X. On stage

X. On stage
Đêm diễn đầu tiên sắp bắt đầu. Cécilia lượn qua phòng make up xem các nghệ sĩ đã chuẩn bị đến đâu. Hôm nay, trông mọi người đếu toả sáng, đúng nghĩa là các ngôi sao thực thụ. Các nghệ sĩ đều mặc tone màu xám xanh, tuy mỗi người một phong cách riêng nhưng nhìn tổng thể lại rất đồng điệu.
- Lola, look at youuuu! - Cécilia thốt lên.
- Trông được không?
- Được là thế nào? Xinh đẹp! Trop belle! Very beautiful!
Mọi người đều cười ồ lên trước biểu cảm thái quá mắt chữ A mồm chữ O của cô. K mở mắt, nhìn qua gương thấy cô đang chắp tay sau lưng, đi ngắm nghía một lượt các nghệ sĩ, từ phục trang đến lớp trang điểm tỉ mỉ, bộ dáng rất buồn cười. Make-up artist Linda đang quét qua quét lại chiếc cọ trên gương mặt anh, làm nổi bật lên các góc cạnh của chiếc mũi cao và khuôn hàm đầy nam tính. Thấy cô đến gần, Linda liền gọi:
- Céci, chị muốn thử tay nghề make up của em không?
- Haha, em chưa đủ bận phải không?
- Em xong rồi đây, nốt anh K nữa là hết việc rồi. Lại đây em make up cho chị.
- Thôi thôi, em nghỉ ngơi đi.
- Chị ngồi đây đi, cho em luyện thêm tay nghề chút đi mà. Chờ em 5 phút.
- Ok, nhưng 19h chị phải đi rồi.
- Còn 40 phút cơ mà, chị vội gì.
Linda ấn cô ngồi xuống bàn trang điểm ở đối diện bàn cô đang làm, cũng là bàn đối diện anh. Hai người ngước mắt là có thể nhìn thấy nhau qua gương. Cô lén nhìn qua, anh đang nhắm mắt để Linda xịt khoá lớp trang điểm. Hai người đang thì thầm điều gì đó, Linda ghé sát tai anh, anh lắng nghe rồi khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp, cô nghe được, cảm thấy sao mà bất công, đến tiếng cười của anh cũng thật dễ nghe.
Lúc này, mọi người đã tản đi đến phòng chờ. Tiết mục của đoàn Việt Nam được xếp thứ sáu, có thể nói là biểu diễn khá sớm. Xung quanh thoáng chốc chẳng còn ai, Cécilia bỗng cảm thấy có chút không thoải mái với không gian và ánh đèn này. Cô lấy điện thoại ra xem qua, lướt đọc một vài tin tức, đưa móng tay lên cắn theo thói quen.
- Chị chờ em một chút, em đi lấy túi đồ rồi quay lại liền.
Cô giơ tay ra hiệu tuân lệnh, rồi lại ngoan ngoãn ngồi lướt điện thoại.
- Sao lại cắn móng tay?
Bỗng nhiên âm thanh trầm ấm lúc nãy vang lên ở phía sau lưng. Cô quay người lại, ngước mắt lên, ánh sáng làm cô chói nên mắt hơi nheo lại.
- Hi.
- Xem gì thế?
Anh thấy cô đang lướt tiktok, có lẽ không xem gì quá riêng tư nên cúi xuống nhìn. Anh khá cao, khi cúi xuống, bóng dáng anh bao trùm lên cô. Nhưng anh chẳng ngờ lại nhìn thấy chính mình trên màn hình điện thoại của cô.
- Xem anh đó – Cô cười hì hì - Em mới gia nhập fanclub.
Nói rồi cô nhe răng cười, để lộ chiếc răng khểnh và vẻ khảng khái, kiểu "mình chẳng làm gì sai". Anh thấy buồn cười, cô vào vai fan của anh cũng thật là nhanh.
- Có gì hay?
- Có nhiều bạn fan nói xem anh trình diễn xong muốn làm vợ của anh. Nhiều fan xin địa chỉ anh uốn mi. - cô vừa nói vừa cười ngoác miệng.
- Cái đó mà hay?
- Hay chứ. Anh uốn mi ở đâu vậy? Cho em xin contact với.
- Hàng real 100%.
Nói rồi, anh ghé sát mặt vào để cô nhìn cho rõ. Gương mặt hai người ở khoảng cách cực gần, cảm giác như nếu anh cúi thêm một chút, chóp mũi cao thẳng của anh sẽ chạm vào mũi cô. Nụ cười trên môi cô trở nên cứng đờ, cô bối rối, không biết nói gì, cũng không biết làm gì tiếp theo.
- E hèm. - Tiếng hắng giọng vang lên, cắt ngang bầu không khí mờ ám giữa hai người.
Cô vội vàng quay đi, gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Anh thong dong đứng thẳng lên, khuôn miệng hơi nhếch, trong mắt chỉ có cô với đôi má đỏ lựng. Cô vội lên tiếng phân trần:
- Chị đang hỏi anh K uốn mi ở đâu mà đẹp thế, chị cũng muốn có hàng mi đẹp như vậy.
- Trời ơi, mi của người ta là hàng thật giá thật đó, em thấy chúng ta có muốn cũng không thể đẹp được như anh ấy đâu. Nhưng ông trời không quá bất công, chị không có được nhưng con chị thì có thể đó.
- Cái cô này, nói linh tinh.
Cô quay lại, đánh khẽ vào tay Linda, gương mặt vừa hạ nhiệt lại đỏ bừng lên. Cô lấy hai tay áp vào má, mong rằng sẽ che giấu được cảm xúc rung động đang bùng lên dữ dội.
- Anh phải đi rồi.
- Chúc may mắn. - Cô vẫy vẫy tay.
Sau khi K khuất bóng, Linda liền một tay nâng cằm cô lên, ngắm nghía gương mặt của cô, tay còn lại lục lọi trong túi đồ trang điểm.
- Chị biết không, em muốn vẽ mặt chị lâu rồi.
- Vẽ mặt á? Dùng từ gì kì cục.
- Bọn em hay gọi thế. Gương mặt chị nét nào ra nét đấy, da lại đẹp, chẳng hiểu sao lại không hay trang điểm chút nào.
- Tại chị lười đó. – Cô khẽ chun mũi.
Thoáng một vài phút im lặng, Linda kiếm cây cọ để tán kem nền. Nhưng hai người phụ nữ nên chẳng thể không nói chuyện được quá lâu, Linda lại lên tiếng:
- Chị đừng trách em tò mò nhé.
- Hỏi gì hỏi đi. – Cécilia khẽ cười. Cô biết thể nào cũng không thoát khỏi sự tò mò về mối quan hệ giữa cô và anh, khi Linda đã nhìn thấy hết cảnh tượng ban nãy.
- Chị với anh K... hẹn hò à?
- Không. Bọn chị chỉ nói chuyện vài lần, ngoài chuyện công việc.
- Em chả tin. Bình thường anh K có gần gũi với ai như vậy đâu.
- Haha, em không tin chị cũng chịu. Lần đầu chị gặp anh K là mấy ngày trước, cũng giống như mọi người trong đoàn.
Linda bĩu môi, câu chuyện tình yêu và mấy chục kịch bản chạy trong đầu cô khi nãy đều không phải ư, thật nhàm chán. Nhưng một khi đã kích hoạt tế bào buôn chuyện, là không thể dừng lại được.
- Em thấy anh chị đẹp đôi đó. Trai tài gái sắc. Em quen anh K lâu rồi, em hay make up cho những sự kiện lớn, mà anh K cũng hay có mặt.
- Thế hả, vậy hai người chắc làm việc chung với nhau lâu rồi?
- Cũng được 5 6 năm rồi ấy chị. Nhưng em phải nói trước với chị, vì em thấy khá quý chị. Anh K đẹp trai, tài năng, nhưng cũng đào hoa lắm đấy. Chẳng có mối tình nào kéo dài được lâu.
- Cũng dễ hiểu mà em.
Linda cũng gật gù ra vẻ tán đồng. Đôi mắt này thật đẹp, đường nét rõ ràng, lúc kẻ mắt không tốn quá nhiều công sức, cô thầm tán thưởng trong lòng. Với gương mặt này, hẳn là không tốn đến 30 phút để tôn lên hết các vẻ đẹp của cô, chắc chắn ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Chỉ tiếc là, cô ăn mặc đơn giản quá, chỉ quần jean, áo hoodie rộng trùm mông, mái tóc cột tuỳ ý phía sau đầu.

Phần trình diễn đã bắt đầu. Sau khi phiên dịch để mời đoàn lên biểu diễn, Cécilia lui về phía ban hậu cần, vừa vặn có thể xem trọn vẹn phần biểu diễn của đoàn. Khán giả ở dưới có vẻ bất ngờ với chất lượng giọng hát và màn trình diễn của đoàn Việt Nam. Các nghệ sĩ đã đem lại một màn trình diễn với âm hưởng hiện đại pha trộn với dân gian, được hoà âm phối khí lại theo tư duy đầy mới lạ. Đôi mắt cô ánh lên sự tự hào, đây là công sức luyện tập của mọi người trong suốt 72 giờ đồng hồ vừa qua. Bình thường cô đã từng xem các buổi biểu diễn âm nhạc, nhưng không ngờ ở sau ánh đèn sân khấu là nhiều mồ hôi và hàng giờ luyện tập vất vả như vậy. Tiếng vỗ tay vang lên sau mỗi màn solo, tiếng hò reo cổ vũ không dứt. Hoá ra đây là nghệ thuật, là khát khao cống hiến, là nỗ lực để mang nền âm nhạc nước nhà vươn xa đến nước bạn và cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top