Chương 8. Vì sao lại hại ta
Trong khi đó, Kiều Niệm vừa dìu lão phu nhân trở về phòng thì bà lại phát bệnh.
Đúng như lời Lâm phu nhân nói, sức khoẻ của lão phu nhân quả thật không còn được tốt như xưa nữa.
Mặc dù hôm nay lão phu nhân đã cố kiềm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn do quá kích động nên cho dù nằm xuống thì hô hấp vẫn khó khăn.
Cũng may là Tô ma ma đã đoán trước được nên đã gọi phủ y đợi ở bên ngoài phòng lão phu nhân. Sau khi lão phu nhân nằm xuống thì châm cứu và xoa bóp, cuối cùng cũng dần hồi phục lại.
Quá trình này tuy không mấy phức tạp, nhưng cũng khiến Kiều Niệm đứng bên cạnh lo lắng không biết phải làm gì.
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Kiều Niệm, lão phu nhân ngồi tựa trên giường vẫy tay với nàng.
Chóp mũi Kiều Niệm đã hơi đỏ, sợ rằng sự xúc động của mình sẽ lại làm cho lão phu nhân đổ bệnh, vì vậy nàng cố kìm nén nước mắt đang trực trào, đi đến bên cạnh giường lão phu nhân.
"Doạ con sợ rồi sao?" Lão phu nhân mỉm cười ấm áp.
Kiều Niệm khịt mũi, nắm chặt lấy tay lão phu nhân: "Tổ mẫu đã hứa với Niệm Niệm phải sống lâu trăm tuổi rồi mà."
Nàng chỉ còn mỗi mình tổ mẫu thôi.
Lão phu nhân dịu dàng nhìn Kiều Niệm: "Tổ mẫu cũng muốn sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ Niệm Niệm..."
Nhưng rõ ràng bà cũng không còn nhiều thời gian ở bên cạnh bảo vệ nàng nữa.
Nghĩ tới đây, lão phu nhân đột nhiên hỏi: "Niệm Niệm, tổ mẫu tìm cho con một mối hôn sự có được không?"
Chỉ nhân lúc bà còn khoẻ, có thể ở Hầu phủ nói vài lời về việc tìm hôn sự cho Niệm Niệm thì mới coi như có thể bảo vệ cho nàng một đời bình an.
Kiều Niệm hiểu ý của lão phu nhân, nhưng nàng vẫn lắc đầu, rũ mắt: "Niệm Niệm chỉ muốn ở bên cạnh tổ mẫu."
Ba năm này nàng đã trải qua quá nhiều thứ rồi.
Ngay cả đến những người thân ở bên cạnh nàng mười lăm năm cũng có thể bỏ rơi nàng chỉ sau một đêm thì làm sao nàng có thể gửi cả đời mình cho một người xa lạ gọi là phu quân?
Nàng nghĩ rằng kiếp này nàng sẽ chỉ ở bên cạnh tổ mẫu, đợi đến khi tổ mẫu quy tiên, nàng sẽ rời khỏi Hầu phủ, cho dù từ nay về sau chỉ một mình đốt đèn theo Phật thì vẫn hơn là phải dây dưa với những người trong Hầu phủ.
Lão phu nhân biết Kiều Niệm từ nhỏ đã bướng bỉnh, không ai có thể thuyết phục được nàng làm điều mà nàng không muốn, vậy nên bà chỉ có thể thở dài một hơi, không nói tiếp nữa.
Kiều Niệm ở lại với lão phu nhân một lúc rồi rời đi sau khi lão phu nhân đã ngủ say.
Không ngờ vừa quay lại Phương Hà Uyển không bao lâu thì Ngưng Sương tới tìm nàng bẩm báo: "Tiểu thư, nhị tiểu thư tới thăm người."
Lâm Diên?
Kiều Niệm khẽ nhíu mày, nàng còn chưa kịp đáp lời thì Ngưng Sương lại nói: "Nhị tiểu thư một mình tới đây."
Kiều Niệm nghe vậy thì mỉm cười: "Là cô ta bảo ngươi nói như vậy à?"
Ngưng Sương chớp chớp đôi mắt vô tội, gật đầu rồi nói: "Nếu tiểu thư không muốn gặp, nô tì sẽ lập tức đi từ chối."
Nhìn xem, ngay cả một nha hoàn cũng biết nàng không muốn nhìn thấy Lâm Diên.
Nhưng Lâm Diên lại không biết.
Lại còn đặc biệt nhờ Ngưng Sương truyền lời rằng nha hoàn từng vu oan cho nàng làm vỡ bát lưu ly không đến cùng.
Thực sự khiến nàng thấy buồn cười.
Năm đó người vu oan cho nàng là nha hoàn của Lâm Diên, nhưng người làm vỡ bát lưu ly là cô ta thì lại không dám thừa nhận, chỉ trơ mắt nhìn nha hoàn của cô ta đổ oan cho nàng mà chỉ đứng một bên không nói một lời, đúng ra Lâm Diên mới là người cần định tội!
Cho nên Kiều Niệm không hiểu dựa vào đâu mà Lâm Diên nghĩ rằng sẽ có thể gặp được nàng?
Nàng liền lạnh lùng nói: "Cứ nói là ta đã ngủ rồi."
"Vâng!" Ngưng Sương đáp lại đi ra ngoài, một lúc lâu mới trở lại.
Sắc mặt Ngưng Sương có chút bất đắc dĩ, nói: "Tiểu thư, nhị tiểu thư nói hôm nay cô ấy đặc biệt đến đây để tạ lỗi, nếu người không chịu gặp thì cô ấy sẽ cứ đứng ở ngoài không đi. Nô tì thấy hôm nay có vẻ là sắp có tuyết rơi."
Kỳ thật Ngưng Sương cũng không biết vì sao nhị tiểu thư lại nhất quyết muốn gặp tiểu thư.
Nhưng nhị tiểu thư dù sao cũng là viên ngọc quý của Hầu phủ, nếu thật sự bị dính tuyết ngoài đó thì không biết trong phủ sẽ truyền ra những tin đồn gì.
Chuyện này đối với tiểu thư sẽ không tốt lắm.
Kiều Niệm khẽ nhíu mày, âm thầm thở dài, cuối cùng cũng mệt mỏi nói: "Vậy thì để cô ta vào đi!"
"Vâng." Ngưng Sương đáp lại rồi rời đi, không lâu sau, Lâm Diên bước vào.
Lúc này Kiều Niệm đang ngồi ở bàn trà bên ngoài, bôi cao trị nẻ lên mu bàn tay.
Lâm Diên liếc nhìn thấy đôi bàn tay tím ngắt của Kiều Niệm, trái tim bất chợt đập mạnh.
Nàng lập tức tiến lên trước cúi người hành lễ: "Diên Nhi thỉnh an tỷ tỷ."
Kiều Niệm không hề ngước mắt lên, chỉ nói: "Ngồi đi."
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạnh lùng.
Lâm Diên không ngồi xuống mà đi tới trước nói: "Để Diên Nhi bôi thuốc giúp tỷ tỷ."
Vừa nói, nàng vừa cầm lọ cao trên bàn lên, định thoa lên mu bàn tay Kiều Niệm.
Nhưng Kiều Niệm đột nhiên lại thu tay vào ống tay áo.
Cuối cùng nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Diên, khẽ nhếch môi mỉa mai: "Thời tiết lạnh giá, Lâm tiểu thư không ở trong phòng mà lại đến đây làm gì?"
Có lẽ thái độ lạnh lùng của Kiều Niệm khiến Lâm Diên cảm thấy có chút ủy khuất, đôi mắt nàng đã hơi đỏ lên, vẫn chỉ đứng đó nhẹ giọng nói: "Diên Nhi đến đây để tạ lỗi với tỷ tỷ, chuyện năm đó đều là lỗi của Diên Nhi, nếu Diên Nhi không làm vỡ bát lưu ly, tỷ tỷ sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy! Tỷ tỷ có muốn đánh muốn mắng thì Diên Nhi cũng không một lời oán trách, chỉ cần tỷ tỷ có thể nguôi giận là tốt rồi."
Dáng vẻ Lâm Diên lúc này như thể muốn quỳ xuống trước mặt Kiều Niệm vậy.
Trông qua hết mực thành khẩn.
Nhưng Kiều Niệm chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Diên, đợi cô ta nói xong mới hỏi một câu: "Ngươi cảm thấy năm đó ngươi chỉ có lỗi làm vỡ bát lưu ly thôi sao?"
Chỉ một câu đã khiến Lâm Diên nghẹn họng.
Kiều Niệm chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa, nhìn vài cành cây lẻ loi trên hồ sen đã đóng băng, không khỏi hít một hơi thật sâu.
Không khí lạnh lập tức xâm nhập vào khoang phổi, khiến toàn thân nàng lạnh lẽo thêm vài phần.
"Ngươi mới là đích nữ của Hầu phủ, mười lăm năm qua là ta đã cướp đi vinh hoa phú quý của ngươi, cho nên ta biết Hầu gia và phu nhân sẽ xót thương ngươi, tiểu hầu gia sẽ bảo vệ ngươi, ngay cả Lạc Mai Viện mà ta yêu thích đáng ra nên là của ngươi. Lâm Diên, năm đó khi ngươi trở về, ta đã cảm thấy rất áy náy với ngươi."
"Ta vốn nghĩ đến việc trở về với phụ nương ruột của mình, nhưng Hầu gia nói rằng phụ nương ruột của ta đều đã qua đời, muốn ta an tâm ở lại Hầu phủ. Về việc này, ta rất cảm kích, cũng tự thề rằng sau này sẽ đối xử với ngươi thật tốt, dù cho trong lòng sẽ có chút hụt hẫng, nhưng...."
Nói đến đây, Kiều Niệm xoay người nhìn Lâm Diên: "Ngươi thành thực tự hỏi bản thân xem, ta đã từng hại ngươi chưa?"
Đôi mắt Lâm Diên đỏ hoe, dường như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc, Kiều Niệm cảm thấy có chút bất lực.
Nếu như bị người khác trong Hầu phủ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ lại đổ cho nàng bắt nạt cô ta.
Năm đó, chẳng phải cũng vì dáng vẻ này của Lâm Diên mà Lâm Diệp đá nàng ngã xuống tiểu lâu sao?
Nhưng rõ ràng là nàng chẳng hề làm gì cả.
Kiều Niệm nhìn đoá bạch liên hoa đang sắp khóc, thanh âm càng ngày càng lạnh lùng: "Nhưng vì sao lại hại ta?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top