Chương 6

Việc Y Thương bị trúng độc vẫn còn đang điều tra mà ngày quay mv đã tới gần.Ít nhất cả nhóm phải ở lại Mĩ trong 1 tuần nên hầu như ai cũng tất bật cả.Trước lúc đi Triệu Mặc đã tới bệnh viện rất sớm để tạm biệt Y Thương, nhìn cậu đang ngủ say y có chút gì đó lưỡng lự không muốn vào, y biết sự việc này là lỗi của mình.Thật ra ngày đó y nhân cơ hội ra ngoài mua thức ăn đã ghé vào một tiệm thuốc mua thuốc khử trùng dạng bột , đây là loại mới nhất không mùi, tác hại rất nhẹ chỉ chuyên xử lý vết thương nhỏ ngâm bột vài phút và rửa sạch là không sao cả.Y đã hỏi chủ tiệm, nếu lỡ uống vào thì do thuốc quá nhẹ nên chỉ tạm thời mệt mỏi và buồn ngủ thôi.Y mua thuốc này cũng chỉ muốn cho Y Thương một bài học khi xen vào chuyện tình cảm mình quá nhiều hơn thế với bộ dạng mệt mỏi như vậy chắc chắn cậu sẽ không làm tốt được vai trò của mình, như vậy Kì Khanh và y sẽ có thể dễ dàng có được vị trí tốt hơn trong lần comeback sau.Lúc trở về Triệu Mặc thấy Y Thương đã ra khỏi cửa liền nhanh chóng đổ ít bột vào ly sữa mới pha của cậu.Lúc này vừa đợi bột tan hết thì tiếng Y Thương vọng lại khiến y hốt hoảng

"Em tìm gì à?"

Mặt y xanh mét , nói ra vài từ lắp bắp " Em tìm chiếc điện thoại của mình.Em không..thấy nó"

Triệu Mặc lén bỏ chiếc điện thoại vào ngăn bàn của Y Thương.Lúc này y giả vờ tìm kiếm sau đó nhặt chiếc điện thoại như chưa từng xảy ra việc gì cả

" Em ..thấy rồi chắc lúc sáng..em bỏ quên trong đây.Em đi..đây, tạm biệt anh..Anh nhớ nghỉ ngơi sớm đó!"
Y nói rồi chạy vụt đi , Y Thương cũng chỉ biết thầm cười vì đứa em hay quên lại bất cẩn này..

Lúc ấy cũng do quá bốc đồng không ngờ lại gây ra tai họa lớn như thế.Y nhớ rõ là thuốc rất nhẹ mà? Bây giờ điều y sợ là Y Thương phát hiện ra chuyện này, lòng phân vân không biết có nên xin lỗi cậu hay không.Nếu nói ra rồi thì Y Thương liệu có tha thứ và giữ bí mật hay không? Hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu Triệu Mặc..

" Em làm gì..... ngoài đó... vậy?"

Y dường như bừng tỉnh, rụt rè bước đến giường Y Thương.Y không nói gì làm cậu lo lắng, không biết Triệu Mặc có việc gì mà lo sợ đến toát mồ hôi như vậy.

" Em...đến..để tạm ..biệt anh..à..không cần đâu...giờ khởi..hành sắp đến...rồi.. đấy"

Y Thương vừa nói vừa nhăn mặt, lâu lâu lại lên vài cơn ho, cơn đau họng vốn hành hạ cậu mấy ngày nay chưa thuyên giảm mà trời bỗng trở lạnh thất thường khiến cậu bị thêm cảm lạnh, làm việc điều trị trở nên khó hơn.Thời gian chữa bệnh lại dài thêm khiến cậu chán nản và buồn bã, cũng may những lúc này lại được các thành viên quan tâm như thế thì cũng nguôi đi phần nào.Đặc biệt là Triệu Mặc lại tới thăm hỏi mình sớm đến vậy.

" Em đến đây đúng là tạm biệt anh.Anh nhớ chăm sóc sức khỏe tốt đó, bây giờ anh nói chuyện không tiện.Chuyến đi lại dài khi nào tới Mĩ cả nhóm sẽ gọi cho anh nhé"

" Ừ...tạm..biệt em.."

Cuối cùng Triệu Mặc cũng không dũng cảm để nói ra sự thật, y bước ra khỏi cửa thở phào một hơi, điều này lại được Kì Khanh chứng kiến tất cả.Hắn không biết cả hai đã nói gì với nhau mà Triệu Mặc lại lo lắng đến vậy...Đợi y đã đi hẳn , hắn mới đến gặp Y Thương bước đi vô cùng dứt khoác đến mức cậu cũng chỉ vừa chợp mắt lại bừng tỉnh

"Nếu tôi nói là chính tôi hạ độc cậu thì sao?"

Y Thương quay lại chớp chớp đôi mắt, cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên như hắn tưởng tượng.Cậu dù sức khỏe yếu cũng cố gắng gượng người đứng dậy đối mặt với Kì Khanh

" Cậu...tưởng tớ..không biết? Cậu...sợ..tớ nghi oan..cho Triệu..Mặc nên mới mạnh..dạng vậy..sao?"

Kì Khanh bỗng rùi lại khi bị cậu nói trúng tim đen của mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại " Được nếu cậu biết rồi thì cứ nói với truyền thông, nói với Trịnh Tổng đi.Cùng quá thì bị đuổi khỏi nhóm thôi dù gì ở đây cũng mãi đứng sau cậu cả"

" Tớ..sẽ..tạm..thời ..không..nói vì sự nghiệp cả nhóm ..nhưng cậu nên..nhớ ..sức..chịu..đựng của tớ có giới hạ..n..n"

Ọe!!

Y Thương đang nói thì bỗng dưng nôn mửa rồi ngất đi, Kì Khanh sững sờ vội ôm cậu vào lòng chạy tìm bác sĩ, trong trạng thái mơ màng cậu thấy hình ảnh Kì Khanh lo lắng vì mình thì đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả.

Khi Y Thương đang hôn mê thì giờ qua Mĩ đã đến, cả nhóm cũng chưa kịp nói gì nhiều với Y Thương , Huyễn Nhiên dù rất bồn chồn trong người luôn muốn ở lại với Y Thương thậm chí đã xin ở lại bệnh viện cạnh cậu nhưng bên công ty lại không cho phép.Lúc gần lên máy bay Huyễn Nhiên vẫn gửi rất nhiều tin nhắn mong Y Thương có thể tỉnh lại mà đọc được..

Cả nhóm vừa đặt chân đến khách sạn thì một cô gái xinh đẹp đã vội vã chạy đến, tay cầm bó hoa ngụ ý tặng cả nhóm nhưng chủ yếu chỉ liếc mắt và đưa cả hoa cho Kì Khanh làm hắn nghẹn ngùng rất nhiều.Cô gái này không ai khác là Thục Kỳ diễn viên đóng chung mv sắp tới của nhóm.Nói đến Thục Kỳ cô là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của cbiz, với gia thế cực khủng khi cả bỗ lẫn mẹ đều làm trong bất động sản nên dễ dàng vào showbiz với những tác phẩm đầu tư khủng, Thục Kỳ nổi tiếng nhờ vẻ đẹp sắc sảo nhưng luôn bị chê là " bình hoa di động" với diễn xuất tệ hại.Cô thuộc loại có sắc mà không có tài nổi tiếng hiếm có của giới giải trí này.Mặc dù đã bước sang  tuổi 25 nhưng hầu như cô rất kín tiếng trong chuyện hẹn hò , mọi mối quan hệ bị khui cô đều lập tức phủ nhận tất cả, ít ai biết trái tim của cô đều dành cho một chàng ca sĩ tên " Kì Khanh"

" Rất vui được cùng hợp tác với Snowdrop, đây là một cơ hội hiếm có của tôi"

Thục Kỳ chủ động bắt tay Kì Khanh lâu đến mức Triệu Mặc nhìn chỉ muốn nuốt sống cô cho được.Y vội chen ngăn mời cô vào bên trong vì trời đã chiều cả nhóm  đã rất mệt mỏi.Y  thầm thề phải dạy cho người không biết điều này một trận tơi bời mới được


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top