Chương 3

Quá khứ...

Trời Bắc Kinh dần se lạnh , ai cũng muốn về nhà thật nhanh để trốn cái rét này, thế nhưng ở khu nhi viện trong thành phố lại có một đám trẻ nô đùa, mặc cho bạn bè đã ngủ say sưa bọn chúng vẫn nghịch tuyết rất vui.Bọn chúng vô tư hồn nhiên chọi tuyết vào nhau.

Bọn trẻ gồm năm người, đều có độ tuổi khác nhau nhưng điểm chung là đều có một tuổi thơ không trọn vẹn khi bị ba mẹ vứt bỏ nơi này. Không biết từ bao giờ họ quen nhau và trở thành một nhóm bạn rất thân,có lẽ vì điểm chung là họ rất thích hát.Người anh cả là Tịnh Lãng 12 tuổi , kế tiếp là đôi bạn cùng 11 tuổi là Y Thương và Kì Khanh,nhỏ hơn là 2 đứa út cùng 8 tuổi là Triệu Mặc và Huyễn Nhiên . Bọn họ có một niềm đam mê âm nhạc rất lớn nên tự thành lập một nhóm nhạc thiếu nhi chuyên phục vụ văn nghệ cho cô nhi viện này.

Sau khi chơi đùa mệt mõi cả đám nằm ngã ra tuyết, ngắm sao đêm .Dường như vốn đã quen nên cái rét đối với họ vốn rất bình thường.Tịnh Lãng mãi ngắm ngôi sao sáng nhất trong đầu nảy ra nhiều ý niệm

"Này các cậu có muốn sáng như ngôi sao đó không?" Tịnh Lãng chỉ vào một ngôi sao trên bầu trời

Đáp lại cả đám cười rộ lên, liên tục gật đầu " Có chứ, có chứ"

Y Thương là người hào hứng nhất, lại chỉ tay vào chùm sao khác " Chúng ta năm người sẽ luôn sát cánh và tỏa sáng như chùm sao đó"

Trong ban đêm tĩnh mịch bóng dáng năm đứa trẻ hồn nhiên say sưa trò chuyện, thật đẹp đẽ.Họ có thể không cùng dòng máu, nhưng họ có chung số phận khắc nghiệt kể cả ước mơ và hoài bão...

Và rồi ước mơ ấy cũng dần trở thành hiện thực.Đó là một ngày đầu xuân, 5 đứa trẻ nhốn nháo chuẩn bị tiết mục cho đêm giao thừa.Ai cũng hồi hộp vì lần này sẽ có rất nhiều vị khách và mạnh thường quân đến tham dự

Huyễn Nhiên thấy Triệu Mặc lo lắng đến rơi vã mồ hôi, liền lấy chiếc khăn thiêu của mình lau lên trán cho Triệu Mặc.Y bất ngờ đón nhận sau đó mỉm cười cầm lấy nó, chiếc khăn tuy mỏng nhưng hoa văn rất đặc biệt là hình thiêu của hai cành liễu đơn giản nhưng rất đẹp

"Cảm ơn cậu. À mà đây là cậu thiêu sao? Tớ lần đầu biết đấy"

" Đây là kỉ vật của mình đấy, dì Thu bảo khi gặp tớ đã thấy nó cùng với mình rồi.Đẹp lắm phải không?"

Cả hai trò chuyện vui vẻ làm Triệu Mặc cũng quên đi nỗi lo trong lòng.

" Này nhanh lên tới giờ rồi đấy" Kì Khanh thúc giục

Huyễn Nhiên vừa nghe gọi liền vụt đi..

"Này khăn của cậu!!"

Triệu Mặc chưa kịp đưa chiếc khăn cho Huyễn Nhiên , cậu ta đã chạy đi mất ,y đành đem chiếc khăn bỏ vào hợp riêng vì sợ mất.Đợi kết thúc buổi diễn sẽ đưa cho cậu ta..

Trên sân khấu năm đứa trẻ say sưa hòa mình vào bản nhạc , dưới khán đài khán giả ngất ngây bởi tiếc mục xuất sắc này.Trong đó có một người rất chú tâm vào tiết mục , ăn mặc sang trọng và dáng vẻ đậm chất của một vị doanh nhân.Ông vừa bắt chéo chân vừa lẩm nhẩm gì đó rất quan trọng.Vị này là Trình tổng là CEO của tập đoàn giải trí JL chuyên đào tạo ngôi sao nổi tiếng.Vốn dĩ ông không thích nơi nghèo nàn thế này nhưng nhằm tăng giá trị bản thân, ông phải đến đây không ngờ lại nhắm được mục tiêu cho công ty.Trình tổng chú ý nhất là cậu bé tên Y Thương với ngoại hình cực sáng và giọng hát trầm rất lạ.Nếu bước vào showbiz hẳn sẽ là nhân tố lạ, 4 người còn lại cũng thế nếu đem đào tạo bài bản thành một nhóm nhạc thì ắt sẽ thành công lớn.

Kết thúc buổi diễn ông chủ động liên hệ với nhân viên cô nhi viện để bàn bạc việc đưa bọn trẻ về công ty nhưng họ một mực từ chối vì cảm thấy bọn chúng còn quá nhỏ.Không từ bỏ Trình tổng liền chạy đến phòng của họ, lúc này Kì Khanh đang cặm cụi viết bản nhạc bằng chữ nghệch ngoạc.Nghe tiếng cửa liền hoảng hồn gọi mọi người thức dậy, Trình Tổng bước vào bước đến cạnh Y Thương dụ dỗ bằng lời ngọt ngào

" Này cháu có muốn đi với chú không .Đảm bảo con sẽ như những ngôi sao trên tivi"

Y Thương sợ hãi rụt rè trước người lạ, Tịnh Lãng là người lớn nhất liền hiểu ra vấn đề,anh vui mừng vỗ vai cậu.

" Chú ấy là giám đốc công ty giải trí đấy.Nếu em theo ông ấy chắc chắn sẽ thực hiện được mơ ước đó"

"Mơ ước..là mơ ước của chúng ta sẽ thành hiện thực sao?" Y Thương hồn nhiên đáp lại

Cậu tiến lại gần Trình tổng , ánh mắt bớt đi sự lo lắng " Cháu đi...với chú..nhưng cháu muốn mọi người cũng đi theo cơ.."

Trình tổng ban đầu chỉ muốn đem Y Thương theo nhưng trước điều kiện này ông không thể từ chối.Đem họ theo cùng lại càng có lợi.

" Được ..được mọi người cùng đi"

Nghe xong câu trả lời cả đám hò hét, vui hẳn lên.Ai cũng vui mừng vì họ sắp trở thành một ngôi sao sáng như họ từng muốn.Nhưng những đứa trẻ ấy đâu biết rằng giới giải trí đầy rẫy nguy hiểm, lại mang cho họ nhiều nỗi đau...

Mùa xuân đầu năm cũng là thời khắc năm người rời đi.Họ mặc những chiếc áo len do người trong cô nhi viện đan cho họ.Từng người từng người lên xe mang theo tâm trạng bôi hồi, toàn bộ người trong cô nhi viện ra tạm biệt họ.Chiếc xe lăn bánh mang theo nhiều hoài bão của họ về tương lai, Y Thương bất giác quay đầu nhìn nơi thân thương nuôi dưỡng mình càng xa , xa dần.Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gặp nó bởi sau này nhiều biến cố chưa chắc đã gặp lại nơi này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top