Chương 5. Chút áy náy rẻ mạt

Tiêu Hoành rũ mắt nhìn hộp lễ chứa dược liệu trong tay, không nói gì.

Lâm Diệp càng thấy bất an: "Hôm nay huynh căn bản không được triệu kiến, là huynh cố ý đến cổng cung đón muội ấy sao?"

Tiêu Hoành vẫn không lên tiếng.

Lâm Diệp quen biết hắn từ nhỏ tới lớn, làm sao lại không hiểu đây chính là ngầm thừa nhận?

Hắn lập tức hạ giọng nói: "Tiêu Hoành, huynh có bệnh à? Lúc trước Niệm Niệm bám lấy huynh không rời thì huynh phớt lờ, bây giờ huynh đã trở thành vị hôn phu của Diên Nhi rồi thì lại quan tâm đến Niệm Niệm? Ta cảnh cáo huynh, ta chỉ có hai muội muội thôi, huynh đừng ép ta đến tình huynh đệ với huynh cũng không còn!"

Nghe vậy, Tiêu Hoành cười khẩy, ngước mắt nhìn Lâm Diệp đầy giễu cợt: "Lâm huynh nói như thế, ngược lại không khác nào tỏ ra huynh đang rất quan tâm đến Niệm Niệm."

Nhưng rõ ràng lời nói của Lâm Diệp lại như một nhát đao đâm vào tim Niệm Niệm.

Chỉ một câu nói đã mang cơn phẫn nộ của Lâm Diệp bóp nghẹn trong cổ họng.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hoành, vắt óc cả buổi nhưng chỉ nghĩ ra được một câu: "Huynh thì cũng có hơn ta chỗ nào? Đừng quên, ba năm trước huynh cũng ở đó, muội ấy oán hận ta, cũng đồng thời oán hận huynh!"

"Ta biết." Tiêu Hoành lạnh giọng nói, đôi mắt hơi cụp xuống âm u mờ mịt, "Nàng ấy không hề động tới bánh ngọt ở trong xe."

Chưa kể đến bánh ngọt, ngay cả lò sưởi tay vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí ban đầu.

Nàng thậm chí còn không chạm vào nó.

Nếu hôm nay hắn không lấy lão phu nhân ra làm cái cớ, e rằng nàng cũng sẽ không chịu lên xe ngựa của hắn.

Câu đầu tiên mà nàng nói với hắn là gì?

Nô tì bái kiến Tiêu tướng quân.

Nhưng rõ ràng trước kia câu mà nàng thích nói nhất khi đứng trước mặt hắn là: Niệm Niệm thích Hoành ca ca.

Nghĩ đến đây, toàn thân Tiêu Hoành càng trở nên u ám.

Nhưng Lâm Diệp hiển nhiên cũng không thể ngờ tới.

Hắn có thể đoán được trong lòng Kiều Niệm oán hận hắn và Tiêu Hoành, nhưng rõ ràng trước kia cho dù nàng có tức giận đến đâu, chỉ cần Tiêu Hoành lộ ra một chút thiện ý, nàng sẽ lại vui vẻ bổ nhào lấy hắn.

Không ngờ rằng hiện giờ Tiêu Hoành thể hiện rõ ràng thiện ý muốn làm lành thì nàng lại lựa chọn làm ngơ.

Nghĩ đến những vết thương trên cánh tay nàng, ánh mắt Lâm Diệp vô hình hiện lên tia lửa phẫn nộ.

Tại sao cẩu nô tì ở Hoán Y Cục lại dám xuống tay tàn nhẫn với muội muội của hắn như thế?

Cho dù đó là ý đồ của công chúa, nhưng dù sao Niệm Niệm cũng là thiên kim của Hầu phủ, bọn chúng đến một chút kiêng nể cũng không có sao?

Trong lòng hắn bùng lên một nỗi đau âm ỉ.

Lâm Diệp tức giận trừng mắt với Tiêu Hoành: "Thuốc trị thương ở quân doanh huynh có mang theo không?"

Thuốc trị thương trong quân doanh của Tiêu Hoành được lấy từ Dược Vương Cốc nên có công dụng đặc biệt hiệu quả.

"Không." Tiêu Hoành thờ ơ đáp lại, nhưng vẫn lấy ra một bình thuốc từ trong người hắn, "Nàng ấy bị trẹo chân, bình rượu thuốc này chắc là sẽ có tác dụng."

Lâm Diệp lập tức giật lấy, nói: "Đa tạ." Nói đoạn thì xoay người rời đi.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, Lâm Diệp đã quay đầu lại, túm lấy cổ áo Tiêu Hoành, hạ giọng cảnh cáo: "Đừng có mà lại nảy sinh tâm tư không nên có nữa!"

Tiêu Hoành chỉ nheo mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, cười như không cười.

Ánh nhìn khinh miệt như đang nói: Huynh quản không nổi.

Lâm Diệp vô cùng tức giận.

Đúng là hắn không quản nổi Tiêu Hoành, nhưng hắn có thể quản được Niệm Niệm!

Lúc này, hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Hoành một tay chỉnh lại y phục, sau đó giơ tay gọi nha hoàn đang đứng phía xa, đưa hộp lễ trong tay nói: "Mang đến cho lão phu nhân."

Nói xong hắn liền quay người rời đi.

Bên ngoài Hầu phủ, Cảnh Ngôn – phó tướng của Tiêu Hoành đang đứng chờ.

Nhìn thấy Tiêu Hoành đi ra, hắn không khỏi kinh ngạc: "Sao tướng quân lại ra nhanh vậy?"

Tiêu Hoành không trả lời mà lấy từ trong người ra một bình thuốc trị thương nói: "Đưa cho Lâm cô nương."

Cảnh Ngôn gật đầu nhận lệnh, nhưng lại buột miệng hỏi: "Lâm Diên cô nương bị thương sao? Tướng quân tại sao không đích thân đưa cho cô ấy?"

Lời vừa dứt, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sắc bén lạnh lùng từ Tiêu Hoành.

Lúc này Cảnh Ngôn mới hiểu ra bình thuốc trị thương này là mang đến cho vị Lâm cô nương còn lại.

Hắn ngay lập tức ngậm miệng, quay người đi vào Hầu phủ.

Lúc này Ngưng Sương đang cẩn thận thoa thuốc trị thương lấy được từ phủ y cho Kiều Niệm.

Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, nhìn vết thương chằng chịt trên cánh tay Kiều Niệm thì nước mắt đã không kìm được rơi xuống không ngừng.

Nhìn Ngưng Sương vừa lau nước mắt vừa bôi thuốc cho nàng, Kiều Niệm rốt cục không nhịn được nữa mới khuyên nhủ: "Nếu ngươi cứ khóc như vậy, người khác thấy được sẽ tưởng rằng ta đang bắt nạt ngươi."

Ngưng Sương vội vàng lau nước mắt, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào: "Tiểu thư, người đã chịu khổ rồi."

Rõ ràng là người của Lâm Diệp nhưng lại thương xót nàng như vậy.

Trong lòng Kiều Niệm có chút kỳ quái khó tả, nàng âm thầm thở dài, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Ngưng Sương lại dường như nhịn không nổi, vừa nức nở vừa nói: "Tiểu hầu gia cũng thật chẳng ra sao, rõ ràng người chịu khổ là người, toàn thân bị thương cũng là người. Vậy mà ngài ấy lại cứ liên tục nói đỡ thay cho nhị tiểu thư! Tiểu thư người phải chịu ẩm ức quá rồi! Huhuhu...."

Nước mắt Ngưng Sương lại lần nữa tuôn ra.

Kiều Niệm thấy có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười nói: "Ngươi nói hắn như vậy, không sợ lát nữa hắn bắt ngươi về hỏi tội sao?"

"Nô tì đã được đưa đến Phương Hà Viện rồi, từ nay về sau nô tì chính là người của tiểu thư, ngài ấy quản không được nô tì!" Ngưng Sương tức tối quệt nước mắt, sụt sịt mũi, "Uổng phí trước nay nô tì còn nghĩ rằng tiểu hầu gia là một người tốt, hừ!"

Nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt Ngưng Sương, Kiều Niệm nhất thời không rõ Ngưng Sương thực sự cảm thấy thương xót nàng, hay đây chỉ là dùng chút khổ nhục kế để đổi lấy lòng tin từ nàng.

Rõ ràng ngay từ người thân đến người nàng yêu cũng đều lần lượt bỏ rơi nàng, nàng hiện giờ thực sự không thể chắc chắn rằng một người không hề có quan hệ gì với mình, nói chuyện chưa quá mười câu sẽ thật lòng với nàng.

Sự chân thành đối với nàng mà nói thực sự là quá xa vời.

Trên đời này, ngoại trừ tổ mẫu ra, thực sự sẽ có người đối xử chân thành với nàng sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Sương, Kiều Niệm thật sự không hiểu nổi, chỉ có thể rời tầm mắt đi nơi khác.

Nhưng khi hướng ánh mắt về phía ngoài khung cửa sổ đang hé mở, đôi lông mày của nàng vô thức nhíu lại.

Chỉ nhìn thấy hai người đang đi qua cây cầu đá bắc qua hồ sen, một người là thư hầu đến từ Viện của Lâm Diệp, người còn lại có thân hình cao lớn cường tráng, bước đi cũng rất nhanh.

Nhìn trông có chút quen thuộc.

Nhưng nàng không thể nhớ được người phía bên kia là ai.

Nhận thấy được ánh mắt của Kiều Niệm, Ngưng Sương cũng nhìn ra bên ngoài, sau đó kinh ngạc nói: "Đó chẳng phải là Cảnh phó tướng sao?"

Cảnh phó tướng?

"Cảnh Ngôn?" Kiều Niệm nhớ ra rồi, bọn họ đã từng gặp qua, Cảnh Ngôn từ năm năm trước đã là thuộc hạ đắc lực của Tiêu Hoành.

Nhưng sao hắn lại đột nhiên đến chỗ nàng?

Trong đầu Kiều Niệm vô thức tái hiện ra khuôn mặt cao ngạo lãnh tuấn của Tiêu Hoành, lòng nàng trầm xuống, "Ngươi đi xem xem bọn họ đến đây làm gì?"

"Vâng." Ngưng Sương đáp lời rồi đi ra khỏi phòng, Kiều Niệm nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Cảnh Ngôn cùng Ngưng Sương nói mấy câu rồi liền đưa thứ gì đó cho Ngưng Sương, sau đó hắn ngước mắt nhìn về phía nàng.

Qua khung cửa sổ hé mở, ánh mắt hai người chạm nhau, Cảnh Ngôn chậm rãi chắp tay hành lễ với nàng rồi liền quay người rời đi.

Không lâu sau, Ngưng Sương trở lại cầm trên tay hai bình thuốc, "Tiểu thư, đây là thuốc trị thương mà Tiêu tướng quân đưa tới, còn đây là rượu thuốc do tiểu hầu gia mang đến, có điều nô tì nhìn qua thì có vẻ đây cũng là thuốc lấy từ quân doanh."

Đúng là thuốc đến từ quân doanh.

Lâm Diệp trước nay có quan hệ rất tốt với Tiêu Hoành, có được rượu thuốc trong quân doanh cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng nàng không hiểu tại sao bọn họ lại đưa cho mình những thứ này.

Là vì vết thương của nàng, hay là để xoa dịu chút cảm giác áy náy rẻ mạt trong lòng họ?

Đặc biệt là Lâm Diệp.

Vừa đấm vừa xoa, thú vị lắm à?

"Thưởng cho ngươi đấy." Nàng trầm giọng nói, không có ý định nhận hai thứ đó.

Ngưng Sương muốn khuyên nhủ nàng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Niệm, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top