Chương 7. Hôn sự của bọn họ

Lâm Diệp có chút khó tin nhìn Kiều Niệm, trong tiềm thức muốn tố cáo rằng Kiều Niệm đang nói dối, nhưng khi nhìn thấy Lâm phu nhân chỉ ngồi ở một bên cúi đầu, dường như không có ý định lên tiếng, trong lòng hắn đã tự có câu trả lời.

Nhưng sao lại có thể như vậy?

Từ nhỏ phụ thân luôn yêu thương Niệm Niệm nhất!

Làm sao có thể để nàng đổi họ được?

Cảm giác như trái tim mình lại bị thứ gì đó xé toạc lần nữa khiến Lâm Diệp đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhìn tới nhìn lui trong phòng ai cũng đều không thuận mắt, liền dứt khoát phất tay áo rời đi.

Lâm Diệp đột ngột bỏ đi khiến Tiêu Hoành có chút ái ngại.

Hắn bước tới phía trước hành lễ: "Tiêu Hoành bái kiến Lâm lão phu nhân."

Đối với hắn, Lâm lão phu nhân là một người rất hiền hoà.

Thiếu tướng quân oai phong lẫm liệt, có dũng có mưu, bất kể lúc nào cũng nho nhã lễ độ thì sao có thể không khiến trưởng bối vui lòng được?

Lão phu nhân vội vàng giơ tay nói: "Tiêu tướng quân, mau ngồi đi! Hôm qua con đem tặng nhiều dược liệu quý giá như vậy, đáng ra lão thân phải tới nhà cảm tạ mới phải."

Tiêu Hoành ngồi xuống đối diện Lâm Diên, khuôn mặt ôn hoà nhìn lão phu nhân: "Gia phụ gia mẫu vẫn đang tuổi trung niên nên chưa cần dùng đến những thứ đó. Hoàng thượng ban thưởng nhung hươu nhân sâm đương nhiên là nên đưa tới cho lão phu nhân tẩm bổ thân thể mới tốt."

Lão phu nhân cười vui vẻ nói: "Thật là một đứa trẻ hiếu thảo. Hôm nay con đến rất đúng lúc, vừa rồi bá mẫu con đang bàn bạc với lão thân về việc quyết định hôn sự với nhà con. Chi bằng hôm nay con về phủ hỏi thử phụ mẫu xem khi nào có thời gian rảnh, hai nhà chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc kỹ càng."

Nghe lão phu nhân nói xong, Tiêu Hoành mới liếc nhìn Lâm Diên.

Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Hoành, Lâm Diên cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.

Thấy vậy Lâm phu nhân liền cười lớn: "Nha đầu này, lại còn xấu hổ nữa!"

Nói xong, Lâm phu nhân quay sang Tiêu Hoành: "Hoành Nhi, con cũng biết đấy, tuổi của hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, hôn sự này nên định ngày đi thôi."

Tiêu Hoành gật đầu, có vẻ rất đồng tình với ý kiến của Lâm phu nhân.

Tuy nhiên, hắn đột nhiên lại nhìn Kiều Niệm: "Kiều cô nương thấy sao?"

Kiều Niệm chợt sững người, ánh mắt có chút dò xét xen lẫn khó hiểu nhìn Tiêu Hoành.

Thế thì có liên quan gì đến nàng?

Đừng nói đến Kiều Niệm, ngay cả Lâm phu nhân và Lâm Diên cũng đều sững sờ.

Lâm Diên nhìn Tiêu Hoành rồi lại nhìn sang Kiều Niệm, chợt nhận ra ban nãy khi Tiêu Hoành nói chuyện với lão phu nhân thực ra luôn hướng về Kiều Niệm.

Đôi mắt nàng chợt đỏ hoe.

Chẳng lẽ người trong lòng Tiêu Hoành thật ra chính là Kiều Niệm?

Nhưng hắn là vị hôn phu của nàng cơ mà!

Lâm phu nhân tất nhiên nhìn ra được Lâm Diên đang uỷ khuất, nhưng Tiêu Hoành hiện đang là người được hoàng thượng ân sủng nhất, ngay cả bà cũng chẳng dám lớn tiếng với hắn.

Bà chỉ có thể miễn cưỡng ôn hoà nói: "Hoành Nhi, tại sao con lại hỏi Kiều Niệm về hôn sự giữa con với Diên Nhi?"

Đúng vậy, tại sao lại phải hỏi nàng?

Trong lòng Kiều Niệm cũng có nghi vấn tương tự.

Tiêu Hoành vẫn giữ vẻ ngoài tao nhã lễ độ như vậy, "Lâm bá mẫu đừng hiểu lầm, chỉ là hiện giờ Kiều cô nương trên danh nghĩa vẫn là đại tiểu thư của Hầu gia, Diên Nhi cũng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, lớn nhỏ có trật tự, nếu như thành hôn thì đáng ra phải là Kiều cô nương gả đi trước mới phải."

Những lời này....cũng có chút đạo lý.

Suy cho cùng, với những gia tộc xem trọng quy tắc, nếu như trưởng nữ chưa xuất giá thì muội muội đệ đệ bên dưới đều không thể thành hôn.

Nhưng Hầu phủ xưa nay chưa từng để ý đến những quy tắc đó.

Theo như những gì Kiều Niệm biết, Tiêu gia cũng không phải là gia tộc coi trọng quy tắc như thế.

Hiện tại Tiêu Hoành nói như vậy, có lẽ chỉ là mong nàng có thể nhanh chóng gả đi.

Hắn lo lắng rằng nàng vẫn sẽ bám lấy hắn như ngày trước sao?

Kiều Niệm trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, "Theo như lời Tiêu tướng quân nói thì tiểu hầu gia nên là người thành thân trước mới đúng."

Dù sao thì tiểu hầu gia vẫn được xem là 'ca ca' của nàng.

Nhưng việc thành thân của Lâm Diệp chưa từng được nhắc đến, đợi Lâm Diệp thành thân sau đó tới nàng gả đi thì Lâm Diên và Tiêu Hoành mới thành hôn, sợ là có lẽ còn phải mất thêm một hai năm nữa.

Hắn không vội, nhưng Tiêu gia phụ mẫu còn đang rất mong được ẵm cháu trai mà!

Tiêu Hoành như thể không thấy sự mỉa mai trong lời nói của nàng, trịnh trọng gật đầu: "Đúng là nên như vậy."

Nghe vậy, Lâm Diên ngồi đối diện hai mắt liền đỏ hoe, nhìn chằm chằm Tiêu Hoành. Như thể đang dùng ánh mắt chất vấn hắn tại sao lại làm như vậy?

Nàng đã sắp quá tuổi thành thân rồi, hắn có thể đợi được, còn nàng sao có thể tiếp tục chờ thêm được nữa?

Lý do của Tiêu Hoành khiến Lâm phu nhân cũng không biết phải đáp lại thế nào, chủ đề tựa hồ liền bị bỏ ngỏ ở đó.

Mấy người lại nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt thì lão phu nhân nói bà mệt rồi, muốn Kiều Niệm dìu về phòng nghỉ ngơi.

Lâm phu nhân cùng Lâm Diên và Tiêu Hoành hành lễ rồi rời đi.

Tiêu Hoành vừa ra khỏi viện của lão phu nhân không bao lâu, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng: "Hoành ca ca."

Trong lúc nhất thời, Tiêu Hoành tưởng rằng đó là Kiều Niệm.

Chỉ là thanh âm này quá mỏng nhẹ, trái ngược với thanh âm có phần mạnh mẽ của Kiều Niệm.

Hắn thầm thở dài rồi mới quay người lại.

Sau khi liếc thấy Lâm phu nhân đã rời đi cách đó không xa, Tiêu Hoành quay đầu lại nhìn Lâm Diên hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói trầm ấm phát ra vẫn dịu dàng như thường lệ.

Lâm Diên thấy rằng thái độ khi nói chuyện của Tiêu Hoành đối với mình đặc biệt dịu dàng, còn đối với người khác thì trước nay luôn luôn lễ độ và xa cách.

Cho nên Lâm Diên luôn cảm giác Tiêu Hoành chỉ dành sự thiên vị với một mình nàng.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại xa cách dịu dàng như thế này.

Nghĩ đến có thể mấy năm nay đều là nàng tự mình đa tình, khoé mắt Lâm Diên hơi ươn ướt, đỏ hoe, trông giống như một chú thỏ nhỏ bị thương.

Nàng cúi đầu, cắn môi, hai bàn tay không yên túm vào góc áo, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi: "Hoành ca ca, huynh...có phải là không muốn lấy ta?"

Tiêu Hoành không ngờ Lâm Diên lại hỏi như vậy, hắn hơi lặng người nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ như mây: "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Huynh, lúc nãy huynh..."

Lâm Diên không nói nên lời.

Nếu nói nhiều thêm thì lại như thể nàng không muốn gả đi vậy.

Nàng là phận nữ nhi, dù sao vẫn cần phải giữ giá một chút.

Tiêu Hoành nhìn nàng, trong lòng đã hiểu nàng muốn nói gì nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "Đừng suy nghĩ nhiều, hôn ước giữa nàng và ta là do trưởng bối trong nhà quyết định, sẽ không thể thay đổi."

Nói xong, hắn cười nhạt: "Mấy ngày nữa ta sẽ lại đến thăm nàng." Sau đó hắn liền quay người rời đi.

Lâm Diên vẫn đứng ở đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Tiêu Hoành.

Câu nói cuối cùng của hắn dường như đã khiến nàng an tâm hơn.

Nhưng...

Hắn cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của nàng.

Ở phía bên kia, trong từ đường của Lâm gia, Lâm Diệp đang ngồi quỳ trên mặt đất, gia phả Lâm gia đặt trước mặt bị hắn xem đi xem lại nhiều đến nỗi có chút nhăn nhúm.

Hắn không tin những lời mà Kiều Niệm nói trước đó.

Sao phụ thân có thể nhẫn tâm để Niệm Niệm đổi họ?

Tuy nhiên, dù hắn đã xem tấm gia phả này hàng chục lần rồi nhưng vẫn không tìm thấy tên của Niệm Niệm.

Lâm Niệm không có, Kiều Niệm cũng không có.

Hắn không thể hiểu nổi.

Chỉ là làm vỡ một cái bát lưu ly mà thôi, tại sao lại phải gạch tên khỏi gia phả?

Đó chỉ là một cái bát thôi mà!

Chẳng lẽ ngoài cái tên ra, những người khác đều không biết Kiều Niệm được Lâm gia bọn họ nuôi dưỡng sao?

Kiều Niệm tuy rằng không phải huyết mạch Lâm gia, nhưng bọn họ cũng đã nuôi dưỡng nàng mười lăm năm, tình cảm mười lăm năm cũng không bằng một cái bát sao?

Chẳng trách Kiều Niệm không hề vui mừng chút nào khi gặp lại hắn sau ba năm.

Chẳng trách nàng lại từ chối gọi nương, cũng không chịu gọi hắn một tiếng ca ca!

Lâm Diệp hít một hơi sâu, trong lúc nhất thời hắn giống như đã hiểu được Kiều Niệm.

Nhưng rất nhanh, cơn giận kỳ lạ trong lòng hắn lại trỗi dậy.

Suy cho cùng, tấm gia phả này chỉ là vài mảnh giấy mà thôi, cho dù không có tên Kiều Niệm trên đó, lẽ nào có thể xoá đi sự cưng chiều suốt mười lăm năm của bọn họ đối với nàng sao?

Ngay cả khi nuôi một con chó và chăm sóc nó thật tốt trong mười lăm năm, muốn gì có nấy, nó vẫn sẽ vẫy đuôi biết ơn với bọn họ, còn nàng thì sao?

Rốt cuộc vẫn là nàng ấy quá thù hận!

Rõ ràng đã đón nàng về rồi, rõ ràng mẫu thân cũng nói rằng tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi, mọi người vẫn vui vẻ hoà thuận như ngày trước không được sao?

Tại sao phải khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy?

Nghĩ tới bộ dáng thờ ơ xa cách của Kiều Niệm, Lâm Diệp trong lòng càng thấy buồn bực.

Hắn nghĩ, nên cẩn thận giáo huấn nàng mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top