Chương 10
A....
" Xin lỗi em sẽ làm nhẹ một chút"
Sau khi Kì Khanh rời khỏi , Huyễn Nhiên nghe được tiếng động vang dội trong phòng của Y Thương, tìm đến đã thấy cậu nằm ngất trên sàn, khóe miệng vương chút tơ máu, khuôn mặt bị sưng rất khó nhìn.
Y vội đỡ cậu lên giường, tìm chút bông băng và thuốc sát trùng thoa nhẹ lên vết thương, trong suốt quá trình làm Huyễn Nhiên đều cẩn thận, nhẹ nhàng tránh cho Y Thương tỉnh giấc nhưng có vẻ vết thương nặng hơn y nghĩ, chỉ mới thoa thuốc được một chút cậu đã tỉnh lại.Có vẻ vì quá đau nên Y Thương không nói cũng không có bất cứ hành động nào khác, chỉ đôi lúc chạm vào vết thương thì nghe được tiếng kêu nhỏ của cậu.
" Chuyện này... có phải Kì Khanh làm không?"
Y Thương ngồi dựa lưng lên thành giường lắc đầu biểu tình phủ nhận, mỉm cười nhìn về phía Huyễn Nhiên
" Có một số chuyện em không hiểu, chỉ người trong cuộc mới biết.Sự việc này anh mong em đừng nói cho Trịnh tổng tránh làm khó dễ mọi người.Anh tự có hướng giải quyết"
" Em.. không còn gì để nói với anh , sao lại cố chấp vậy chứ"
Huyễn Nhiên không hiểu vì sao Y Thương lại làm như thế.Rõ ràng rằng việc này báo với Trịnh tổng thì sẽ có hướng giải quyết tốt hơn cơ mà?
_________________________________________
Dường như không khí u ám bao trùm cả căn nhà, cơm sáng cũng chưa ai động đến, Tịnh Lãng đi rất lâu vẫn chưa trở về khiến Y Thương lo lắng mãi không thôi.Tính cách của anh nóng nảy không kém Kì Khanh , cậu lo anh sẽ gặp chuyện bất trắc gì.
Huyễn Nhiên không ở đây, cậu phải tự xử lý vết thương một mình, cảm giác đau đớn nơi gò má khiến cậu không khỏi đau lòng.Kì Khanh không tin cậu, thật sự không muốn nghe cậu giải thích dù chỉ một lời.Nhưng việc đó sau này hãy giải quyết việc trước bây giờ là kéo Triệu Mặc ra khỏi vũng lầy này.
" Tít..tít..."
Y Thương hít hơi sâu khi nghe được tiếng gọi từ Tịnh Lãng
"Anh sao rồi...làm em lo lắng quá"
" Anh không sao , lúc tới khách sạn anh đã nghe lén được cuộc nói chuyện của Du tổng, hắn đã quay lén Triệu Mặc nhằm tống tiền em ấy, sau khi hết giá trị sẽ đưa cho bọn buôn người qua đường dây mại dâm sang Nhật.Anh đã ghi âm được cuộc nói chuyện giữa họ, em mau tìm gặp Triệu Mặc..nhanh...em ấy sắp đi gặp hắn rồi đó"
Điện thoại vừa tắt, tiếng động cơ xe vang lên , Y Thương nhìn ra cửa sổ nhìn thấy chiếc xe của Triệu Mặc đã đi xa, vội chạy theo thì va chạm với Kì Khanh
" Cậu đuổi theo em ấy làm gì hả"
" Em không còn thời gian , anh có biết em ấy đã đến đâu không?"
A..a..
Kì Khanh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Y Thương, trừng mắt nhìn cậu." Tôi biết em ấy đi đâu đó thì sao? Lại muốn quấy rối em ấy nữa, tha em ấy đi"
Đột nhiên tay hắn bị một lực mạnh kéo ra, hóa ra Tịnh Lãng đã kịp thời trở về giải nguy cho Y Thương
" Không cần hỏi cậu ta, anh điều tra ra em ấy đã đến khách sạn Tân Châu.Chúng ta mau đi không kịp nữa đâu"
Y Thương liếc nhìn Kì Khanh rồi cũng vội cùng Tịnh Lãng bắt xe ra Tân Châu-" Khi về em sẽ giải thích sau"
Phải mất rất nhiều thời gian cả hai có thể đến được nơi, nhưng khó khăn ở đây là nhân viên lại không cho họ vào vì không có thiệp riêng, cuối cùng họ đành giả vờ làm nhân viên khách sạn để theo dõi, Tịnh Lãng cũng chỉ nghe lén được vị Du tổng kia hẹn gặp Triệu Mặc tại khách sạn này còn phòng nào thì lại không rõ.
Hôm nay trùng hợp lại có đoàn người từ Nhật Bản ghé lại khách sạn, ai đấy nhìn ra dáng vẻ của thương gia từ xa , điều lạ là họ dẫn theo một chiếc xe tải nhỏ, Y Thương dù ở trên tầng 5 vẫn có thể nghe được tiếng đập phá, tiếng khóc nhỏ vụn vang lên.Đoàn người từ từ bước vào sảnh chính sau đó lên thẳng lầu trên bằng cầu thang.
" Chết rồi nhanh lên...Triệu Mặc gặp nguy hiểm thật rồi hay nhanh lên báo cảnh sát ngay"
Tịnh Lãng tay cầm chặt, mắt anh cũng đỏ xoe " Bọn chúng có đầu dây với cảnh sát , không thể nói với họ được.Không chừng lại gây họa cho cả ba người"
Đúng lúc một lão béo đi ngang qua , Y Thương tinh mắt phát hiện hắn là thuộc hạ của tên Du tổng kia, rồi âm thầm theo sau
" Cốc..cốc!"
" Chào quý khách, chúng tôi mang đồ ăn đến rồi"
Nghe được tiếng bước chân dần đến, Y Thương ra hiệu cho Tịnh Lãng, khi cửa vừa mở hắn ta ở bên trong đã ăn trọn cú đá của anh, nằm ngã ra đất chỉ còn Triệu Mặc ngồi mép ngay cuối giường trong trạng thái hoảng sợ, cố gắng lấy chăn dính máu che đậy cơ thể đầy bầm tím.Y Thương dường như không tin vào mắt mình, đứa em xinh đẹp mà mình yêu thương lại bị hắn làm cho thành ra thế này, cậu ngồi sát bên y, lấy chiếc áo khoác dài mặc vào , nhẹ nhàng trấn an
" Không..sao..không..sao rồi"
" Con mẹ nó mày làm gì em ấy"-Tịnh Lãng nhìn thấy cảnh tượng cũng không kìm lòng được, nắm lấy cổ áo của hắn đấm đá như điên, đến mức mũi của hắn dường như bị gãy, miệng bị rách chảy máu trong thê thảm vô cùng.
" Đoàng"
Tiếng súng vang lên chấm dứt cơn cuồng loạn của anh, trước cửa đàn em của hắn đã tụ tập đông đủ, một người còn lấy súng chĩa thẳng vào đầu Tịnh Lãng, dường như theo phản xạ tự nhiên Triệu Mặc liền lấy cây súng trong tủ , chạy đến nhắm thẳng vào Du Tổng
" Các người thử bắn anh ấy đi, xem đại ca các người có về bên kia không?"
Hắn ta xanh mặt, vội kêu đàn em rút súng do đang bị thương nặng nên hắn cũng chỉ ở trạng thái ngồi trên sàn không cử động được dù chỉ là cái đưa tay
" Không ngờ lại tụ hợp được cả dàn siêu sao trong đây, thật vinh dự vinh dự..Mùi vị của Triệu Mặc thật ngon, mềm mềm đánh cỡ nào cũng thật sướng, tiếc là thân thể tuyệt trần ấy lại sắp thành nô lệ cho người khác rồi.Ha. haaa"
Triệu Mặc tay vẫn nắm chặt súng,y không còn kiên nhẫn nữa .Y Thương tiến lại gỡ súng trong tay Triệu Mặc ra , nòng súng giờ không còn trên đầu hắn nữa, mà trong tay cậu đã đặt ngay dưới họng hắn
" Ông cười gì? Dựa vào đâu đem em ấy đi được.Thằng bé là em tôi là người nhà tôi, không ai tổn thương được nó cả"
" Này cậu trai trẻ bình tĩnh, nếu không đem con khốn kia đi được, tao cũng phá cho hôi.Chỉ cần mấy video hoan ái mãnh liệt của Triệu Mặc được tung ra , phốc! Sự nghiệp cũng không còn gì"
Tịnh Lãng bước từng bước lại gần hắn, lấy từ trong túi ra một cuộn băng và một chiếc usb ,gõ vào mặt hắn vài lần
" Xin lỗi, mấy cái video đó tôi vô tình lấy nó thôi.À chắc ông sẽ nghĩ còn bản sao chép nữa chứ gì, không may tôi lại biết rất nhiều về máy tính, lại lỡ lấy hết rồi."
Phía bên ngoài vọng lại vào một âm thanh hoảng loạng, chỉ thấy một cậu trai trẻ còn đang trong đồng phục học sinh chạy đến ông Du tổng
" Ba ..ba không sao chứ"
Cậu thanh niên quay lại quỳ trước ba người khóc lóc, khiến ai nấy đều thất thần-"Xin các người tha cho ba tôi đi, ông ấy nợ các người bao nhiêu tôi trả"
" Con đã bảo ba rồi không còn tiền thì con sẽ giúp tại sao lại vay nặng lãi như vậy chứ, mẹ ở nhà đang chờ ba ăn cơm ấy"
Bỗng nhiên biến thành đám đòi nợ, Y Thương muốn mắng cho cậu trai kia một trận lại liếc thấy ám hiệu của hắn ta.Cậu đã hiểu ra , sau đó nói nhỏ với hai người còn lại diễn một màn kịch nhầm thoát thân
Cậu tay ngoắc đàn em kia lại, đám người thấy đại ca gật đầu cũng nghe theo.Cậu lấy tay chỉ trỏ từng người
" Ai da..cậu nhìn xem đám thuộc hạ óc chó này , tôi chỉ kêu họ mời ông ấy đến để uống chút trà , lấy chút tiền.Mà họ nỡ lòng nào làm thế, mấy tháng này tôi không quản họ giao cho người khác.Chắc đại ca kia rất hung dữ, mặt giống cẩu nên mới dám dạy ra chúng"
Cậu đỡ tay hai người , mời họ ra khỏi phòng ", Xin lỗi hai người, lần này tôi quá đáng rồi, để tôi tạm cho anh Du đây một ít thời gian rồi trả tiền."
" Mấy cưng tiễn hai người về giúp ta, đừng chậm trễ"
Cậu thiếu niên vội gật đầu cảm ơn, dắt tay ba mình về, thuộc hạ cũng đã đi.Y Thương lấy tay che miệng mỉm cười , suýt chút cậu bị cười mà chết bởi vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn ta.
" Không ngờ đường đường là đại ca khét tiếng lại có thể nói dối vợ con là mình nghèo đói.Khó tin.. khó tin."
Mọi chuyện đã xong, Triệu Mặc tay choàng ôm Tịnh Lãng, khóc như đứa trẻ
" Lúc đó hắn đánh em,còn xâm hại rất thô bạo, hắn dọa sẽ tung ảnh của em rồi bán em làm nô lệ tình dục.Em sợ..sợ lắm.Cảm ơn anh và..Y Thương rất nhiều"
Y quay sang cậu, quỳ xuống như lời xin lỗi, Y Thương vội đỡ y lại
" Không..sao tất cả đã qua rồi..qua rồi.Là em trai ngoan, em út ngoan không được khóc"
Cả ba ôm vào nhau đầy vui vẻ sau giây phút nghẹt thở...
_________________________________________
" Em nói cái gì chia tay?"
Triệu Mặc đứng trước Kì Khanh, dõng dạc nói lời chia tay, y suy nghĩ kĩ rồi không thể lừa dối con tim cũng không thể lừa dối tình cảm anh ấy nữa.Y Thương và Tịnh Lãng bảo y giữ bí mật sự việc vừa qua , nên y cũng không dám nói với hắn .
" Có phải Y Thương làm gì em nên ..em mới nói chia..tay không.Hôm qua cậu ta đã đuổi theo em, có làm gì em không?"
"Không...phải..."
Chưa dứt câu Kì Khanh đã bịt tai biểu thị không muốn nghe, lửa giận trong mắt vùng lên .... Hắn thề phải cho Y Thương biết động đến Triệu Mặc và tình cảm cả hai phải trả giá sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top