VIII. Proximité - Lại gần

VIII. Proximité
Ba ngày hội trại thành công tốt đẹp. Các nghệ sĩ lại có một ngày nghỉ trước khi luyện tập cho buổi trình diễn kéo dài hai đêm. Do thời gian không có nhiều nên mỗi nước sẽ có khoảng thời gian là 30 phút, bao gồm các tiết mục solo và một tiết mục kết hợp giữa các thành viên trong đoàn. Thời gian luyện tập cho buổi biểu diễn là 3 ngày. Đoàn Việt Nam được xếp biểu diễn ở đêm thứ nhất, nên thời gian chuẩn bị cũng gấp rút hơn.
Trong ngày nghỉ, các thành viên trong đoàn cũng nhanh chóng lựa chọn bài hát mà mình muốn trình diễn, đồng thời thảo luận về bài hát để trình diễn trong sâu khấu chung. Nhiều chủ đề được đưa ra, mỗi thành viên đoàn lại có một tone giọng và sở trường khác nhau. Mọi người bàn luận sôi nổi, và cuối cùng đã đi đến ý kiến cuối cùng, chọn một bài hát mang âm hưởng dân tộc hào hùng.
Sau những ngày đầu căng thẳng, hôm nay là một ngày không có việc gì để làm với Cécilia. Sau khi phổ biến cho đoàn về lịch trình những ngày sắp tới, cô liền nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian. Có lẽ là cô sẽ cuộn tròn trong chăn, xem một bộ phim. Nhưng buổi sáng nay, cô phải đến Đại sứ quán để nhận tài liệu biên dịch cho đơn giải trình giấy tờ của một công dân Việt Nam bị thất lạc. Về giấy lưu trú của mình, cô đang phân vân không biết có nên ở lại thêm vài ngày sau khi sự kiện kết thúc hay không. Thực ra, có một thân một mình, ở đâu thì cũng thế. Nhưng cô lại nghĩ đến K, không biết anh có muốn ở lại vài ngày để đi chơi không, hay phải về nước theo lịch trình cá nhân. Hôm qua, cô đã nghĩ đến rồi nhưng lại không mở lời, vì hai người, cho dù đã trải qua một bữa tối vui vẻ, nhưng cô biết đó không phải là một cuộc hẹn hò. Nếu hỏi anh có muốn ở lại thêm vài ngày cùng mình không, cô nghĩ có lẽ hơi đường đột.
Trên đường đi, cô thả hồn trôi thênh thang, cô nghĩ về bữa tối hôm qua. Trong nhà hàng ấm cúng, hai người đã nói khá nhiều chuyện. Về anh, về cô, về âm nhạc, về ẩm thực, về phim ảnh. Phải thừa nhận là cô cảm thấy rung động. Một người đàn ông như anh, trầm ổn, chững chạc, có gu ăn mặc, biết thưởng thức nghệ thuật, biết quan tâm, lắng nghe, lại vô cùng thú vị. Và, dưới ánh đèn, cô nhận ra anh có đôi mắt rất đẹp, sâu và tĩnh lặng, cùng hàng mi dài, cong vút. Chậc, đúng là giấc mộng của các thiếu nữ.
Như nghĩ ra điều gì, cô mở điện thoại, tìm kiếm tên anh trên wikipedia. Một số thông tin cơ bản hiện ra:
Nghệ danh: K
Tên thật: Nguyễn Anh Khoa
Hoạt động nghệ thuật: 2016 – nay
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1992
Chiều cao: 1m85
Cân nặng: 70kg
Lĩnh vực hoạt động: Ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Dù không ai nhìn nhưng cô vẫn có cảm giác lén lút khi lướt xem các bài báo về anh, những bức ảnh anh từng chụp cho các tạp chí. Trên các trang mạng xã hội, anh có lượt theo dõi rất đông, các bạn fan còn làm clip "đu idol" mỗi khi đến xem concert hoặc chương trình thực tế của anh. Cô bĩu môi, bấm nút follow các tài khoản mạng xã hội, gia nhập vào lực lượng fan đông đảo của anh.
Sau khi đến nơi, sau khi nhận tài liệu cần dịch, cô nhận ra visa của mình là 30 ngày, nên không cần gia hạn. Cô ghé một nhà hàng, ăn bữa sáng – trưa rồi mua một ít bỏng ngô, trở về khách sạn, định dịch tài liệu rồi ngồi lì ở phòng xem phim.
Ở phía bên này, sau khi thảo luận xong về các tiết mục biểu diễn, cả đoàn thống nhất là sẽ nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào luyện tập vào ngày mai. Cả đoàn rủ nhau đi ăn tối, ở một nhà hàng do Charlotte gợi ý. Trong bữa ăn, tất nhiên không thể thiếu rượu vang, một trong những thức uống nổi danh của nước Pháp. Ai nấy đều hồ hởi vì kế hoạch đã lên xong xuôi, các thành viên trong đoàn đều có tinh thần hợp tác cao.
- Chị Charlotte, sao hôm nay không thấy Céci đâu? – Bỗng nhiên, Andy lên tiếng hỏi. – Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng cô ấy.
- Lúc nãy chị có gọi thì Céci nói không muốn ăn, chắc tranh thủ nghỉ ngơi vì mấy ngày qua em ấy làm việc vất vả quá.
- À ok ạ, lần sau em sẽ rủ em ấy đi cùng. Cả đoàn đi ăn mà hay trốn đi biệt tăm.
K ngồi cùng bàn, tất nhiên anh không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào trong cuộc hội thoại ấy. Hình như, Andy có chút để ý đến cô. Cũng phải, cô ấy là một người có sức hút đặc biệt, thông minh, lúc làm việc thì chuyên nghiệp, trong đời thường lại gần gũi, dễ nói chuyện. Chắc hẳn, ai cũng cảm thấy quý mến cô ấy.
Sau khi ăn uống, mọi người dừng chân ở quán cà phê. Anh gọi một chiếc bánh tiramisu, nhờ phục vụ gói mang về.
- Anh đâu có ăn đồ ngọt? – Andy quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò.
- Thi thoảng cũng ăn. – Anh hơi hắng giọng.
Anh không định ngồi ở ngoài quá lâu, sau khi chào tạm biệt mọi người, liền thả bước đi về khách sạn trước. Đến tầng 12, anh không rẽ về phòng mà lại đứng gõ cánh cửa quen thuộc ở cuối hành lang bên phải.
- Oh hi.
- Đang làm gì vậy?
- Em đang dở chút việc. Anh đi ăn về rồi à?
- Uhm, mang cho em.
Nói rồi, anh đưa cho cô hộp bánh trên tay. Cô thấy mặt anh ửng đỏ, dường như đã uống rượu. Lại nhìn bàn tay anh, dường như đang run lên vì lạnh.
- Anh muốn vào trong ngồi một chút không? Em có cacao nóng.
- Cũng được.
Lần này, phòng cô được sắp xếp gọn gàng hơn. Màn hình laptop vẫn đang sáng, để ở tủ đầu giường. Trên bàn trà có một bình giữ nhiệt, cạnh đó là mấy quả táo và một túi bỏng ngô.
- Tối nay em định làm gì?
- À, em định xem một bộ phim, sau khi dịch xong tài liệu này. Cũng sắp xong rồi.
Anh cởi áo khoác, ngồi xuống ghế sofa, dường như vị trí này chỉ dành cho mình anh. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Cô rót cho anh một cốc cacao nóng, lại gần đưa cho anh, rồi lấy áo khoác trong tay anh treo lên móc. Động tác hết sức tự nhiên và ăn ý, như thể cô đã quen ở bên cạnh anh như thế từ lâu rồi.
Trên người cô giờ chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ màu trắng, một chiếc quần legging và đôi tất cao cổ. Mái tóc xoăn tuỳ ý cột sau đầu, hơi rối. Trong phòng lúc nào cũng bật máy sưởi, toả ra không khí ấm áp, dễ chịu.
Anh thấy cô gập laptop lại, để tài liệu qua một bên. Trên tủ đầu giường cũng có một tách cacao giống của anh, nhưng có vẻ đã được rót từ lâu nên không còn bốc hơi nghi ngút.
- Anh uống rượu đấy à?
- Ừ, có một chút.
- Mai anh phải dậy sớm không? Mấy giờ bắt đầu luyện tập?
- Chắc khoảng 8h bắt đầu.
- Giờ là 22h. Anh có muốn xem phim cùng em không? – Anh thấy đôi mắt của cô thoáng sáng bừng lên sau cặp kính.
- Được thôi. – Anh vô thức mỉm cười.
Như đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu, cô liền đi lấy bỏng ngô và cả hộp bánh anh mua, thảy hết lên trên chăn. TV của khách sạn được treo đối diện chiếc giường, cô với lấy remote, đăng nhập vào Netflix. Nhưng hình như, sự xuất hiện của anh không có trong kịch bản của cô. Anh thấy cô thoáng khựng lại, ánh mắt có chút bối rối.
Rất nhanh, cô lấy lại dáng vẻ tự nhiên, dựng bốn chiếc gối ở đầu giường lên để làm chỗ dựa lưng. Cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên trái, cười bẽn lẽn:
- Anh ngồi đây đi.
Cô ngồi bên phải giường, chắc hẳn là chỗ cô ngồi từ nãy, bên cạnh tủ đầu giường và laptop. Dường như hơi lạnh, cô chui chân vào trong chăn. Anh lại gần, hắng giọng, hơi ngập ngừng rồi ngồi xuống, làm chiếc đệm hơi lún xuống. Trên tay anh vẫn cầm tách cacao lúc nãy cô đưa, nhờ nó mà bàn tay anh đã ấm lên không ít. Giữa họ bị ngăn cách bởi mấy món đồ ăn vặt, nhưng chiếc giường dành cho một người không rộng lắm, nên một chân anh vẫn để ở dưới nền.
- Anh muốn xem phim gì?
- Before we go đi. Nếu em muốn xem lại.
- Được thôi.
Anh không quay sang, nhưng cảm nhận được đôi mắt cô đang cong lên đầy ý cười.
- Đưa em cất cho. – Cô đưa tay sang đỡ lấy chiếc cốc trong tay anh, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay anh. Trái tim như lỡ một nhịp.
K thả lỏng, anh dựa lưng vào đầu giường, mắt chăm chú nhìn màn hình TV. Bên cạnh thi thoảng vang lên tiếng nhai đồ ăn rất khẽ, tiếng cô hỏi anh có muốn ăn gì đó không. Anh lắc đầu, tập trung vào bộ phim.
Đến gần cuối phim, sau khi đã giải quyết hết đống đồ ăn vặt, cô nhận ra khoảng cách giữa hai người đang rất gần nhau. Cô trùm chăn lên người, còn anh ngồi ở bên cạnh, bờ vai hai người gần như chạm vào nhau. Bỗng nhiên, cô cảm thấy đầu vai nặng trĩu, anh đã ngủ quên, tựa đầu lên vai cô trong vô thức.
Tiếng thở đều đều, đôi hàng mi dày che phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Có lẽ hôm nay anh đã khá mệt mỏi rồi. Cô yên lặng, xem nốt bộ phim. Đến khi nhạc phim vang lên, dòng credit chạy trên màn hình, anh vẫn chưa tỉnh. Cô với lấy laptop ở bên cạnh, tiếp tục làm việc, không nỡ đánh thức anh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top