Chương 11
Nếu trong tình yêu phải hy sinh thì cả hai phía phải cùng hy sinh , Y Thương hy sinh vì một tình yêu không lối thoát, Kì Khanh hy sinh vì thù hận chất chồng...
Những ngày sau đó, bầu trời bình yên đến lạ thường.Chia tay đơn giản thế, Kì Khanh vẻ ngoài luôn tự trấn an bản thân vui vẻ cùng mọi người, nhưng sâu bên trong là một niềm hận được ấp ủ lâu ngày.Không một ai trong kí túc xá, hắn nhẹ nhàng đến phòng mình như đang tìm kiếm một vật gì đó quan trọng.Hắn lấy ra trong tủ khóa một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc vòng tay bằng cẩm thạch, màu xanh ngọc bích lôi cuốn ánh mắt bao người nhưng rất tiếc nó chỉ còn một nửa.
Kì Khanh lấy vải bọc lại , lặng lẽ bỏ vào thùng rác.Nếu như năm xưa không vì Y Thương chắc chắn hắn đã có thể gặp lại gia đình , sống trong cảnh điềm vui , hạnh phúc.Thì ra không phải đến tận bây giờ hắn mới có cảm giác bài xích, ghét bỏ cậu ấy như vậy.Mà là mối hận được giấu kín chỉ cần một tác động sẽ khơi bùng mạnh mẽ.Kì Khanh nhớ rõ đêm tuyết rơi 12 năm trước hắn suýt nữa đã trở về gia đình.....
Năm đó bọn họ cũng chưa gọi là thân thiết lắm, chỉ là quen nhau rồi cùng đi chơi vài lần, sau đó tập văn nghệ chung mà thôi.Kì Khanh lúc ấy là một đứa trẻ luôn quan tâm, chia sẻ cùng bạn bè.Hằng ngày mọi người đều thấy hắn đem một chiếc vòng cẩm thạch ra ngắm rồi cẩn thận tẩy rửa không còn mảnh bụi, đó là thứ duy nhất tìm được trên người hắn khi bị bỏ rơi,ngoài ra khi nhặt được hắn còn không có lấy mảnh áo che đi thân hình đang run rẩy của đứa bé chưa tròn một tháng, chỉ có chiếc vòng cùng tờ giấy ghi tên "Ôn Kì Khanh" sau này vì quá đông trẻ em không thể nhớ hết nên người ở cô nhi viện cũng chỉ lấy hai chữ cuối làm tên cho từng người vì vậy tên họ thật của họ cũng không ai biết chắc cả.Hắn khi ấy rất hòa đồng với mọi đứa trẻ, luôn chia sẻ thức ăn hay quần áo của mình cho họ nhưng mang suy nghĩ " người lớn", hơn họ một chút , thường xuyên ít nói trầm tĩnh .Ngược lại Y Thương lại tinh nghịch, non nớt hơn bọn trẻ cùng lứa thường hay đi theo Kì Khanh để xin bánh kẹo hay đồ vật gì đó.
Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, trời lạnh thấu xương nên ai cũng chui rút trong phòng sưởi ấm.Kì Khanh nhân cơ hội lấy chiếc vòng ra lau chùi sạch sẽ , vô tình để lọt vào mắt Y Thương.Cậu bẽn lẽn đến giường của hắn , đôi ngươi sáng ngời lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy chiếc vòng đẹp đến ấy.
" Cậu thấy đẹp thì cầm thử đi, bảo vật của tớ đấy"
Kì Khanh lấy đặt vào tay Y Thương, cậu cũng không từ chối mà ngắm nghía chiếc vòng thật lâu,lộ ra vẻ tươi cười
" Đẹp quá tớ thích nó ghê"
Không may khu vườn phía sau bị tuyết phủ dày, phải dọn dẹp để hoa quả không bị hỏng, Kì Khanh là một trong số nhiều đứa trẻ khỏe nhất trong viện nên xung phong đi đào tuyết.Hắn thấy Y Thương chăm chú như vậy cũng không ngại làm phiên bảo cậu lau chùi giúp mình rồi bỏ lại hộp cũ...
Trời gần rạng trưa, hầu như công việc đã hoàn thành.Kì Khanh thu xếp trở về thì bị Y Thương vội vàng kéo đi ,khi chạy đến cổng gió tuyết thổi mạnh, Kì Khanh chỉ thấy thấp thoáng một chiếc xe hơi sang trọng vụt đi.Y Thương hoảng loạng vội chạy theo xe, liên tục gọi tên ai đó chỉ khi vấp té đầu gối chảy cả máu thấm vào nền tuyết , không còn sức thì mới dừng đuổi theo.Hắn đứng ngay ngốc đó, sững sờ nhìn nửa chiếc vòng trên tuyết trắng.
" Chiếc vòng của mình...."
Mặc kệ cơn tuyết vùi lấp, hắn cố đào bới lấy chiếc vòng, Y Thương quỳ xuống cạnh hắn, rơi nước mắt
" Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều"
Hắn nắm áo cậu, liên tục hỏi nhưng chỉ nhận được câu xin lỗi, khuôn mặt Y Thương lúc ấy sưng đỏ lên, không nói một lời..
Sau đó hắn chỉ nghe kể rằng, có một đoàn người đến cô nhi viện tìm người , họ đưa ra một chiếc vòng bằng thạch, giống như chiếc của Kì Khanh, lúc ấy họ chỉ dừng trước cổng .Mọi người đều ở trong phòng hoặc đi dọn dẹp sau vườn, lúc dì Thu đến chỉ thấy Y Thương cầm nửa chiếc vòng liên tục níu chân bọn họ lại, sau đó đi tìm hắn.Ai cũng cho rằng chính cậu làm bể chiếc vòng, chính cậu đã làm vụt đi hy vọng của Kì Khanh...Y Thương nhận được sự tha thứ của hắn, ai cũng nghĩ hắn sẽ quên, sẽ bỏ đi sự việc này đâu ngờ nó đã khắc sâu vào tâm trí hắn đến vậy.Hiện tại từ người yêu, gia đình đều bị cậu phá hoại cả....
" Được nếu cậu muốn yêu tôi thì tôi chiều, chỉ xem cậu trụ được bao lâu"
Y Thương trở về nhà nhìn thấy ánh đèn lấp lánh sau vườn, thấp thoáng hình ảnh Kì Khanh đang ngồi trên bàn ăn nhưng chỉ có một mình, nhìn vào điện thoại là dòng tin nhắn của hắn
" Tớ đợi cậu sau vườn, nhớ mặt chiếc áo trắng trên giường nhé"
Cậu lúc đầu bất ngờ lại có chút nghi hoặc, hắn ta có bao giờ nói lời nhẹ nhàng với cậu thế đâu, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi Kì Khanh cũng không xung đột gì với cậu cả nên trong lòng Y Thương lại an tâm hơn.
Cậu ôm chiếc áo trắng mà hắn tặng ,vẻ mặt hiện lên nét hạnh phúc.Không gian lãng mạn , những đóa hoa cẩm tú nở thật đẹp , đó cũng là loại hoa mà Y Thương thích nhất , trên bàn là loạt món ăn cầu kì, sang trọng.Kì Khanh tiến lại gần , đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu.
" Xin lỗi..thực xin lỗi cậu.Thời gian gần đây tớ nhận ra mình thật lòng yêu cậu, yêu đến điên cuồng, từng cử chỉ, hành động của cậu đều làm tớ nhung nhớ cả.Tớ biết tình cảm với Triệu Mặc chỉ là nhất thời mà thôi"
Y Thương đứng nhìn như pho tượng, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, cảm giác tưởng chừng như xa vời lại đến trong chớp mắt, Kì Khanh nhân cơ hội ôm chặt cậu lại.
" Đừng đi,ở lại nhé.Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới"
Y Thương mềm lòng gật đầu,ôm chầm lại hắn , đêm ấy dưới ánh trăng sáng cả hai có một đêm lãng mạn và vui vẻ.Bữa tiệc kết thúc, Y Thương tuy chỉ uống ít rượu nhưng lại có cảm giác say đến không phân biệt được gì nhanh chống gục mặt xuống bàn, Kì Khanh miệng mỉm cười đỡ lấy cậu đến phòng mình,trong chốc lát, quần áo của cậu bị cởi sạch.
" Nghe nói đây cũng không phải lần đầu của cậu vậy thì cho tớ thưởng thức chút nhé"
Hắn bật chiếc camera, tiêm thuốc kích dục vào người Y Thương
" Từ từ cậu sẽ thấy cái gật đầu hôm nay là một sai lầm .."
Xin lỗi mọi người vì chap mới ra lâu đến vậy.Do hơn 1 tháng qua mình có chuyện không vui, lại gấp rút ôn thi vì dịch bệnh nên bây giờ mới có thời gian rãnh.Xin lỗi mn rất nhiều❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top