Chương 2
Sáng sớm Y Nhi đã đi làm việc trong nhà chỉ còn Y Thương và Kì Vân cùng người hầu chăm sóc.Cậu nhìn đứa con trai đang ngày càng lớn dần lòng tự trách rất nhiều vì hơn 4 năm không ở cùng con cùng chăm sóc , chăm lo cho thằng bé.
" Ba ba cắt tóc cho con đi ,tóc dài rồi"
Y Thương nhìn vào gương tỉ mỉ cắt tỉa tóc gọn gàng cho Kì Vân rồi nhìn vào khuôn mặt mình.Đúng là tuy không xấu vẫn có nét đẹp trong trẻo nhưng lại là khuôn mặt khác xa hoàn toàn với một Y Thương thời ấy.Hai năm trước cậu còn nằm trong bệnh viện với thân thể bị bỏng đến biến dạng, nhưng rồi thần chết không tìm đến cậu vẫn sống với một thân thể không lành lặn cùng một trái tim tan vỡ.Có thể nói sau bao nhiêu sóng gió giờ đây chỉ cần có Kì Vân và Y Nhi là đủ rồi,chỉ cần nhìn thấy họ là sẽ tự động mỉm cười , hết thẩy mọi quá khứ nên chôn vùi thật sâu.Chỉ là dù cậu cố quên đi chăng nữa lại sẽ có ai đó khơi lại nổi đau thương này.
"Ba ba nghe nhạc nhé ba"
Kì Vân nhanh tay cầm chiếc máy nghe nhạc , bắt một bản nhạc nhẹ nhàng về thanh xuân,dùi đầu vào lòng Y Thương ngủ thật ngon.Trên mặt của thằng bé có nét rất đáng yêu, cái má hồng hồng , miệng phúng phíu nhưng nhìn kĩ lại có vài giọt nước trong suốt trên đó.Không khó nhận ra Y Thương đang khóc những giọt nước mắt lăn dài , cậu cố gắng lấy tay che miệng ngăn tiếng khóc phát ra bên ngoài.Bản nhạc mà Kì Vân mở là bài hát đầu tiên mà cậu cùng Kì Khanh sáng tác, lúc ấy cả hai vui vẻ biết bao, thức cả đêm chỉ để chỉnh từng nốt nhạc cho phù hợp với chất giọng của nhóm,khoảng thời gian đó Y Thương đã yêu đơn phương một người, một chàng trai tên Kì Khanh chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến tình yêu này lại mang quá nhiều tổn thương cho tất cả và cậu là nạn nhân mang nhiều đau thương nhất.
Y Thương càng nghe càng khóc nhiều, lại không muốn khiến con mình thức nên có nén chặt cảm xúc .Cậu không biết phía cửa sổ một bóng người trầm ngâm nhìn mình vẻ mặt u buồn , thoáng nỗi đau...
Cũng với bản nhạc đó, giai điệu đó nhưng không gian lại có vẻ trang trọng hơn.Căn nhà rộng rãi thoáng mùi oải hương, Kì Khanh tai lắng nghe âm thanh quen thuộc , dần chìm vào giấc ngủ nhưng trong mơ tiếng la hét cầu cứu của Y Thương lại vọng về.Hắn thấy cậu một thân máu me, trên người bị bỏng đến đáng sợ,tay ôm đứa trẻ gầy yếu, từng bước đến gần liên tục cầu cứu mình, hắn vẫn đứng đơ người xoay lưng muốn chạy thoát nhưng bàn tay chỉ còn xương và mảnh da thối của Y Thương kéo chặt vai Kì Khanh lại.Thay vì cầu xin cậu lại mở to đôi mắt đen láy, mặt nổi gân như đang nổi giận liên tục oán hận hắn vì sao năm đó lại nhẫn tâm nhìn mình bị thiêu sống trong đám lửa, tại sao lúc cậu tha thiết mong hắn chỉ cần cứu đứa trẻ thôi hắn cũng bỏ mặc. Hắn chới với tay đạp loạn xạ đẩy Y Thương ra xa, càng đẩy cậu càng cười lớn, miệng từng bị dao rạch toét ra, thoát ẩn thoát hiện bên Kì Khanh.
"A...Aaaaa"
Hắn tỉnh dậy nhìn xung quanh là căn phòng của mình , thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi rơi lã chã .Đột nhiên tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến tim Kì Khanh như muốn nổ ra, hắn lấy lại bình tĩnh xem điện thoại thì ra chỉ là tin nhắn của đoàn làm phim kêu hắn mai đi quay phim mới.Lúc này hắn mới thật sự hết lo lắng nhưng phần tin nhắn lại giật liên tục đoạn tin nhắn chat với Y Thương cách đây 4 năm đã bị hắn xóa bỗng nhiên hiện lên.Dòng chữ Y Thương từng gửi nhưng hắn không trả lời in đậm trên dòng điện thoại
"Sau này dù ở đâu anh sẽ theo em chứ?"
Kì Khanh xanh mặt , tay run rẩy đến rớt cả điện thoại, vừa nhặt lại nó thì nhìn thấy một tấm vải trắng mỏng và dài.Mắt hắn trợn to, Kì Khanh nhớ từng dùng tấm vải siết cổ Y Thương đến mức cậu suýt chết.Hắn ngày càng sợ hãi vội chạy đến phòng Triệu Mặc gõ cửa liên hồi.
"Triệu Mặc mở cửa cho anh nhanh...nhanh!!!"
Triệu Mặc ngạc nhiên vội mở cửa ra , lúc hắn xong vào phòng liền khóa chặt cửa miệng lẩm nhẩm vài câu vô nghĩa.
"Cái này...em..làm gì..thế"
Trước mặt hắn là những tấm ảnh thuở debut của nhóm, những tấm ảnh chụp quảng cáo của từng thành viên rơi vãi trên sàn, đập vào mắt hắn là hình ảnh rạng rỡ của Y Thương.Trong hình Y Thương mặc chiếc áo thun hồng , đeo mũ tai thỏ cười tươi như hoa.Mắt hắn có gì đó đau đau , hóe mắt đỏ lên tay cầm tấm ảnh ôm nó vào trong lòng
"Xin em đừng ám ảnh anh nữa.Anh biết mọi chuyện là anh sai"
Triệu Mặc lo lắng vỗ nhẹ vai anh " Anh sao thế từ hôm kỉ niệm debut cũng hơn 2 tháng rồi, em thấy ngày nào anh cũng thất thần như vậy cả.Hay là tại mấy tấm ảnh này? Em..thấy nó dính bụi nên đem ra lao chùi thôi có sao không thế?"
Kì Khanh đứng lên tay ôm tấm ảnh bước ra cửa miệng nói giữa không trung " Y Thương anh xin lỗi"
Triệu Mặc nghe anh nói mà sống mũi cay cay, là năm đó hắn gây ra tội lỗi , năm nó hắn chưa từng nói câu xin lỗi với Y Thương bây giờ người không còn hắn xin lỗi có nghĩa gì không? Ai đòi lại công bằng cho cậu ấy, nhìn anh mình suy sụp y cũng hơi đau trong tim ... Tịnh Lãng chứng kiến sự việc vừa rồi,đứng dựa vào cửa tay châm điếu thuốc rồi khẽ lắc đầu.
Trời khuya Kì Khanh ôm tấm ảnh của Y Thương dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh là những lọ thuốc ngủ đã hết.Mấy tháng qua Y Thương luôn giằn xé tâm hồn hắn , bây giờ hắn muốn ngủ thật sâu muốn quay về ngày xưa , muốn bắt đầu lại với Y Thương, bỏ đi quá khứ khốn nạn của mình nhưng trên đời nào có cỗ máy thời gian để quay lại.Nên cách tốt nhất là về gặp cậu ấy để trả lời câu hỏi còn bỏ ngõ của Y Thương 4 năm trước.Chìm vào cơn mê hắn nhìn thấy trại trẻ mồ côi lúc ấy cùng Y Thương thật rạng rỡ, xinh đẹp.....
Lúc này Y Thương đang ngồi ngắm sao trong vườn ,A Việt kế bên bước đến đưa ly sữa trước mặt cậu
"Cậu chủ uống đi"
Y Thương bảo cậu ngồi cạnh mình " Cậu có biết ngôi sao trên trời tại sao lại không có năm cánh như từng thấy trên hình vẽ không?"
A Việt lắc đầu khó hiểu, cậu tiếp lời
"Là bởi vì....hình ảnh ngôi sao năm cánh đã in hằn tâm trí chúng ta, đến khi tận mắt chứng kiến ta lại bất ngờ,rồi chợt tự nghĩ lúc ấy lại dễ bị lừa gạt bởi hình dạng đẹp đẽ của nó.Cũng giống như con người vậy chúng ta ngưỡng mộ họ khắc sâu họ vào trong tâm trí để rồi một ngày phát hiện con người đó vốn không như ta tưởng, họ lừa gạt ta bằng từng cử chỉ để mình sa lưới đến khi sự thật phơi bày lại ngỡ ngàng "
A Việt hiểu những gì Y Thương nói, bởi anh biết những gì cậu từng trãi qua ngọt bùi luôn ít hơn đắng cay.Một quá khứ muốn chôn vùi thật sâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top