Chương 10. Trước kia đúng là ta không biết

Kiều Niệm còn chưa kịp cởi áo khoác đã lại choàng vội lên người, lao ra ngoài: "Có chuyện gì vậy? Ai đang hét đó?"

Ngưng Sương cũng lo lắng đi theo Kiều Niệm, lắc đầu: "Nô tì không biết, chỉ là mới nghe được, tiểu thư, người hãy mặc thêm áo vào, ở bên ngoài rất lạnh!"

Nhưng Kiều Niệm làm gì có thời gian mặc đồ?

Lâm Diên rơi xuống nước, còn có thể rơi ở đâu được?

Chẳng phải là rơi xuống hồ sen trong Phương Hà Uyển sao?

Khi Lâm Diên làm vỡ một chiếc bát lưu ly, Kiều Niệm liền bị đày đoạ trong ba năm, nếu như Lâm Diên xảy ra chuyện ở đây, chưa nói đến những người khác, chỉ riêng Lâm Diệp cũng có thể sẽ đánh nàng tới chết!

Lúc Kiều Niệm tới, Lâm Diên còn đang vùng vẫy ở dưới nước.

Có một cái hố lớn đã nứt ra trên mặt nước đóng băng.

Trên cầu đá đã có rất nhiều nha hoàn và tiểu đồng tới xem.

Kiều Niệm sải bước tới nói: "Các ngươi không ai biết bơi sao? Tại sao không xuống cứu người?!"

Vài người hầu vẻ mặt e ngại nói: "Chúng nô tài dù biết bơi, nhưng...nhưng nếu lỡ huỷ đi sự trong sạch của nhị tiểu thư thì biết làm thế nào?"

"Sự trong sạch có thể quan trọng hơn mạng sống sao?!" Kiều Niệm trừng mắt nhìn tên người hầu vừa nói rồi lập tức lao xuống nước.

Nước trong hồ không sâu lắm nhưng lại lạnh thấu xương.

Đáy sông đầy bùn đất nên không thể đứng vững được.

Kiều Niệm đã phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được Lâm Diên.

"Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Truyền phủ y mau lên! Giúp ta đưa hai vị tiểu thư vào trong phòng! Đốt bếp lửa lên chuẩn bị nước nóng và trà gừng!"

Ngưng Sương ra lệnh, đám người hầu xung quanh trong nháy mắt đã tản ra, đi làm việc của mình.

Lúc này, nha hoàn Tiểu Thuý của Lâm Diên cuối cùng cũng chạy vào Phương Hà Uyển.

Theo sau Tiểu Thúy là Lâm Diệp.

Nhìn thấy Lâm Diên sắc mặt tái nhợt cùng bộ dạng cực kỳ tơi tả sau khi rơi xuống nước, Tiểu Thuý lập tức lo lắng chạy tới ôm lấy Lâm Diên: "Tiểu thư, người không sao chứ? Tại sao người lại rơi xuống nước?"

Sau đó, giống như nghĩ ra điều gì, Tiểu Thúy đột nhiên nhìn về phía Kiều Niệm: "Là ngươi, ngươi đã đẩy tiểu thư của ta xuống nước!"

Cách cô ta tự tin chỉ vào mặt nàng và buộc tội nàng giống hệt như ba năm trước.

Kiều Niệm cảm giác được trong lòng có một ngọn lửa đột ngột dâng trào, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, Ngưng Sương đã lao tới, tát một cái vào mặt Tiểu Thúy.

"Chát!" Một âm thanh rất giòn vang khắp Phương Hà Uyển.

Trong khoảnh khắc, hơi thở của Kiều Niệm như ngừng lại.

Ngay cả Lâm Diệp cũng lặng người tại chỗ, không ngờ rằng Ngưng Sương lại có hành động như vậy.

Ngưng Sương vô cùng tức giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Tiểu Thúy mắng: "Tiện tì, có miệng mà không biết dùng thì để ta xé nát miệng ngươi ra! Nếu không phải là tiểu thư nhà ta không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu người thì chủ tử nhà ngươi hiện giờ đã lạnh rồi! Thân là nha hoàn thấy chủ tử gặp nạn không lập tức tới cứu mà còn dám mở miệng nói láo! Lúc tiểu thư nhà ta cứu người có mười mấy nô tì ở Phương Hà Uyển đều tận mắt nhìn thấy, ngươi nói tiểu thư nhà ta đẩy chủ tử nhà ngươi thì đem chứng cứ ra đây, nếu không đưa ra được thì cứ đợi ta xé nát cái miệng thối nhà ngươi thành từng mảnh!"

....

Ghê gớm quá!

Kiều Niệm kinh hãi nhìn chằm chằm Ngưng Sương, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu nha đầu nhỏ nhắn này lại có thể lợi hại như vậy.

Lúc này, mọi người xung quanh đều mới phản ứng lại, đặc biệt là Lâm Diên.

Nàng vẫn đang được những nha hoàn khác khác đỡ. Vì vùng vẫy khá lâu dưới nước, cộng thêm uống mất vài ngụm nước lạnh nên hiện giờ đến nói chuyện cũng không có chút sức nào.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đã đỏ lên như máu, "Ngươi, sao ngươi có thể ra tay đánh người?"

Lâm Diệp lập tức cau mày, mắng Ngưng Sương: "To gan! Dám ra tay ở trước mặt tiểu hầu gia ta, ai cho ngươi cái gan đấy hả!"

"Ta."

Kiều Niệm nhẹ nhàng lên tiếng.

Nàng được quấn chặt trong chiếc áo khoác bông dày, sắc mặt đã tái nhợt đi vì lạnh, những giọt nước vương trên tóc vẫn đang nhỏ xuống nhưng có nhiều giọt đã đông cứng lại.

So với Lâm Diên, nhìn nàng vô cùng bình tĩnh, mặc dù giữa nàng chỉ cách Lâm Diệp có mấy bước, nhưng Lâm Diệp lại cảm giác như thể hai bọn có khoảng cách rất xa nhau.

"Nha hoàn của ta dạy dỗ một tiện tì bất kính với ta, quen thói vu oan cho ta trong Viện của ta thì có gì sai."

Quen thói vu oan.

Bốn chữ này chắc chắn đã nhắc nhở Lâm Diên và Lâm Diệp về sự việc ba năm trước.

Lâm Diên rúc vào trong người nha hoàn, ho khan hai tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhưng, cũng không thể đánh người..."

Nhìn thấy nước mắt Lâm Diên rơi xuống, Lâm Diệp không khỏi nghĩ đến chuyện gia phả, cho rằng lúc này Kiều Niệm cố ý nhắc tới chỉ là khiến hắn cảm thấy áy náy, hắn lập tức cau mày, gay gắt nói: "Diên Nhi nói đúng, dù thế nào đi nữa cũng không được đánh người! Huống hồ, muội căn bản không hề biết bơi."

Câu cuối cùng nói với Kiều Niệm, ánh mắt lạnh lùng, dường như chắc chắn rằng nàng đang nói dối!

Làm sao hắn có thể không biết muội muội mình có biết bơi hay không?

Hắn còn nhớ năm đó khi bọn họ đi du ngoạn trên thuyền ở ngoại ô, Kiều Niệm đã vô tình làm rơi chiếc khuyên tai mà Tiêu Hoành tặng nàng xuống hồ, lúc ấy nàng đã hoảng tới nổi nhảy thẳng xuống nước, nếu không phải do hắn và Tiêu Hoành đều biết bơi thì sợ rằng Kiều Niệm đã chết đuối rồi.

Cho nên khi Ngưng Sương nói Kiều Niệm đã cứu người, Lâm Diệp căn bản không thể tin.

Cơ thể Kiều Niệm bắt đầu hơi run lên, nhưng chính nàng cũng không biết là do lạnh hay do bị Lâm Diệp chọc tức.

"Cho nên, tiểu hầu gia cũng cho rằng là ta đẩy Lâm tiểu thư?" Nàng lạnh lùng hỏi, thanh âm run run, lửa giận trong lòng như sắp sửa bộc phát, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đè nén.

Lâm Diệp không nói, không phải là hắn không muốn nói, mà là bởi vì nhìn dáng vẻ nàng như vậy, hắn không thể thốt ra được thêm lời tổn thương nào.

Vậy nên Kiều Niệm lại nhìn Lâm Diên.

Dù chỉ là lặng lẽ quan sát, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nàng, Lâm Diên lại cúi đầu im lặng.

Giống hệt như ba năm trước, không nói lời nào.

Đến mức lời xin lỗi đầy nước mắt mới đây của cô ta càng khiến người ta cảm thấy buồn cười.

"Ha!"

Kiều Niệm thật sự cười thành tiếng.

Thanh âm trầm thấp chứa đựng sự mỉa mai vô cùng.

Toàn thân Lâm Diên bắt đầu run rẩy, nước mắt một lần nữa vô thức rơi xuống.

Lâm Diệp thật sự nhìn không nổi dáng vẻ này của Lâm Diên, trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng lại không thể bộc phát lên Kiều Niệm nên chỉ có thể mắng Ngưng Sương: "Tự mình đi lãnh gậy đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Sương lộ ra sự bất mãn, nhưng cô không muốn làm Kiều Niệm khó xử nên đã lập tức hành lễ nhận phạt.

Tuy nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đã giữ lấy cánh tay Ngưng Sương và ngăn cô lại.

Khuôn mặt Kiều Niệm vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa hận ý nhìn Lâm Diệp, "Ngưng Sương hôm nay không rảnh, phải hầu ta tắm rửa thay y phục. Về phần Lâm tiểu thư làm sao lại rơi xuống nước và được ai cứu lên, tiểu hầu gia sau hôm nay tự tra hỏi kĩ sẽ rõ."

Nói xong, nàng liền kéo Ngưng Sương đi vào trong.

Nhưng nàng còn đi chưa được hai bước thì dừng lại, chỉ hơi quay đầu, chậm rãi nói: "Trước đây ta đúng là không biết bơi, nhưng hơn một năm trước có vài cung nô đã hợp sức ném ta xuống hồ nước trong Hoán Y Cục, bọn chúng đứng trên bờ cầm cây phơi đồ ngăn ta, mãi tới nửa canh giờ sau mới cho ta lên, vì vậy sau đó ta liền biết bơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top