Chương 13
Kết thúc bữa ăn đầy vui vẻ, cả nhóm lại bận rộn cho lịch trình mới
" Cốc..cốc.. Y Thương anh có ở trong phòng không?"
Huyễn Nhiên chuẩn bị xong trước, thay vì ra xe chờ trước lại tiến vào phòng Y Thương, vẻ mặt y lúc này rất nghiêm túc dường như có vẻ là chuyện rất quan trọng.Thấy cửa đã mở Huyễn Nhiên vội kéo cậu vào trong, đóng chặt cửa.
" Anh thật sự hẹn hò cùng Kì Khanh sao?Chuyện này có phải hơi nóng vội không?"
Y Thương cầm tay trấn an Huyễn Nhiên, cậu hiểu y đang lo lắng cho người anh trai này
" Anh thấy sự hối hận của Kì Khanh, anh tin anh ấy là người để bản thân có thể trong cậy"
Nắm tay Huyễn Nhiên bỗng siết chặt, khiến cậu có chút đau vội rút lại nhưng không kịp đã bị y quật ngã đè lại trên giường.Huyễn Nhiên không quan tâm cảm xúc ngạc nhiên cậu, vội sát gần hôn trọn đôi môi cậu, dùng răng cậy ra , chiếc lưỡi hồng nhẹ nhàng quấn quýt vào bên trong.Y Thương giẫy dụa phản kháng, dùng sức tay phải tát thật mạnh vào mặt y.
" Em điên rồi.."
Huyễn Nhiên bừng tỉnh thoát khỏi cơn mụ mị, đôi mắt ửng đỏ , vội chạy ra khỏi phòng trong miệng lẩm nhẩm liên tục.
" Xin lỗi em..xin lỗi Y Thương"
Y Thương sững sờ ngồi trên giường, sự việc vừa rồi là sao? Chẳng lẽ y thật sự thích cậu?.Chuyện này cậu đã dự tính được tuy nhiên dạo gần đây thấy Huyễn Nhiên có phần điềm tĩnh, cũng hạn chế va chạm với cậu lại.Cậu đơn thuần nghĩ rằng y thật sự buông bỏ, xem cậu như người anh trai.Không thể để chuyện này kéo dài được, sau khi đáp xuống Tô Châu, Y Thương sẽ tìm cách giải bày với Huyễn Nhiên.
Sân bay Tô Châu rộn nhịp hẳn lên vì có sự xuất hiện của Snowdrop, mọi người chen lấn xô đẩy để được gặp mặt thần tượng mình.Không ngờ sân bay càng vỡ trận hơn khi Thục Kỳ cũng có mặt tại đây, nhiều người ngạc nhiên vì không có trong lịch trình sẵn.Tuy nhiên việc này vốn không ảnh hưởng đến nhóm, mọi người chỉ hơi bất ngờ sau đó cũng về khách sạn đúng giờ.Cả nhóm có 1 tuần để nghỉ ngơi sau đó bắt đầu quay show truyền hình mới nên khoảng thời gian này là dịp mọi người được thoải mái vui chơi, ai cũng tụ tập mua sắm ,mở tiệc ăn uống vui vẻ cả.
Huyễn Nhiên thay bộ đồ lịch sự, không quan tâm anh em đang vui đùa trong phòng liền bắt xe đến khách sạn rất xa nơi này.Y vừa nhận được tin nhắn của Thục Kỳ, bỏ qua vấn đề vì sao cô ta có số điện thoại của mình, Huyễn Nhiên vẫn vội vàng chạy đến vì nghe đến hai từ " Y Thương" từ cô.
Trong căn phòng rộng rãi, khác với dáng vẻ hở hang thường ngày, lần này Thục Kỳ ăn mặc vô cùng sang trọng,kín đáo,khi nhìn thấy Huyễn Nhiên liền mỉm cười
"Có gì cô cứ nói đi, đừng vòng vo nữa"
Ả ta quấn quýt, ngửi mùi nước hoa trên người y- " Từ từ có gì vội nào chàng trai, nghe nói cậu rất thích Y Thương"
" Sao cô biết chuyện này ,dù gì anh ấy là hoa có chủ rồi , hỏi làm gì nữa"
Nhắc đến chuyện này Huyễn Nhiên chạnh lòng sau đó chuyển sang tức giận.Chuyện tình cảm của y không ai có thể nhắc đến bừa bãi như thế được.Y tay nắm thành quyền, không nói lời nào vội chạy ra cửa phòng thì bị vệ sĩ của Thục Kỳ chặn lại.
" Khoan đã chàng trai, làm gì nóng giận thế.Tôi có cách để Y Thương yêu cậu"
" Tại sao cô lại giúp tôi "
" Vì tôi yêu Kì Khanh trước đây cậu cũng biết mà.Cậu có Y Thương ,tôi có Kì Khanh vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?"
" Dựa vào đâu tôi tin cô?"
Thục Kỳ đưa một sắp giấy cho Huyễn Nhiên trong đó ghi rõ mọi kế hoạch rất chi tiết.Y vừa đọc vừa dặn lòng bản thân chỉ làm một lần thôi.Sau khi bước đầu có được tình cảm từ y thì sẽ không nhờ cậy cô ta nữa.
" Thế nào chấp nhận không?"
" Được..tôi..đồng ý.."
Trời vẫn còn khá tối, Y Thương trong giấc mộng chợt bình tĩnh, mồ hôi rơi rất nhiều vừa rồi cậu lại nhìn thấy những kí ức đau thương của tuổi thơ.Lấy trong tủ ra hộp thuốc không ngần ngại uống hết 2 viên.Cậu biết uống nhiều thuốc là không tốt nhưng bác sĩ bảo cậu đang có dấu hiệu trầm cảm,nếu không điều trị sẽ dẫn đến tình trạng tâm lý bất ổn hơn nữa, nhưng giờ đây khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, cậu không còn đến gặp bác sĩ nữa mà trực tiếp mua thuốc về uống, chỉ mong mọi thứ sẽ ổn...
Cậu nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, nhìn vào điện thoại thì thấy cuộc gọi nhở của Kì Khanh ,vội gọi lại hắn
"Alo anh gọi em có chuyện gì không?"
" Ừm...em đến khu mua sắm cạnh tòa nhà A đi.Anh gửi địa chỉ cho em, đến sớm sẽ có bất ngờ "
"Vâng chờ em" Y Thương nhí nhố trả lời không biết anh ấy sẽ cho mình đều gì bất ngờ đây
Theo địa chỉ trên điện thoại, Y Thương tự lái xe đi một mình nhưng khi đến nơi lại là khu nhà bỏ hoang.
" Không phải chứ hay mình nhầm đường rồi"
Cậu vừa đạp ga quay xe thì từ phía sau, một nhóm người choàng cổ cậu kéo ra xe.Y Thương vùng vẫy nhưng vô ích bọn họ kéo cậu đến 1 căn nhà hoang vội vàng dùng dây trói tay cậu lại
" Các người muốn làm gì thả tôi ra"
Một tên trong đó nham nhở cưởi, nâng càm cậu lên
" Tất nhiên là thưởng thức cậu rồi, tên Kì Khanh đó quá tốt , nên mới đưa cậu cho chúng tôi đó,hahaa"
" Không..anh..ấy sẽ không.."
Đột nhiên một tên chạy vào phòng khuôn mặt sưng tím dường như bị đánh rất nặng, vội la hét
" Có người đến..nhiều lắm..."
Bọn chúng liền hoảng sợ ,chạy ra xem xét chỉ để lại một người trong giữ cậu.
" A....a.."
Y Thương la lớn khi tên duy nhất trong phòng bị đánh gục, trên trán máu còn chảy trước mặt mình.Ngước mắt lên là khuôn mặt Huyễn Nhiên, cậu mỉm cười an tâm trong lòng.Em ấy đến tìm mình sao?
Y cởi trói đưa cậu lén ra ngoài lại bị bọn chúng chặn lại, dù không học võ nhưng đòn đánh của Huyễn Nhiên lại rất dứt khoát.Thoáng chóc vài tên ngã gục , trong lòng y tự nghĩ những tên này đúng là diễn viên công ty lớn, không chút sơ hở nào cả.Y kéo tay cậu chạy đến bên xe như những bộ phim thường thấy, nhưng chưa kịp mở cửa vài tên đã giữ cậu lại, đánh sang một bên mặt sau đó kéo Y Thương về
" Này..chuyện này đâu có trong kịch bản đâu, tiền tôi đưa cho anh không phải chơi cái trò này.."
Y Thương trong đầu quanh quẩn câu nói của Huyễn Nhiên "kịch bản" rồi ", tiền" em ấy gài bẫy mình sao?
Huyễn Nhiên bị bọn chúng đánh ngất đưa đi đâu không rõ, Y Thương bị họ thô bạo kéo về nhà hoang.Cậu vẫn nhớ như in 4 ngày bị nhốt ấy,là 4 ngày ám ảnh nhất cuộc đời cậu mà sau này nó vẫn trực chờ ăn mòn tâm trí bản thân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top