Chương 12 ( H)
Lượng thuốc tiêm vào người Y Thương rất lớn, nhanh chóng cậu cảm thấy ngứa ngáy , nóng toàn thân đặc biệt là phần dưới.
" Ngứa ngứa quá"
Y Thương khó chịu, liên tục càu cấu khe mông nhưng không thoái mái mà càng có cảm giác ngứa hơn nữa.Kì Khanh đứng ở mép cửa chậm chậm quan sát cậu.Đến khi cậu dùng tay tự xử lí đưa vào trong hậu nguyệt thì hắn mới tiến lại, giả vờ diễn màn kịch
" Này em sao thế, để anh gọi cấp cứu"
Kì Khanh chưa kịp lấy điện thoại ra, bàn tay của Y Thương đã nắm lại.Vẻ mặt cậu khốn khổ dường như không còn chịu đựng thêm được nữa.
" Giúp..giúp...emmmmm"
Hắn mỉm cười vội cởi quần áo của mình và Y Thương ra, tách hai chân cậu ra đè lên vai mình.Không cần bôi trơn một cú thúc mạnh vào hậu nguyệt, Y Thương khó thở đớp một hơi mạnh ,cảm giác đau đớn và vui sướng hòa quyện một cách khó tả.
" Ưmm...ưmmm .."
Dường như chìm trong hư ảo, Kì Khanh cảm thấy thú vị, mặc dù không phải lần đầu chơi cùng nam nhân nhưng lỗ huyệt nhỏ lại dễ dàng căng ra để cự vật to tướng của mình trù sáp vào khiến hắn thập phần sung sướng.Đợi đến khi thuốc hết tác dụng, Y Thương vẫn mơ hồ nhìn thấy hắn vẫn đang mạnh bạo thúc vào người mình.Bây giờ cảm giác sung sướng lúc trước không còn, cậu chỉ cảm thấy đau đến tột cùng.
" Dừng ...dừng..đi..đau..quá"
Kì Khanh như kẻ điếc không nghe một chữ của cậu, điên cuồng xâm chiếm.Đến khi hắn đạt đến đỉnh phun ra lượng tinh dịch nhầy nhụa vào người Y Thương thì mới dừng hẳn.Cậu cảm nhận được bụng bắt đầu nóng dần,co thắt lại sau đó ngất đi .
Kì Khanh tắm rửa sạch sẽ, chà xát cơ thể như chưa từng có cuộc làm tình nào với cậu.Hắn tắt camera , lấy máy ảnh ra chụp lại hình ảnh Y Thương , sau đó cũng bỏ đi, để lại một mình cậu tự xử lí.
Trời tối lạnh lẽo, Y Thương ngụy trang cẩn thận đến tiệm thuốc gần nhất để mua thuốc giảm đau và thuốc mỡ.Cậu cũng vừa tỉnh lại thấy kiệt tác của mình và Kì Khanh thì xấu hổ muốn độn thổ.Cậu nghĩ chắc Kì Khanh cũng ngại giống mình nên đã lẻn đi trước.Y Thương để thuốc vào túi đen chậm chạp trở về, trước đây đi đâu khuya đều có vệ sĩ bảo vệ, hôm nay đi một mình nên có chút lo lắng.
Bỗng nhiên có người động vào vai mình, Y Thương hốt hoảng la lớn bỏ chạy lại bị kéo về.
" Này anh đi đâu thế?"
Cậu mở mắt là hình ảnh của Huyễn Nhiên,mặt y ngạc nhiên nhìn mình.
"Chết rồi em ấy có biết mình đi mua thuốc không nhở?"
"....."
Huyễn Nhiên lay lay Y Thương đang trơ mắt nhìn mình, y nhìn vào túi màu đen cảm thấy có chút hiếu kì
" Anh mua gì giờ này, mà hình như bị bệnh hay sao mà cứ thấy anh đi chậm chậm thế"
"Ừm..anh bị cảm nhẹ thôi, ngày mai lịch trình dày cả ngày nên bây giờ còn thức nên đi mua uống thôi"
" Vậy anh cũng phải bảo trọng sức khỏe đó"
Y Thương luống cuống gật đầu trở về cùng Huyễn Nhiên, không nhận ra tại sao y lại bất chợt ở đây, làm gì.
" Y Thương anh cứ thích gạt em"
Trong lúc này Kì Khanh hoàn toàn không ở kí túc xá, hắn quấn quýt ngồi uống rượu cùng Thục Kỳ,cô ta ngồi trên đùi hắn vẻ mặc câu dẫn, gợi tình.Hắn hiện tại vừa mới làm tình cùng Y Thương vã lại thực sự không có chút tình cảm gì với ả cả nên cũng không có hứng thú gì .Nếu không vì sự nghiệp sau này,hắn có chết cũng không muốn ở cùng cô ta.Trong lòng Kì Khanh cũng chỉ có Triệu Mặc hoặc cùng lắm là nam nhân nào chứ ko phải cô ấy.
Hắn hôn lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng ngửi mùi nước hoa thơm ngát.
" Anh cần một vài người đáng tin cậy, kĩ năng diễn xuất tốt một chút bên em là công ty diễn viên chắc đáp ứng được chứ?"
" Tất nhiên là được rồi ,nhưng phải đáp ứng em hôm nay đó.Mà anh cần diễn viên chi thế, muốn đóng phim thì em cho anh một kịch bản xuất sắc"
" Chuyện này em không cần hỏi nhiều, chỉ là cho Y Thương đóng một vài màn kịch hay ho thôi"
Kí túc xá hôm nay ấm áp lạ thường, Kì Khanh chủ động ngồi cạnh Y Thương liên tục gắp thức ăn cho cậu.Cậu cũng mỉm cười nhận lấy, trong suốt quá trình ăn mọi người đều rất vui vẻ.Ai cũng mong không khí như thế này mãi mãi
" Này Y Thương và Kì Khanh hai người .. ." Tịnh Lãng bắt đầu câu chuyện đầu tiên
Y Thương lúc này mặt đỏ như trái cà chua, lấy tay nhấn đùi Kì Khanh mong hắn trả lời
" Đúng vậy em và Y Thương đang hẹn hò, trước đây là em không tốt hiểu lầm em ấy và mọi người.Bây giờ mọi việc đã rõ ràng em chỉ mong cùng em ấy hạnh phúc mãi mãi xóa bỏ mọi hiềm khích nhé"
Kì Khanh vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi mọi người, vẻ mặt vô cùng ăn năn, hối lỗi.
Triệu Mặc cười rạng rỡ -" Như vậy chúc phúc hai người tối nay nhớ đãi tiệc mừng đấy"
Hắn nghe lời này có chút tức giận nhưng vẫn kiềm nén lại, chờ Y Thương chịu đủ hậu quả và rời khỏi nhóm , bản thân sẽ gạt hết đối thủ còn lại để về bên em ấy....
Mặc dù rèn luyện rất nhiều nhưng kĩ năng viết H phải nói là quá tệ 🥺.Mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top