Chương 9

Y Thương dù đã có nghi ngờ nhưng quả thật không nghĩ tới chuyện Triệu Mặc có kim chủ sau lưng.Hiện tại y đang hẹn hò cùng Kì Khanh việc làm nên những loại quan hệ này quả thật là không tốt.Y Thương cố gắng bình tĩnh, trốn nơi khác đến khi vị Du tổng kia ra về mới lẻn vào phòng gặp Triệu Mặc.Lúc này y đang nằm trên giường không 1 mảnh vải che thân sau trận hoan ái vừa qua.

" Em đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng nói của Y Thương y khuôn mặt tái xanh, không chút huyết .Nhưng dần bình tĩnh trở lại, vội khoác lên người chiếc áo choàng mỏng.

" Thì đã sao? Nghệ sĩ có kim chủ là chuyện rất bình thường trong showbiz này.Anh làm gì mà bực tức như thế, sao hay là không được ai chống lưng như em nên sinh ra ghen tị mà theo dõi đến tận nơi này.Muốn thì cứ bảo em, em sẽ giới thiệu cho anh vài vị tổng tài giàu có ,với khuôn mặt này thì tha hồ lựa chọn.

"Em..." Y Thương tay nắm chặt thành quyền , ghìm chặt cổ áo Triệu Mặc.Như muốn đánh y một trận, đứa em này đã đi quá giới hạn của nó rồi

" Nhưng em nên nhớ bản thân đang hẹn hò cùng Kì Khanh cơ mà, sao có thể làm...chuyện này...."

Triệu Mặc nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, thản nhiên tay lắc lư cầm một chai rượu.

" Anh ngồi xuống đi rồi nói, làm gì mà căng thẳng thế"

Y Thương "...."

" Anh nghĩ em thật lòng yêu Kì Khanh sao? Thật ra lúc đầu là có chút thích nên mới đeo đuổi anh ấy, giờ mới nhận ra đó chỉ là tình yêu trẻ con mà thôi.Y Thương à em mới 18 tuổi, thanh xuân thì chớp nhoáng lại qua cớ chi lại phải hy sinh đáng tiếc bên Kì Khanh như vậy.Giờ vừa được kim chủ chống lưng tài nguyên ra như nước trong nhóm lại được Kì Khanh bảo vệ, không phải là vẹn cả đôi đường sao?

Y Thương hít hơi sâu, kìm nén cơn giận đang bùng phát.Vị kim chủ này lai lịch bất minh , vốn không đáng để tin.Triệu Mặc là nghệ sĩ hình tượng vẫn là thứ đáng giá nhất.

" Nhưng vị Du tổng này quá bí hiểm, ở bên ông ấy thật sự không an toàn.Nếu em chọn kim chủ thì nên nói một lời xin lỗi với Kì Khanh.Nếu không thì hậu quả em tự gánh chịu"

Cậu tức tốc trở về, khi mở cửa còn nghe tiếng của y vọng lại

" Anh có giỏi thì cứ nói việc này với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không tin lời anh nói đâu.Cứ chờ đi.

Trong căn phòng giờ đã yên tĩnh, Triệu Mặc nhâm nhi ít thức ăn nhẹ, nhìn những quảng cáo, đại ngôn của mình xuất hiện trên mạng mà phấn khởi vô cùng , chỉ cần Y Thương đừng xen vào chuyện này nữa là hoàn hảo rồi.Y nghĩ nếu cậu tiết lộ cho Kì Khanh thì cứ bày ra một vài lý do , đổ ngược lại cho Y Thương là được, hắn say mê y như vậy làm sao mà bỏ được...

Trở về kí túc xá, lúc này Tịnh Lãng đang ngồi thư thái xem vài chương trình giải trí, ít ngày nữa phải chạy show liên tục, phải tận hưởng vài giây phút hiếm hoi này  chứ .

" Rầm..."

Cánh cửa mở tung ra , Y Thương  thấy không còn ai ngoài anh ,vội vã nắm tay Tịnh Lãng kéo vào phòng riêng.Giọng vô cùng hối hả.

" Em muốn anh giúp Triệu Mặc có được không?"

Tịnh Lãng vẫn đang ngơ ngác chưa tiếp thu được gì cả nhưng nghe đến chuyện Triệu Mặc gặp vấn đề thì như bừng tỉnh lại

" Em ấy bị sao? Mau mau đi cứu em ấy"

"Không phải.."

" Vậy là em ấy gặp gì?"

" Em ấy có kim chủ..hơn nữa vị kim chủ này lai lịch bất minh, em khuyên ngăn thế nào em ấy vẫn không chịu.Chỉ có anh mới giúp được em ấy thôi.Chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết đừng tiếc lộ cho Huyễn Nhiên và Kì Khanh biết nếu không sẽ nghiêm trọng lắm."

Thấy được cái gặt đầu của anh, cả hai bắt tay nhau tìm kiếm thông tin của vị Du tổng này suốt đêm.Đến cả Kì Khanh dù ít quan tâm đến Y Thương cũng dâng lên sự chán ghét khi hai người ở mãi trong phòng quá lâu.

" Sao không có gì cả?"

Miệt mài tìm kiếm rất lâu từ các trang báo, thông tin trên mạng đều không có manh mối từ tổng tài này.Cậu nghĩ để làm kim chủ bao dưỡng một ngôi sao lớn như Triệu Mặc thì cũng phải thuộc hạng thương gia lớn, nhưng sao lại không thấy gì cả ,vô lý như vậy. Đột nhiên từ tag tìm kiếm Y Thương nhìn thấy bài báo về tội phạm buôn bán người để bán phục vụ tình dục cách đây 10 năm , người này họ Tự tên Du Tần.Kéo đến phần hình ảnh cậu hoảng hốt, mồ hôi rơi lã chả

" Tìm thấy rồi"

Cố gắng lây Tịnh Lãng đã ngủ say từ bao giờ,  cậu chỉ thẳng vào bức ảnh

" Là hắn ta , chắc chắn là hắn.Dù đã đổi họ tên nhưng khuôn mặt làm sao đổi được.Phen này Triệu Mặc nguy hiếm thật rồi"

Anh nghe cậu nói , trong lòng cũng lo lắng tột cùng.Không thể! Anh không thể để y gặp chuyện gì được.

" Anh phải tìm hắn mới được, tại sao dám lừa gạt Triệu Mặc được chứ"

" Khoang..."

Chưa dứt câu Tịnh Lãng đã nhanh chân  lái xe đi tìm tên lừa đảo kia.Y Thương cũng nhanh chóng vào phòng Triệu Mặc nói rõ ngọn ngành..Cậu xem y không đơn thuần là thành viên cùng nhóm mà yêu thương như đứa em ruột vậy.Nhất quyết không để Triệu Mặc bị tổn thương

Lúc này Triệu Mặc đã sớm về, đang chuẩn bị lên giưởng ngủ, sự xuất hiện đột ngột của Y Thương khiến y mệt mỏi xen lẫn khó chịu.

Y Thương đem bài báo đưa cho Triệu Mặc.Bắt đầu thỏ thẻ khuyên ngăn

" Em nhìn đi hắn ta là kẻ lừa đảo,hãy rồi xa hắn càng xa càng tốt.Xin em đấy"

Nhưng y không cần quan tâm , cằm bài báo bỏ vào thùng rác.-" Anh đang dạy đời tôi đấy à.Mấy cái này photoshop đâu tốn nhiều thời gian.Đã bảo anh ganh tị với tôi rồi mà không chịu thừa nhận.Thân thể này của tôi, tôi muốn làm gì chả được.Có người bao dưỡng tốt như vậy sao từ bỏ được chứ"

"Này Triệu Mặc em chưa ngủ.."

"Chát.."

Y Thương nóng giận quá độ, vô tình  tát một bạt tay thật mạnh vào mặt y, khiến y ngã ra giường.

" Anh ...anh xin lỗi..anh không cố ý.."

Cậu tiến lại gần đỡ Triệu Mặc lại bị Kì Khanh đẩy mạnh ngã xuống sàn.Cậu cảm nhận được lồng ngực phập phồng do thiếu dưỡng khí..

" Không ngờ lời cậu hứa cũng chỉ là nói suông, cư nhiên dám ăn hiếp em ấy"

Vốn đã muốn chợp mắt lại vô tình nhìn thấy phòng Triệu Mặc vẫn còn sáng, nên hắn muốn nghé thăm một chút không ngờ lại gặp cảnh tượng này..Kì Khanh trấn an mèo nhỏ trong lòng, vuốt ve đặt y lên giường.Sau đó một tay lôi Y Thương đang nằm trên sàn về phòng cậu

" Chát...chát..chát..chát.."

Từng cái tát vang dội vào mặt cậu, Y Thương đau đớn , đầu ong ong , vô thức ôm đầu né tránh nhưng vẫn không được.

" Cậu tát em ấy 1 cái tôi tát lại cậu 10 cái.Xem cậu còn đánh em ấy nữa không?

" Á..tớ vô ý..thôi á..xin cậu từng đánh nữa"

Nước mắt chảy liên tục, hai bên má đã sưng tấy đáng sợ.Kì Khanh đánh chán cũng chẳng nghe lời cầu xin của cậu, dặm chân trở về.Để lại một mình Y Thương nằm ngất tại đó cơ hồ vì quá đau mà nghe được vài tiếng rên vụng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top