Chương 9. Vậy sao ba năm trước ngươi không nói?

Nghe Kiều Niệm chất vấn, nước mắt của Lâm Diên cuối cùng cũng trào ra, nàng liên tục lắc đầu, "Không phải vậy, muội chưa bao giờ hại tỷ tỷ. Năm đó làm vỡ bát lưu ly là do muội sai, nhưng người vu oan cho tỷ tỷ là tiểu Thuý..."

Nàng cố gắng hết sức giải thích với Kiều Niệm rằng nàng chưa từng làm hại Kiều Niệm.

Không ngờ Kiều Niệm chỉ dựa người vào cửa, nhẹ giọng hỏi: "Vậy sao ba năm trước ngươi không nói?"

Lâm Diên lặng người, trong khoảnh khắc không hiểu rõ lời nói của Kiều Niệm là có ý gì.

Kiều Niệm nhếch môi lộ ra sự mỉa mai: "Chính là ngươi làm vỡ bát lưu ly. Tại sao ba năm trước ngươi không nói tám chữ này trước mặt hoàng hậu và công chúa?"

Lâm Diên tựa hồ mất thăng bằng lùi về sau một bước, "Muội, muội không dám... Đó là lần đầu tiên muội vào cung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người cao quý như thế. Muội, muội lúc đó rất sợ hãi, muội..."

"Vậy bây giờ ngươi đến là muốn nói gì với ta?" Kiều Niệm lại ngắt lời Lâm Diên.

Rốt cuộc phải nói gì mới khiến Kiều Niệm vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì trong ba năm qua?

Lâm Diên khóc nức nở cúi đầu, không dám nhìn Kiều Niệm nữa, "Chỉ cần tỷ tỷ có thể tha thứ cho muội, muội nguyện ý trả lại mọi thứ cho tỷ. Muội sẽ nói với phụ nương và ca ca rằng tỷ tỷ trước nay chưa từng ức hiếp muội. Lạc Mai Viện muội cũng có thể trả lại tỷ tỷ....còn, còn có Hoành ca ca, muội...muội cũng có thể trả lại cho tỷ tỷ."

Nghe tới đây, Kiều Niệm cuối cùng cũng hiểu được mục đích hôm nay Lâm Diên đến.

Nàng khẽ lắc đầu, thở ra một làn khói trắng như sương từ lồng ngực, "Lâm Diên, ta mới nói rồi, đó là phụ nương và ca ca của ngươi, không liên quan gì tới ta. Lạc Mai Viện tuy là xây nên vì ta, nhưng đó đều là tâm huyết của Hầu gia, đúng ra nên là của ngươi. Thậm chí đến cả Phương Hà Uyển này, nếu như ngươi muốn thì cũng chỉ cần một câu nói thôi."

Nghe vậy, Lâm Diên đột nhiên lắc đầu: "Muội không muốn, muội đến đây không phải là muốn giành chỗ ở với tỷ tỷ."

"Ta biết." Kiều Niệm cười nhẹ, có chút giễu cợt: "Ngươi tới đây là vì Tiêu Hoành."

Nói cái gì mà xin nàng tha thứ, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng chỉ là vì một nam nhân.

Nàng bỗng thẳng thừng nói trúng tim đen của Lâm Diên khiến khuôn mặt Lâm Diên lập tức đỏ bừng.

Kiều Niệm lại nói: "Ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì, ba năm trước lúc ta chưa bị phạt tới Hoán Y Cục thì hôn sự này đã thuộc về ngươi rồi. Hiện giờ tuy ta vẫn có thể ở trong Hầu phủ, nhưng đó hoàn toàn là do tổ mẫu thương xót ta mà thôi. Ta thậm chí đã không còn mang họ Lâm nữa, ở Hầu phủ này ta chỉ là một người ngoài, hôn ước giữa Tiêu gia và Lâm gia dù thế nào cũng không thể đến lượt ta."

"Hơn nữa, lúc nãy ta đã nói rõ ràng trước mặt tổ mẫu rằng ta không còn thích Tiêu Hoành nữa, nếu ngươi chỉ vì chuyện này mà chạy tới đây thăm dò ta thì quả thật có hơi dư thừa rồi."

"Muội không phải tới đây để thăm dò tỷ tỷ." Lâm Diên như thể đang bị hiểu lầm, lo lắng nói: "Muội thật sự cầu xin tỷ tỷ tha thứ, chỉ là ..."

Chỉ là thăm dò thái độ của Kiều Niệm cũng là một trong những mục đích của nàng.

Nhưng nàng phải thừa nhận rằng nàng đã rất sợ hãi.

Thái độ của Tiêu Hoành hôm nay khiến nàng có chút khó hiểu. Nàng thực sự lo lắng người Tiêu Hoành muốn lấy là Kiều Niệm nên mới vội vàng đến chỗ Kiều Niệm.

"Dù thế nào đi nữa, thái độ của ta đã rất rõ ràng, sức khỏe của tổ mẫu đã không còn được như trước nữa nên ta chỉ muốn chăm sóc người thật tốt. Những thứ khác ta không quan tâm." Kiều Niệm tỏ rõ thái độ với Lâm Diên, chỉ mong sau này cô ta đừng có lượn trước mắt nàng nữa.

Ngoại trừ tổ mẫu, nàng thực sự không muốn gặp bất kỳ ai trong Hầu phủ.

Lâm Diên chỉ đứng ở nơi đó, cắn chặt môi dưới, không nói gì.

Trên mặt Lâm Diên vẫn còn vệt nước mắt, trên lông mi vương những giọt lệ ướt đẫm.

Kiều Niệm nghĩ, nếu Lâm Diệp đến vào lúc này, rất có thể hắn sẽ đá nàng xuống hồ sen mà không cần tra hỏi, giống như cái lần hắn đá nàng ngã xuống tiểu lâu ba năm trước.

Hôm nay tiết trời lạnh giá, nếu ngã xuống nước thì sợ rằng sẽ bệnh mất vài ngày.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng đau đầu. Kiều Niệm không khỏi day day thái dương, nàng chỉ muốn nhanh chóng đưa vị ôn thần này rời đi. "Hôm nay ta dậy hơi sớm nên bây giờ thực sự rất buồn ngủ. Nếu như ngươi không còn việc gì nữa thì ta không tiễn."

Nghe Kiều Niệm đuổi khách khiến Lâm Diên tự nhiên cũng không thể mặt dày ở lại nữa, vì thế chỉ gật đầu, "Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, muội...muội đi trước đây."

Nói xong, Lâm Diên cúi người hành lễ rồi bước ra ngoài.

Lâm Diên ra ngoài chưa được bao lâu thì Ngưng Sương bước vào.

Tiểu nha đầu lộ vẻ mặt tò mò, không ngừng nhìn bóng lưng Lâm Diên: "Tiểu thư, nhị tiểu thư đến nói gì với người vậy ạ? Nô tì thấy mắt cô ấy hơi đỏ, có phải mới khóc không?"

Kiều Niệm không có tâm trạng đối đáp Ngưng Sương, liền xoay người đi vào trong: "Ngươi tò mò như vậy, chi bằng trực tiếp đi hỏi cô ta."

Ngưng Sương lại mặt dày nói tiếp: "Nô tì là người của tiểu thư thì lý gì lại đi tìm nhị tiểu thư ạ?"

Lời vừa dứt, bước chân Kiều Niệm liền dừng lại.

Nàng quay lại nhìn Ngưng Sương với vẻ mặt nghiêm túc.

Ngưng Sương chợt giật mình, chớp mắt hai cái nhìn Kiều Niệm, "Tiểu thư, người sao vậy?"

"Ta biết chủ tử của ngươi phái ngươi đến hầu ta là có mục đích. Ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải lúc nào cũng nhắc nhở ta rằng ngươi là người của ta, bởi vì ta biết ngươi không phải."

Kiều Niệm đã ở Hoán Y Cục được ba năm. Ở nơi đó, mọi người xung quanh đều là kẻ thù của nàng, nàng đã quen với việc ăn nói lạnh lùng và thậm chí có chút gay gắt.

Không ngờ nàng lại làm tổn thương trái tim bé nhỏ của một tiểu nha hoàn.

Đôi mắt to tròn của Ngưng Sương gần như lập tức tràn đầy nước mắt.

Không giống như Lâm Diên, Kiều Niệm nhìn Ngưng Sương lại nhất thời có chút mềm lòng.

Nhưng lúc này nàng không biết có nên an ủi Ngưng Sương không, vậy nên chỉ có thể cau mày nói: "Ta muốn chợp mắt một chút, ngươi đi làm việc của mình đi!"

Nói xong nàng quay người đi vào trong phòng.

Ngưng Sương chỉ đứng đó, nhìn Kiều Niệm ngăn cô ở bên ngoài, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng chẳng bao lâu, cô đã lau nước mắt, khuôn mặt vừa rồi tràn ngập sự uỷ khuất giờ đây dường như hoàn toàn biến mất.

Tiểu thư của cô đã bị dày vò trong Hoán Y Cục ba năm, bây giờ có chút không thích gần người thì có sao?

Trên người tiểu thư có nhiều vết thương như vậy, nếu không mạnh mẽ hơn thì sợ là sẽ không thể sống sót được!

Tuy rằng bị tiểu thư hiểu lầm, nhưng cô tin rằng chỉ cần đối xử chân thành với tiểu thư, một ngày nào đó tiểu thư sẽ có thể nhìn thấy rõ tấm lòng của cô!

Ngưng Sương âm thầm động viên chính mình, sau đó nói vọng vào trong phòng: "Tiểu thư, người cứ nghỉ ngơi đi, nô tì sẽ canh ở bên ngoài, nếu người có gì cần sai bảo thì cứ gọi nô tì!"

Nghe những lời này, cả người Kiều Niệm chợt khựng lại.

Tựa hồ có một dòng nước ấm mỏng manh chảy qua đâu đó trong sâu thẳm trái tim nàng.

Nàng không thể giải thích chính xác cảm giác đó là như thế nào, nhưng... tâm trạng khó chịu vì Lâm Diên vừa rồi đã nhẹ nhõm đi phần nào.

Nàng thở dài, đang định lên giường nghỉ ngơi thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hô kinh hãi.

"Không hay rồi! Người đâu! Nhị tiểu thư rơi xuống nước rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top