Chương 7

Đêm đến cả nhóm đến một buổi tiệc nhỏ để chào mừng quay mv mới cùng Thục Kỳ.Trong khi mọi người ai cũng trang trọng hòa nhã thì Thục Kỳ là khác biệt nhất.Cô ta ăn bận rực rỡ với chiếc đầm đuôi cá màu đỏ, phần ngực o ép hở hang đến phản cảm, ả ta uốn éo đến gần Kì Khanh quyết giành chỗ gần hắn dù chỗ này đã để bảng tên Triệu Mặc.Kì Khanh hơi say mặt đỏ lên khi thấy cô tiến sát mình, trong lòng chẳng có chút hứng thú mà con lo sợ, hắn không phải trai thẳng việc tiếp xúc động chạm đến một phụ nữ quyến rũ thế này hắn không thích.

Triệu Mặc nhìn Thục Kỳ như muốn ói tại nơi :" Nhìn gớm như cá mắc cạn"

Mặc dù chỉ là lẩm nhẩm vài từ nhưng lại bị Thục Kỳ nghe được, ả liền trừng mắt nhìn Triệu Mặc vội đẩy ngã y rất may là thảm cỏ nên chỉ bị dơ quần áo.

Thục Kỳ giọng đanh đá mỉa mai" Cá nào là cá mắc cạn, loại người mồm miệng như cậu chỉ giỏi nói xấu người khác"

Triệu Mặc trừng mắt nhìn Kì Khanh mong hắn giúp đỡ nhưng hắn cứ quay mặt tránh chỗ khác vì sợ Thục Kỳ giận dữ quá độ mà hỏng việc. Lúc nàybTriệu Mặc xấu hổ tự đứng dậy vào trong thay đồ mới thì không khí mới vui tươi trở lại.Y đi vào phòng mình nhưng trên đường đi cũng sẵn tiện đem gói thuốc ngứa chà mạnh vào tay cầm cửa phòng Thục Kỳ.Nói gì đi nữa về khoảng chơi xấu người khác y là bậc điêu luyện..

Quả như y dự đoán vào ngày khởi đầu quay mv , Thục Kỳ xuất hiện với nhiều chấm đỏ khắp người, liên tục càu lên người mình đến mức da như muốn tróc ra .Kì Khanh nhìn Triệu Mặc cười nhẹ thì đã hiểu ra vấn đề, y luôn trẻ con như thế và giờ gây họa thật rồi.Cũng vì vậy buổi quay đành tạm hoãn , Thục Kỳ bực bội sai người điều tra sự việc nhưng hầu như không có kết quả, lúc này Kì Khanh kéo y vào phòng chất vấn

" Này việc đó là em làm phải không?"

Triệu Mặc vẫn bình thản hồn nhiên mà trả lời :"Ừ em làm đó thì sao? Có giỏi thì anh nói với cô ta đi cùng lắm chúng ta chia tay anh về với Y Thương là được"

"Em...."

Kì Khanh tay nắm chặt kiềm nén cơn giận. Làm trong nghề nào thì cũng phải biết nhẫn nhịn một chút huống chi bản thân là người của công chúng phải biết giữ hình tượng cho mình ,nhưng y quá trẻ con, quá sốc nổi không cần suy nghĩ mà làm những chuyện không tốt, y cho rằng đã có hắn bảo hộ thì dường như muốn làm gì cũng được.Còn hắn hiện tại quá u mê mà dung túng cho nhiều lỗi lầm của y và kể cả sau này có lẽ cũng thế...

" Thôi được rồi việc này anh đã nhờ người khác xử lý giúp rồi.Em không cần bận tâm"

Kì Khanh nhẹ nhàng trấn an bảo bối của mình, y nghe được liền nhảy vào lòng hắn phũng phịu.Triệu Mặc vẫn giữ thói quen cũ lấy lòng hắn bằng nhiều hành động..

" Từ lúc đến Mĩ mình chưa đi đâu cả hay là hôm nay mình đi chơi chút thôi.Nghe bảo ở đây có nhiều món ăn ngon lắm, em sẽ mời anh."

Cả hai vui vẻ bước ra khỏi phòng thì lại bị Tịnh Lãng chặn lại.Vẻ mặt anh lúc này vô cùng lo lắng , mồ hôi rơi lã chả.Anh đưa cho Triệu Mặc một tờ báo dày

"Này em đọc đi, có chuyện không hay rồi"

Kì Khanh nhìn dòng chữ trên tiêu đề mắt liền trợn tròn, ngược lại Triệu Mặc có vẻ không quan tâm gì mấy đến lời nói của Tịnh Lãng nên không cần xem mà gạt tờ báo, kéo tay Kì Khanh đi tiếp

" Chỉ là tờ báo thôi, có khi là mấy báo lá cải anh quan tâm làm gì"

Tịnh Lãng không muốn nghe y nói , nắm chặt tay Triệu Mặc lại đến mức hằn đỏ.Bắt y nhìn rõ tờ báo, lúc này Triệu Mặc mới hoảng hồn, cầm tờ báo như muốn xé rách nó.

"Sao lại sao lại có người biết ..việc..này"

Dòng chữ trên báo được in đậm rõ ràng, sắc nét đến từng chữ:

NGHI VẤN TRIỆU MẶC(SNOWDROP)GANH GHÉT THÀNH VIÊN CÙNG NHÓM BỎ THUỐC ĐỘC HÃM HẠI Y THƯƠNG?

Kèm theo đó là bức ảnh y lén vào phòng Y Thương,trong rất mờ ám.Theo khung hình thì đây là ảnh được cắt từ một chiếc camera.

"Giờ em phải làm sao ..à..mà không sao đâu.Chỉ có 1 tờ báo lá cải thôi..mà"

Triệu Mặc nói thế để che lấp nỗi hoảng sợ trong lòng nhưng dường như ai cũng biết sự việc khá là nghiêm trọng gây ảnh hưởng nhiều đến cậu.Y bật chiếc điện thoại lên hàng trăm thông báo hiện lên , đa số là bài viết liên quan đến việc y hạ độc Y Thương, có nhiều tin nhắn chửi rủa của khán giả:
[ Sao mày không chết đi]
[ Bất tài còn hiểm độc, không hiểu sao lại được debut cùng nhóm nữa]
[Chết mẹ đi thằng đ*]

Lần đầu tiếp xúc với những lời miệt thị cay nghiệt đến như vậy , đối với một chàng trai 18 tuổi mong manh như Triệu Mặc thì không chịu nổi được hết.Y hoang mang không xác định được gì cả, đầu choáng váng ,đứng không vững.

" Em hơi mệt để em vào phòng nghỉ ngơi"

Nhìn dáng đi mệt mỏi của y cả hai nhìn đều lo lắng.Kì Khanh lập tức nghĩ đến Y Thương vì ngoài hắn và Triệu Mặc chỉ có cậu mới biết rõ sự việc hôm ấy, thậm chí bức ảnh được cắt ra là từ camera phòng Y Thương.Trong nhóm không ai biết cậu từng lắp máy quay cả và cũng chỉ có cậu mới có thể động đến những video trong đó được.

Hắn nhanh chóng gọi điện cho Y Thương, không cần biết ngọn ngành sự việc, không cần biết sức khỏe cậu đang yếu, hắn chỉ cần nghe tiếng cậu bắt máy là nói những câu khó nghe, đem sự việc đổ hết lên đầu cậu.

" Cậu ghét em ấy đến vậy sao.Cứ nhiều lần hãm hãi Triệu Mặc, không phải cậu đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này sao? Hay cậu bắt tôi phải van xin cậu mới chịu dừng lại ,mới không áp bức em ấy.Đúng là đồ rắn độc, lời hứa của cậu thật không thể tin"

"E.m.."

Tút..tút!!!!

Y Thương ở đầu dây bên kia cố gắng giải thích nhưng chưa kịp thì hắn đã tắt máy.Chuyện cậu giấu camera là thật nhưng không hề có mục đích xấu cũng là do trước đây cậu liên tục bị mất đồ, dụng cụ bị người khác phá hoại rất nhiều nên mới sử dụng nó.Cậu cũng biết là do ai làm những việc này , dù vậy mọi chuyện cậu luôn giữ bí mật.Việc này xảy ra bản thân cậu cũng không mong muốn, cậu cũng không hiểu sao những bức ảnh và chuyện này lại bị tiết lộ ra bên ngoài.Điều đáng buồn hơn là bản thân đang bị Kì Khanh nghi ngờ, cũng đúng vốn trong lòng hắn việc gì, lỗi lầm gì cũng là do cậu gây ra, hắn không hề tin tưởng cậu lần nào, đặt lên bàn cân thì cậu không hề có trọng lượng nào trong lòng hắn.

Y Thương tự cười giễu bản thân xen lẫn trên khuôn mặt tái nhợt những giọt nước mắt li ti.Cậu cầm chiếc điện thoại bấm vào dãy số của Trịnh tổng: "Alo giám đốc tôi cần ông giúp một số việc"

Trời chuyển sang màu tối mịt, Triệu Mặc vẫn quyết ở trong phòng khiến ai cũng lo lắng.Huyễn Nhiên đã gọi hàng trăm lần về cho Y Thương nhưng đều không được, Tịnh Lãng đứng ngoài cửa Triệu Mặc nài nỉ mong y ra ngoài nhưng không được.Khung cảnh lúc này xáo trộn vô cùng,giờ hầu như không ai có tâm trạng để bàn việc quay MV hay sản phẩm mới cả.Riêng Kì Khanh lại đấm chìm sự lo lắng và cơn giận vào men rượu, quán bar là nơi lý tưởng để hắn xã tress.Những cô nàng uốn ẹo mời rượu quanh hắn, nhưng lần này hắn cảm thấy lạ.Hắn có thói quen khi say thường không phân biệt rõ ràng mọi thứ, hầu như nhìn mặt ai cũng là hình ảnh Y Thương đang khóc nghẹn cả.Không!!hắn làm sao mà nhớ cậu được, người hắn yêu là Triệu Mặc.Kì Khanh như hóa điên đẩy ngã hết mấy ả xung quanh, rồi chạy về khách sạn.Rất may đây là khu phước hợp nên quán bar chỉ nằm đối diện khách sạn cách vài bước chân.Hắn lê thê đi từng lầu rồi dừng lại phòng Triệu Mặc, nằm ngủ say sưa không hề gây ra tiếng động nào cả .

" Tôi nói rồi khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì 50% số tiền còn lại sẽ vào tay anh.Cứ đổ hết sự việc ngược lại lên đầu Y Thương là được"

Hóa ra Triệu Mặc chỉ lo sợ lúc đầu còn về sau y không hề yếu đuối như mọi người nghĩ mà còn biết dùng mọi cách lật ngược tình hình.Xem ra ai cũng coi thường y quá rồi ...

" Ai đó?"

Triệu Mặc nghe thấy tiếng gáy ngủ của ai đó bất ngờ hoang mang.Y chậm rãi từng bước nhẹ mở cửa, hình ảnh Kì Khanh say ngủ đập vào mắt y.Không hề do dự dù có chút khó khăn nhưng y đã thành công đỡ hắn vào phòng sau đó lên thẳng giường.

"Ọe!!.Hôi quá đi mất"

Triệu Mặc dù không chịu nổi mùi rượu nồng nặc thế này nhưng vẫn cố chấp thay quần áo cho hắn đợi nhìn hắn ngủ .Trong lòng định sẵn một kế hoạch táo bạo....

Ánh nắng len lõi vào từng góc phòng, chiếu rọi vào khuôn ngực săn chắc lẫn gương mặt nam tính của Kì Khanh.Hắn từ từ tỉnh dậy, trước mắt là khung cảnh xa lạ, không phải phòng của hắn mà là phòng của Triệu Mặc!!!.Hắn cảm thấy có bàn tay đang ôm chặn vai mình, nhìn rõ lại thì chính là Triệu Mặc.Lúc này y cũng đã thức dậy, tay vẫn ôm chặt hắn, nhìn vẻ mặt này y đoán chắc chắn Kì Khanh vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra.

" Anh không nhớ chuyện gì sao?"

" Chuyện gì?"

Triệu Mặt giả vờ ấp úng, mắt hơi mộng nước,đôi môi ứng đỏ tạo ra vẻ mặt đáng thương :" Đem qua anh say quá đột nhiên xong thẳng vào phòng em.Sau đó..hức..hức"

Kì Khanh gãi đầu, tát thật mạnh vào má mình.Hắn đã gây ra chuyện đòi bại gì thế này, Triệu Mặc chỉ mới 18 tuổi còn non dại ,ngây thơ mà bản thân nỡ làm một chuyện tồi tệ với y thế này thật đáng chết mà.Hắn đem y vào lòng xoa dịu y, hắn biết cùng lúc xảy ra nhiều biến cố như vậy chắc chắn bảo bối của hắn đang rất buồn bã.

"Cốc..cốc..."

"Có chuyện gắp lắm Triệu Mặc"

Là Huyễn Nhiên đang gọi cậu, nhưng giọng trong rất hối thúc.Triệu Mặc muốn bước ra nhưng trên mình lại không mảnh vải che thân, Kì Khanh vội đem chăn đắp lại cho y sau đó tiện vớ chiếc áo choàng tắm trắng ra mở cửa

" Có chuyện gì thế"

Huyễn Nhiên ngạc nhiên, quan sát trong phòng thấy Triệu Mặc nằm gọn trên giường, còn Kì Khanh lại ăn mặc như thế thì có chút nghi hoặc..

" Tối qua hai người..."

Triệu Mặc từ phía sau nói vọng lại cắt ngang lời của Huyễn Nhiên:" Việc gì nói mau em đang bận"

" Em ra ngoài phòng khách đi thì sẽ rõ"

Cả hai sửa soạn lại trang phục, vội vàng ra ngoài đã thấy Kì Khanh và Tịnh Lãng ngồi yên ở đó.Thấy đã đông đủ, mọi người bật chiếc TV lên.Xuất hiện trên đó là cuộc một cuộc họp báo quy mô, cánh phóng viên xuất hiện tấp nập.Trịnh Tổng là người xuất hiện đầu tiên, ông cúi đầu chào mọi người, sau đó Y Thương ngồi trên xe lăn, mặt vẫn còn tái nhợt.Cậu dõng dạc,tự tin trước công chúng phát ra từng câu từng chữ

" Có lẽ mọi người đã nghe được sự việc vừa qua.Tôi khẳng định việc hạ thuốc độc đã được cảnh sát điều tra và thủ phạm đã bị bắt.Tôi chưa từng đặt camera trong phòng , những hình ảnh được phát tán hoàn toàn là sản phẩm photoshop.Triệu Mặc yêu quý tôi và cả nhóm, em ấy ngây thơ và trong sạch.Snowdrop luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau, không ai ghen tị nhau cả..."
Y Thương muốn nói tiếp nhưng lại bị nghẹn đau ở cổ, thanh quản như muốn nổ tung, mồ hôi rơi liên tục.Cậu cố gắng nhịn đau để hoàn thành buổi họp báo.Rất may Trịnh tổng đã kịp thời cúu nguy

" Mọi thông tin sai lệch, xúc phạm về Triệu Mặc sẽ bị chúng tôi báo cáo và xử lý theo pháp luật.Xin chân thành cảm ơn!"

Buổi họp báo kết thúc, phóng viên vội vàng trở về để đưa tin sớm nhất.Y Thương chỉ vừa trở vào cánh gà chưa đầy một phút đã ngất xĩu, ekip đành phải đưa cậu trở lại bệnh viện bằng lối đi đặc biệt.Hôm nay cậu đã đi quá với sức khỏe cho phép...

Cả nhóm thông qua màn hình TV thở phào nhẹ nhõm, động tác nhanh , quyết liệt chưa đầy 1 ngày đã dập tắt nó.Khiến ai cũng bái phục cậu, Huyễn Nhiên vỗ nhẹ vai Triệu Mặc, Tịnh Lãng cũng trấn an y

" Mọi chuyện ổn rồi, anh tin tưởng em và Y Thương.Nhớ trở về nước mua quà tặng cảm ơn Y Thương nhé"

Y cũng vui vẻ gật đầu, rất may không cần số tiền lớn cũng bỏ được gánh nặng này rồi.

" Thôi mọi chuyện ổn rồi em về phòng trước nhé!"

Cả nhóm giải tán nhưng Kì Khanh  vẫn chưa đi, hắn châm điếu thuốc vào miệng, khói tỏa nhẹ nhàng dường như đang suy ngẫm về việc làm của Y Thương hôm nay.Triệu Mặc không hẳn về phòng mà ra phía sau khách sạn, lấp ló gì đó

" Thôi được rồi nếu mọi chuyện đã ổn, xem như số tiền đó coi như tặng cậu nhưng số liệu và bức ảnh về Y Thương vẫn nên giữ lại.Sau này có việc cần, tôi muốn Y Thương rời khỏi nhóm một cách ê chề"

Đột nhiên khí lạnh truyền lên vai Triệu Mặc, y nghoảnh đầu hốt hoảng khi thấy Tịnh Lãng đứng trước mình.Vẻ mặt đầy sát khí như muốn nuốt trọn y

" Không ngờ em thâm độc như vậy"

End chap

Spoil là Triệu Mặc không phải trùm phản diện sau vài chương ẻm sẽ quay đầu là bờ.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top