Chương 6. Đến thỉnh an tổ mẫu

Đêm hôm đó, Kiều Niệm mất ngủ tới sáng.

Nàng cũng không biết tại sao.

Có lẽ do lò sưởi ở trong phòng đốt quá sáng, khác hẳn so với căn nhà gỗ dột nát, ẩm ướt lạnh lẽo mà nàng đã từng ngủ ba năm.

Hoặc có thể là tấm trải giường quá khô ráo, bao phủ lấy cơ thể vừa mềm mại vừa ấm áp.

Tóm lại mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức khiến Kiều Niệm có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, cực kỳ không chân thực.

Nàng cứ tưởng mình sẽ phải ở Hoán Y Cục cả đời.

Mãi cho đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, nàng mới như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, nhận ra rằng mình đã thực sự trở về.

Lâm phu nhân đã chuẩn bị y phục mới cho nàng, chắc là mua ở cửa tiệm y phục ở trong thành, dù vẫn không vừa lắm nhưng ít nhất ống tay áo cũng có thể che đi vết thương trên cánh tay của nàng.

Vậy nên nàng liền đi tới Viện của lão phu nhân từ sáng sớm.

Lúc này lão phu nhân đang lễ Phật, Kiều Niệm ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, không có ý định quấy rầy.

Tuy nhiên, như thể cảm nhận được điều gì, lão phu nhân đột nhiên quay đầu lại nhìn, ngay sau đó đáy mắt liền đỏ hoe.

"Về rồi à?"

Ba từ trầm thấp nhưng lại lộ ra nỗi bi thương vô tận.

Kiều Niệm không khỏi rưng rưng, sau khi bước vào phòng liền quỳ xuống nói: "Tôn nữ bất hiếu Kiều Niệm, bái kiến tổ mẫu."

"Mau qua đây, để tổ mẫu nhìn rõ con!" Lão phu nhân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ lạy Phật, nhưng không ngừng vẫy tay với Kiều Niệm.

Kiều Niệm liền quỳ xuống bên cạnh lão phu nhân để người có thể nhìn rõ.

Bàn tay gầy gò của lão phu nhân khẽ run lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng: "Gầy đi rồi."

Chỉ ba từ ngắn ngủi đã khiến Kiều Niệm không kìm được bật khóc. Nàng lao vào vòng tay của lão phu nhân gọi một tiếng "Tổ mẫu". Những nha hoàn xung quanh cũng đều lặng lẽ lau nước mắt.

Sau khi Lâm Diên trở về vào ba năm trước, tất cả người của Hầu phủ chỉ trong một đêm đều gần như đứng về phía Lâm Diên, bọn họ cảm thấy thương xót cho cảnh ngộ của Lâm Diên, quan tâm đến cảm xúc của Lâm Diên và an ủi Lâm Diên rằng từ sau này tất cả bọn họ đều sẽ hết mực yêu thương nàng ta.

Chỉ có lão phu nhân chú ý đến Kiều Niệm đang đứng bần thần một góc và không biết phải làm gì, người nói với nàng rằng dù có chuyện gì xảy ra thì trong lòng người nàng vẫn sẽ mãi là đứa cháu gái ngoan ngoãn và đáng yêu nhất.

Sau khi được đưa đến Hoán Y Cục, nàng từng nghe các cung nữ nói rằng lão phu nhân vì chuyện của nàng mà đã đích thân vào cung cầu xin hoàng hậu, chỉ là còn chưa gặp được hoàng hậu thì bị công chúa xỉ nhục một hồi rồi đuổi ra khỏi cung.

Các cung nữ cười nhạo lão phu nhân ỷ tuổi tác cao, không tự nhận rõ thân phận của mình.

Kiều Niệm đã rất tức giận, sau đó xông vào đánh tất cả những cung nữ đang nói nhảm một trận.

Cũng chính lần đó nàng đã suýt thì bị quản sự ma ma đánh chết.

Nhưng nàng không hề hối hận chút nào, từ đó trở đi, không còn ai dám nói xấu lão phu nhân ở trước mặt nàng nữa.

Hai người ôm nhau khóc một lúc mới dần bình tĩnh lại.

Lão phu nhân trìu mến nhìn nàng: "Về nhà rồi thì tốt, sau này có tổ mẫu ở bên cạnh thì sẽ không ai dám ức hiếp con nữa!"

Lâm phu nhân cũng đã nói như vậy, nhưng Kiều Niệm lại không thèm để tâm.

Nhưng hiện tại lời nói thốt ra từ miệng lão phu nhân lại khiến Kiều Niệm cảm thấy trái tim đã đóng băng suốt ba năm của mình cuối cùng cũng len lỏi một tia ấm áp.

Nàng gật đầu, nhìn vào gò má đầy nếp nhăn của lão phu nhân, một cảm giác chua xót xộc thẳng lên chóp mũi.

"Vậy thì tổ mẫu nhất định phải sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên cạnh Niệm Niệm."

"Được!" Lão phu nhân mỉm cười, nước mắt cũng rơi xuống.

Đến khi Lâm phu nhân dẫn Lâm Diên đến thỉnh an lão phu nhân, Kiều Niệm đã cùng lão phu nhân dùng xong bữa sáng.

Nhìn thấy bà cháu hai người ngồi cạnh nhau thân thiết, Lâm phu nhân trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn hướng lão phu nhân nói: "Nương à, bây giờ Niệm Niệm đã trở về rồi, hôn sự với Tiêu gia liệu có thể quyết định được chưa?"

Kiều Niệm ngồi nửa người hướng về phía lão phu nhân, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lâm phu nhân lấy một lần. Nghe xong những lời này, nàng cũng không có chút phản ứng nào.

Nhưng trong lòng nàng vẫn hơi thắc mắc, hôn sự của Lâm Diên với Tiêu gia thì có liên quan gì đến việc nàng có trở về hay không?

Không ngờ, lão phu nhân vỗ nhẹ tay nàng, dùng ngữ khí cực kỳ ôn hòa hỏi: "Niệm Niệm, nói cho tổ mẫu biết, con còn thích Tiêu Hoành không?"

Kiều Niệm sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Lâm Diên.

Chỉ thấy nàng ta lộ vẻ căng thẳng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Kiều Niệm thì lập tức cúi đầu, chẳng khác nào cô con dâu nhỏ đang bị bắt nạt.

Lâm phu nhân cũng vô thức nắm lấy tay Lâm Diên, hơi nghiêng nửa người về phía Lâm Diên, như sợ rằng nàng sẽ bị Kiều Niệm ức hiếp.

Kiều Niệm chỉ cảm thấy tròng mắt có chút đau nhức.

Rõ ràng nàng đã từng là người được Lâm phu nhân bảo vệ như vậy...

Kiều Niệm thu hồi ánh mắt. Nếu nói nàng không có chút đau lòng nào thì là nói dối.

Nhưng, đều không còn quan trọng nữa.

Nàng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại.

Người có hôn ước với Tiêu Hoành vẫn là Lâm Diên, chỉ là lão phu nhân cảm thấy có lỗi với nàng, biết rằng nàng từng rất yêu Tiêu Hoành, vì vậy nếu nàng lên tiếng về hôn sự lần này, lão phu nhân nhất định sẽ vì nàng mà giành lại.

Sở dĩ lúc này Lâm Diên và Lâm phu nhân căng thẳng như vậy là vì bọn họ đều lo lắng rằng Kiều Niệm sẽ đáp 'Vâng'.

Nhưng rõ ràng là bọn họ đã lo lắng quá mức rồi.

Kiều Niệm dịu dàng cười với lão phu nhân: "Tổ mẫu, từ lâu con đã không còn thích Tiêu tướng quân nữa."

Ngoài cửa, một bàn chân đang định bước lên bậc thềm chợt dừng lại.

Chỉ nghe thấy giọng nói của lão phu nhân phát ra từ trong phòng: "Thật sao? Rõ là hồi đó con rất thích thằng bé nhà họ Tiêu mà..."

"Đều là trẻ con chưa hiểu chuyện thôi ạ." Kiều Niệm ngắt lời lão phu nhân, "Vả lại, hôn ước giữa đích tử Tiêu gia và đích nữ Lâm gia sao lại có liên quan đến con. Tổ mẫu, con họ Kiều."

Kiều Niệm đã nói với lão phu nhân về việc đổi họ của nàng.

Chỉ là giờ đây nghe lại những lời này vẫn khiến lão phu nhân cảm thấy xót xa, bà ôm lấy Kiều Niệm liên tục gật đầu: "Được, họ Kiều cũng tốt, họ Kiều cũng rất hay."

Tóm lại, dù họ của nàng là gì thì nàng vẫn mãi là đứa cháu gái ngoan nhất của tổ mẫu!

Đang nói chuyện thì có hai bóng người lần lượt bước vào phòng.

Là Lâm Diệp và Tiêu Hoành.

Từ hôm qua khi gặp Kiều Niệm đến giờ, Lâm Diệp chưa hề cười lần nào, vừa nghe cuộc đối thoại giữa tổ mẫu và Kiều Niệm, cơ mặt Lâm Diệp lại càng trở nên căng cứng, hắn bước tới hành lễ. "Diệp Nhi thỉnh an tổ mẫu."

Nói xong, không đợi lão phu nhân kịp phản ứng, Lâm Diệp đã mắng Kiều Niệm: "Gia phả chưa từng thay đổi qua, muội lại dám tùy tiện đổi họ của mình!"

Lâm Diệp biết phụ thân ruột của Kiều Niệm mang họ Kiều, nhưng nàng rõ ràng là đứa con gái được Hầu phủ nuôi nấng, dựa vào đâu lại theo họ Kiều của người đó?

Nàng rõ ràng vẫn là đại tiểu thư của Hầu phủ!

Nhìn thấy Lâm Diệp không biết vì sao lại mất bình tĩnh, Lâm phu nhân không khỏi cau mày, quát: "Diệp Nhi! Con ăn nói cho tử tế!"

Lâm Diệp lúc này mới liếc nhìn lão phu nhân, thấy lão phu nhân vẻ mặt không vui, sự phẫn nộ hiện trên mặt cũng dịu đi một phần.

Giọng nói trong trẻo của Kiều Niệm chợt vang lên, giống như một con dao ngắn và sắc bén, từ từ cắt xuyên qua từng bộ mặt đạo đức giả đang đứng ở đây.

"Ba năm trước, vào ngày thứ hai sau khi ta bị đưa đến Hoán Y Cục, Hầu gia đã đích thân nói với bệ hạ rằng ta họ Kiều. Nếu gia phả vẫn không thay đổi, vậy thì sợ rằng Hầu gia sẽ phạm tội khi quân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top