VII. All I ask

VII. All I ask
Lại một ngày làm việc quay cuồng. Về đến phòng Cécilia còn chẳng kịp cởi giày, cô ngã nhào lên chiếc giường êm ái. Lúc này mà nhắm mắt là sẽ ngủ được ngay, nhưng cảm giác cơ thể khó chịu, cô cần tắm rửa. Lúc nãy uống hai ly champagne, bụng thì rỗng, đầu có chút quay cuồng, cô ngồi dậy day day trán. Ngày mai vẫn tiếp tục trại trưng bày, nhưng cường độ công việc sẽ bớt căng thẳng hơn vì đối tượng đến tham quan là các KOLs và các bạn influencers. Phần việc khó nhằn nhất, đó là đối mặt với giới chuyên môn thì cũng đã xong xuôi rồi.
Đứng dậy xả nước vào bồn tắm, cô nghĩ sẽ ngâm mình một lát. Đồng hồ cũng đã điểm 10h, tắm xong đi ngủ là hợp lí. Không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, cô mở playlist đã lưu hôm qua, vào tủ lấy đồ ngủ để thay, đồng thời treo sẵn bộ đồ định mặc ngày mai lên móc để ở góc tủ.
Chuẩn bị xong xuôi, cô đi vào phòng tắm, đóng cửa. Tiếng nhạc vẫn vang lên nhẹ nhàng, không gian liền trở nên thoải mái như ở nhà. Giá như có một ai đó để chia sẻ không gian này, cô chợt nghĩ. Nhiều năm vừa qua, cô đều một mình như vậy. Ngỡ như đã quen với việc di chuyển nhiều từ nơi này đến nơi khác, nhưng đôi lúc, đối mặt với cô đơn, cô vẫn cảm thấy thật chơi vơi.
Tiếng nước kèm tiếng nhạc làm át đi tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Lúc trở ra trong bộ đồ ngủ rộng rãi, cô cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Cô lau khô mái tóc, bật máy sấy để làm khô mái tóc rối bù. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này cô có nghe thấy, liền chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa.
Cô nhìn thấy K đang hạ tay xuống, xoay người định rời đi, đôi mắt có đôi chút thất vọng. Hình như anh cũng đã tắm, trên người mặc một bộ đồ thể thao năng động, mái tóc rủ xuống trán, che đi đôi mắt sắc sảo và vẻ ngoài lạnh lùng hàng ngày.
- Anh ạ.
- Anh tưởng em ngủ rồi.
Tắm nước nóng và tác dụng còn vương lại của rượu khiến gương mặt của cô ửng đỏ. Làn da sạch sẽ sau khi tẩy trang mịn màng, mái tóc rối tung và đôi mắt không còn kính áp tròng như phủ một lớp nước mỏng đầy mơ màng.
- Em chuẩn bị ngủ.
- Mọi người định ra ngoài ăn khuya. Em đi không?
- Dạ thôi, em xem tài liệu một chút rồi ngủ.
- Lại không ăn tối?
- Uhm, em không muốn ăn.
Dường như để thể hiện sự mệt mỏi, cô dựa đầu vào khung cửa, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Hành động này khiến trái tim anh hẫng một nhịp, giống như cô đang nũng nịu. Anh chưa thấy ai có cái nhìn thẳng thắn như cô, lúc nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương, không có gì để che giấu. Nhưng thẳng thắn như thế, sao lại chẳng ai biết gì về cô...
- Không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Mai ăn được không? Hôm nay em mệt quá.
Có vẻ như cô sắp không chịu nổi, anh cũng nghĩ rời đi để cô nghỉ ngơi. Nghề phiên dịch viên này, có vẻ hào nhoáng nhưng lại mệt mỏi hết sức, không khác nghệ sĩ như các anh là bao. Định rời đi, anh lại nghe thấy giọng cô nói:
- Mai nha, ngày mai chắc em sẽ xong sớm hơn. Em mời anh đi ăn tối.
- Mời anh?
- Uhm, mời anh thôi. Đồng lương ít ỏi của em không đủ để mời cả đoàn.
Nói rồi cô khẽ le lưỡi. Ánh mắt anh vẫn nghiêm khắc, nên trong khoảnh khắc, cô lại cất lời đánh trống lảng:
- Không ổn rồi, mắt em sắp sập xuống. Anh đi ăn với mọi người đi. Ngày mai còn làm việc.
- Được, sấy tóc đi rồi ngủ. Ngủ ngoan.
- Bye.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh nghe thấy tiếng phịch, đoán chắc cô đã không thèm nghe lời anh nói, tự ném mình lên giường rồi chìm vào giấc ngủ rồi. Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cô gái này, sao lại lười biếng và tuỳ ý như vậy chứ.

Sáng hôm sau, ở nhà hàng của khách sạn, anh thấy bóng dáng quen thuộc ngồi lẫn trong nhóm người, đang phồng má ăn gì đó. Chắc hẳn cô đã đói ngấu, ngày hôm qua cô gần như không ăn gì mà làm việc liên tục với cường độ cao. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô ngẩng lên nhìn anh, miệng lúng búng cười, đôi mắt cong lên. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc phối cùng một chiếc chân váy chữ A, bên ngoài mặc một chiếc áo gile len, trên mắt là cặp kính cận, cả người toát lên vẻ tri thức nhưng vẫn rất đáng yêu. Anh khẽ gật đầu rồi ngồi vào bàn, chọn một món điểm tâm nhẹ. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mong ngóng nhanh đến buổi tối nay.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, trại của đoàn Việt Nam nhận được sự chú ý đáng kinh ngạc. Lúc influencers phỏng vấn anh về nguồn cảm hứng cho album, cô đã dịch lại giúp anh. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, các bạn ấy đã mua album, còn muốn xin chữ kí của anh lên album ấy. Nhìn quanh, không có chiếc bút nào, Cécilia nhanh tay rút chiếc bút đang cài trên mái tóc của cô ra để đưa cho bạn fan. Búi tóc của cô cũng bị tuột ra theo, xổ bung ra và xoã trên vai. Anh đứng rất gần, nên ngửi được mùi hương vani dễ chịu trên mái tóc của cô.
Khi các bạn fan rời đi, cô lại cầm chiếc bút và búi lại mái tóc, đôi mắt tinh nghịch và cười nói, ra giọng trách móc:
- Thiếu chuẩn bị.

Bóng tối dần buông xuống. Để đảm bảo sức khoẻ cho các ca sĩ, hoạt động chỉ kéo dài từ 10h đến 20h. Từng đoàn người lần lượt rời đi. Anh mặc áo khoác rồi đứng lên, nhìn quanh, thấy cô ở phía xa đang loay hoay với một tập giấy tờ. Anh tiến lại phía cô.
- Có cần sự giúp đỡ không?
- À, anh chờ em chút. Em cất tài liệu và lấy cái áo khoác.
- Anh đi cùng em.
Hai người rảo bước về phía phòng cho nhân viên hậu cần. Cô lấy chiếc túi tote, cất tài liệu vào một chiếc kẹp file bìa cứng, định quàng túi lên vai thì anh cầm lấy. Cô cười, với tay lấy chiếc áo măng-tô dài, khoác lên người.
- Đi thôi ạ. Anh muốn ăn gì?
- Anh ăn gì cũng được.
- Dễ tính ghê haha. Vậy đi thôi, em hay ăn ở quán này, cách đây không xa lắm.
Hai người sóng vai bước đi trên vỉa hè. Anh nhường cô đi ở bên trong, còn mình đi bộ ở gần lòng đường. Ánh đèn đường chiếu xuống bóng dáng hai người, kéo dài trên đường. Anh nghe thấy cô khẽ hát một giai điệu, giọng rất nhỏ, như có như không. Nhưng vì khoảng cách của hai người không xa, hoặc là vì buổi tối đường phố khá vắng người và xe cộ nên anh nghe rất rõ chất giọng trong trẻo ấy:
"All I want is love that lasts
Is all I want too much to ask?
Is it something wrong with me?
All I want is a good guy
Are my expectations far too high?"
Đoạn sau đó, có lẽ cô không thuộc lời nên chỉ ngâm nga theo giai điệu. Anh biết bài hát này, nên tiếp lời cô:
"Try my best but what can I say
All I have is myself at the end of the day
But shouldn't that be enough for me?"
- Wow, đúng là ca sĩ chuyên nghiệp.
- Em hát cũng hay mà.
- Haha, lúc nãy em gặp Olivia Rodrigo đấy.
- Hai người nói chuyện gì rồi?
- Em thì có gì mà nói với cô ấy chứ, chỉ là nhìn thấy thôi.
Một cơn gió thoáng qua, khiến cô cảm thấy lạnh, thu mình vào sâu hơn trong áo khoác, hai tay co mép áo vào thật chặt.
- Lạnh à?
- Uhm. Anh biết phim Before we go không?
- Anh không.
- Chúng ta, cảnh tượng này, rất giống trong phim đấy.
- Vậy sao?
- Uhm. Nhưng hai nhân vật là hai người bình thường.
- Chúng ta cũng là hai người bình thường chứ sao?
- Non non, chúng ta một là người bình thường, một là người của công chúng. Rất khác nhau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top