Chương 17 (SM)

Y Thương theo tiếng gọi của Kì Khanh quay đầu lại. Cậu muốn nói gì đó nhưng bất thành. Tất nhiên để làm tròn vai diễn của mình, hắn giận dữ xô ngã người đàn ông tặng thêm vài cú đắm đến mức máu chảy bê bết, lôi Y Thương không mảnh vải che thân ra ngoài cả người cọ sát với các mảnh vỡ gạch trong nhà cũ khiến các lớp da chảy máu không ngừng. Huyễn Nhiên đang  đứng hình ngay tại đó cũng bắt đầu có phản ứng chạy theo cố gắng tách Y Thương ra khỏi hắn, y ôm cậu vào lòng dùng áo khoác che đi người cậu rồi lên xe đi thẳng đến bệnh viện.

Từ khi sự việc ấy xảy ra đã 5 ngày, Y Thương ở trong bệnh viện vẫn im lặng không nói một lời. Mọi chuyện xảy ra quá khủng khiếp, cậu không biết giải thích với mọi người ra sao cả

"Chát!!!"

Kì Khanh tát thẳng vào mặt cậu, đưa đoạn tin nhắn trong điện thoại ra ép cậu nhìn vào nó. Trong đó là đoạn video cậu và 1 gã đàn ông đang làm tình cùng mình cùng dòng chữ đem theo 100 NDT đến nếu không sẽ tung clip lên mạng cho cả thế giới xem.

" Cậu đúng là thứ hèn hạ, sao có thể làm ra cái chuyện đồi bại như vậy"

"Anh tin em đi, em không có cố tình là họ bắt cóc em, em sợ lắm"

Y Thương liên tục khóc nức nở kéo tay hắn nhưng nửa chữ hắn cũng không nghe lọt tai. Xoay người rời đi, để lại cậu hoang mang không biết giải quyết tất cả mọi chuyện như thế nào... Đúng lúc Kì Khanh ra về thì Huyễn Nhiên cũng bước vào, y đặt bát cháo lên bàn

" 100 NDT đó... Trịnh tổng giải quyết xong rồi, em e sợ có lần một sẽ có lần hai. Chuyện này do anh gây ra em mong anh có thể tự giải quyết đừng ảnh hưởng đến nhóm"

Đến Huyễn Nhiên cũng không còn tin tưởng cậu nữa sao? Y Thương trong lòng đau từng cơn, mọi thứ quá nhanh không thể thích ứng kịp. Vui vẻ bên Kì Khanh được mấy ngày sao giờ thành ra như vậy chứ, không một ai tin cậu cả, Y Thương ôm đầu những cảnh tượng trong nhà hoang đó luôn ám ảnh cậu và có lẽ đến suốt đời cũng không thể nào quên được... Y nhìn Y Thương như vậy tay tự giác muốn ôm cậu vào lòng nhưng video vẫn còn đó, y không dám xem tiếp. Bây giờ dù cậu có giải thích ra sao thì cũng như vô nghĩa.

Về phía Trình tổng dù có tức giận đến mấy nhưng Y Thương là gà cưng, là vocal chính, bâu giờ nhóm đang lên không thể nào đuổi cậu ra phải giữ cậu trở lại. Tiền thì không thành vấn đề, chỉ cần cố gắng giữ cho mọi việc không tiết lộ ra ngoài là được.

Trong nhóm cũng bắt đầu xa lánh, căm ghét cậu. Kì Khanh liên tục yêu cầu Trình tổng đuổi cậu ra nhóm nhưng bất thành, cậu không rời đi là vì một bên còn quan tâm yêu thương hắn rất nhiều, một bên bị Trình tổng uy hiếp ngược lại sẽ tung video và bắt cậu đền bù hợp đồng gấp đôi.

Thời gian qua đi trong kí túc xá hiện tại vắng lặng lạ thường. Y Thương chuyển phòng mình về cuối dãy, trong phòng có cả bát đũa riêng của cậu. Dường như cậu bị cô lập trong nhóm, không ai muốn ăn cùng. Tiền lương bị cắt sạch vì vi phạm hợp đồng, cậu không biết đây chỉ mới là bắt đầu của địa ngục trần gian.

Hôm nay có buổi chụp ảnh mới, cả nhóm phải đi từ sáng sớm đến chiều tối khiến ai cũng mệt rã rời. Mặc dù là mùa hè Y Thương trong suốt quá trình đều che khẩu trang, mặc áo dày che hết tay chân, chỉ khi vào phòng thay đồ cậu mới dám thoải mái được. Từ sau khi Y Thương vắng mặt gần một tuần mỗi lần cậu thay đồ đều thấy chuyên gia trang điểm theo cùng, tuyệt nhiên không cho phép ai vào phòng. Cậu mở áo ra nhiều vết bầm hiện lên, có thể là Kì Khanh say lôi cậu ra đánh, có thể là sức khỏe không tốt lại bị té ngã...  Trong nhóm đều biết nhưng cũng giả vờ không thấy, có nhiều vết thương đã biến dần thành sẹo, sau này muốn che cũng khó.

Vì phải quay thêm nhiều cảnh nên cả nhóm quyết định ở lại khách sạn, ngày mai là sinh nhật của Triệu Mặc nên buổi tối mọi người tụ họp live để chúc mừng, đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi ngoài công việc mọi người lại đầy đủ đến như vậy. Lâu rồi thấy Y Thương cười vui vẻ đến vậy, cậu biết dù là diễn vẫn chỉ mong dừng lại khoảnh khắc này, không âu lo, không đau buồn. Kết thúc live mọi thứ lại như cũ, thấy cậu không chịu rời đi, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt. Y Thương tủi nhục quay về, cậu lấy trong tủ ra hộp quà nhân lúc không có Triệu Mặc ở trong phòng, liền lén vào đặt hộp quà trên đầu giường. Cậu vừa quay người lại Triệu Mặc cũng vào phòng, thấy cậu cứ lén lút cũng nghi ngờ

" Anh vào đây làm gì?"

Y Thương cầm hộp quà trên tay đưa tận tay y

" Chúc mừng sinh nhật em"

Triệu Mặc cầm lấy hộp quà trên tay rồi gật đầu, Y Thương vui mừng khôn siết, xem như đây là những bước đầu rút ngắn lại khoảng cách với các thành viên. Cậu tự nhủ mình sẽ cố gắng hơn để mọi người không ghét cậu nữa

Y Thương trở về phòng lấy ra ít thuốc bôi phần mặt vẫn còn sưng của mình, cậu nhìn trong gương, lấy ít thuốc an thần ra uống. Từ hôm ấy cậu không thể nào ngủ yên được, đêm đến sẽ luôn gặp ác mộng tra tấn tinh thần, ban ngày cứ vô cớ bị Kì Khanh nặng nhẹ, tinh thần thường xuyên không ổn định. Chỉ nửa tháng lại hết hộp thuốc, cậu không biết nó sẽ kéo dài ra sao nữa. Y Thương nằm trên giường ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cậu lại thấy hình ảnh nô đùa của bọn trẻ, cậu cũng chợt mỉm cười theo.

Tiếng cấp cứu vang lên đánh tan bầu không khí im lặng, giờ đã 2 giờ sáng. Y Thương lo lắng nhìn ra cửa thấy Tịnh Lãng bế Triệu Mặc lên xe,cả người y xanh tím như bị trúng độc vậy. Cậu vội theo họ đến bệnh viện, đến nơi ai nấy đều rất lo lắng. Khi bác sĩ bước ra cho biết do bệnh nhân do dị ứng nặng với tôm nên có lẽ đã ăn trúng thức ăn chứa tôm trong đó mới gây ra bệnh.

Mọi người đều thở phào bớt lo hơn trước, Kì Khanh tiến lại gần Y Thương

" Vào buổi tối tôi thấy cậu vào phòng Triệu Mặc rất lén lút. Hôm nay cả ngày Triệu Mặc chỉ ăn đồ ăn đã kiểm tra kĩ càng tại sao lại có tôm trong đó, trùng hợp sáng nay lại thấy nhân viên giao một phần tôm cho cậu. Như vậy là sao, cậu giải thích đi?"

" Tớ tớ chỉ tặng quà cho em ấy thôi không có ý gì khác, còn tôm là nhân viên giao cho em không hề đặt nó, cũng chưa đụng vào"

Huyễn Nhiên thấy sắc mặc Y Thương tái nhợt đành cắt ngang cuộc cãi vã đưa cậu trở về khách sạn, chuyện này từ từ rồi sẽ điều tra, Kì Khanh dù không phục cũng tạm chấp nhận. Ngồi trong xe, Y Thương nhìn vẻ mặt Huyễn Nhiên lần đầu hỏi về sự việc ấy

" Em có thật sự giận anh không?"

Huyễn Nhiên trầm mặc một hồi lâu cũng nói ra tâm tư của mình

" Em không biết, nhiều sự việc xảy ra quá, không tưởng tượng được. Em không biết nên tin anh hay không vì vậy luôn lản tránh anh"

Y Thương xem Huyễn Nhiên như đứa em ruột, có lẽ ngược lại y cũng vậy. Cậu hiểu cho y, cậu tin tưởng một ngày sẽ điều tra sáng tỏ được tất cả mọi thứ...

Đến khách sạn thì Huyễn Nhiên cũng về lại bệnh viện. Y Thương cũng đành quay về phòng chờ, sức khỏe của cậu như vậy ở lại khổ thêm thôi. Đột nhiên vừa đến cửa liền có người núm tóc cậu kéo ra sau

" A đau quá bỏ ra"

Quay mắt nhìn thì ra là Kì Khanh, cậu sợ đến mức mặt tái lại. Hắn đẩy cậu vào phòng,lục lọi ra hộp tôm còn nguyên trong thùng rác

" Như vậy lại chối à, trong đây có độc phải không nên ko dám ăn phải không"

" Không có, emm... cảm thấy mắc ói nên không ăn.được.anh thả tay ra đi, đau quá"

Kì Khanh buông nhẹ tay ra để cả người Y Thương ngã ra sàn, hắn xé áo cậu rồi trói tay lại ra sao. Dùng thắt lưng quất mạnh vào lưng cậu, một roi rồi hai roi vừa đánh vừa chửi rủa nặng nề

" Chát..chát..chát..."

" Bản tính dơ bẩn đúng không sửa được, sao hả muốn làm điếm cho người ta dạng lắm hay gì?"

" Không có.. em không có làm.. đừng đánh nữa đau...đau lắm"

Kì Khanh tai không nghe vẫn tiếp tục ra tay đến khi máu thấm đỏ áo mới dừng tay lại. Lôi cậu đến bên cửa sổ, cởi hết quần áo ra. Buộc tay chân lại với nhau treo lên thanh ngang. Y Thương yếu ớt vùng vẫy cầu xin, mắt đã ướt đỏ. Kì Khanh thân thể này lại không kìm lòng được

" Chậc...ốm hơn trước nhưng vẫn ngon đấy chứ"

Nói xong liền kéo khóa quần xuống, đưa cự vật của mình vào cổ họng cậu. Bắt cậu liếm nó, nếu không sẽ tiếp tục đánh đến khi thõa mãn. Sau vài cú tát vào mặt, cậu cũng bắt đầu làm theo ý hắn, cổ họng đau đến mức khó thở. Hắn sau khi đạt đến cực đỉnh liền bắn hết vào, lấy vải vo tròn bịt miệng cậu lại ép cậu nuốt hết thứ tinh dịch tanh tưởi ấy.
Hắn đang muốn chơi tiếp thì điện thoại vang lên là Triệu Mặc đã tỉnh lại, đành để y như vậy sau đó đóng cửa rời đi.

"Ưm....ưmmmmm"

Y Thương trong lòng lo sợ cực độ, sợ bị người khác nhìn ra tư thế này chắc chết tại đó, cuối cùng là không chống cự nổi mà ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình trên giường được ăn mặc kĩ càng lại, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. May mắn thay người cứu cậu là thành viên trong nhóm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top