Nhi hưởng phúc mười lăm năm, bây giờ chỉ là thay muội ấy chịu tội ba năm mà thôi, có cái gì mà ủy khuất chứ?"

"Đã không chịu ngồi xe hồi phủ, vậy thì đi bộ về đi, vừa lúc dọc theo đường đi tự ngẫm lại bản thân rốt cuộc có thân phận, có tư cách gì bày ra bộ dáng này trước mặt ta hay không! Cũng đỡ cho mang cái bộ dạng nửa sống nửa chết đến gặp tổ mẫu, đúng là xui xẻo!"

Lâm Diệp nói xong, buông màn xe xuống, lạnh lùng nói với phu xe, "Hồi phủ!"

Phu xe không dám trái lệnh, lo lắng nhìn Kiều Niệm một cái rồi đánh xe rời đi.

Nhìn theo xe ngựa đi xa, trong lòng Kiều Niệm không có quá nhiều cảm xúc.

Dù sao, từ ba năm trước nàng cũng từng bị chính những người mình thân nhất yêu nhất vứt bỏ.

Hít sâu một hơi, nàng giãy dụa bò dậy, khập khiễng đi về phía Hầu phủ.

Không bao lâu, một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt nàng.

Đôi tay khớp ngón tay rõ ràng vén rèm xe lên, đôi mắt lạnh lùng xa cách, "Lâm cô nương?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top