IX. Jalousie - Ghen
IX. Jalousie
Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian yên tĩnh. Anh choàng mở mắt, phát hiện ra mình đã tựa đầu lên vai cô, ngủ được một giấc khá sâu.
Bên cạnh, hình như cô đã phát hiện anh tỉnh giấc, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, không có bất kì phản ứng gì. Cô mải mê dịch tài liệu, đôi lông mày khẽ chau lại, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, không phát ra bất kì âm thanh gì, tiếng hít thở cũng nhẹ như có như không. Anh cử động, cổ đã tê rần, nhìn đồng hồ, đã 2h sáng rồi.
- Anh ngủ quên mất. Kết phim thế nào?
- Kết phim à, kết mở, có xem cũng như không á.
- Vậy à?
- Uhm. Em không cố ý nhìn, Andy gọi anh à?
- Uhm. – Anh học theo giọng mũi của cô. – Chắc anh phải về phòng thôi.
Nói rồi K đứng lên, tiến về phía cửa, lấy áo khoác trên móc. Cô đặt laptop xuống, định ra tiễn anh, nhưng anh lại lắc đầu, tỏ ý không cần.
- Em ngủ đi, anh tự về. Cảm ơn cacao và phim của em.
- Goodnight.
- Night.
Sau khi cánh cửa đóng lại, trái tim cô mới dần bình ổn. Mới vừa nãy, lúc anh tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng dưới làn mi dài, cô đã không dám nhìn. Bên cạnh, hơi ấm của anh vẫn còn vương lại, mùi gỗ đàn hương vẫn phảng phất. Cécilia tắt đèn, đặt lưng xuống, cô đã có một giấc ngủ thật ngon sau nhiều ngày qua.
Ba ngày luyện tập, công việc của Cécilia không có gì nhiều nên thi thoảng cô tạt qua phòng tập, mang cho mọi người ít đồ ăn vặt và đồ uống. Có lúc rảnh, cô sẽ ngồi lại xem họ diễn tập, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Cô cảm giác được sống cuộc sống mà mọi fan mơ ước, được gặp thần tượng ở khoảng cách gần, được xem diễn tập, được nói chuyện phiếm cùng họ,... Cô nhận ra, hình như chuyến công tác này cũng không nhàm chán lắm.
- Thế nào? – Andy cầm một chai nước đưa cho cô, sau khi kết thúc phần luyện tập diễn solo, cậu vừa hay được nghỉ ngơi một chút.
- Hay lắm ạ. – Vừa nói, cô vừa làm điệu bộ vỗ tay như chim cánh cụt, khiến Andy bật cười.
Đến lượt phần luyện tập của K. Cô hướng mắt về phía giữa phòng tập, nói chuyện với Andy nhưng không tập trung. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu đen, mắt đeo kính râm, tóc vuốt ngược ra sau. Bài hát mà anh định biểu diễn có quãng giọng khá rộng, tone cao, nhưng anh chỉ ngồi hát, như thể đã hát bài này cả trăm, cả ngàn lần. Chất giọng da diết, linh hoạt, truyền cảm, khiến người nghe như có như không cảm nhận được bài hát từ tận sâu trong tâm hồn.
Sau khi kết thúc bài hát, cả phòng tập đồng loạt vỗ tay thán phục, Cécilia biết, mặc dù cô không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng anh đã làm rất tốt. Lúc anh quay sang nhìn, cô cũng vỗ tay hùa theo mọi người, đôi mắt cười cong cong. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô còn giơ hai ngón cái, thể hiện sự tán dương nhiệt liệt.
Mọi người nghỉ ngơi một chút trước khi luyện tập tiết mục diễn chung. Anh thấy cô đứng dậy, phủi phủi quần và nói chào tạm biệt mọi người. Khi cô đi đến cửa, anh cũng đi theo ra ngoài phòng tập. Chưa kịp lên tiếng, anh đã nghe thấy cô cười nói:
- Hết được xem ké biểu diễn rồi. Em phải đi làm việc đây.
- Ừ, buổi tối tìm em đi ăn cơm.
Cô giơ dấu ok, rồi đi về phía ban tổ chức. Sau buổi tối hôm ấy, cô vẫn tỏ ra bình thường, không hề trốn tránh hay ngại ngùng như anh đã lo lắng. Thái độ của cô vẫn hoà nhã, vui vẻ, gặp mặt anh thì chào hỏi, giống như với mọi người trong đoàn.
Ngày cuối cùng luyện tập nên các nghệ sĩ dồn 300% cố gắng, và hy vọng hôm trình diễn sẽ đạt được hiệu quả kì vọng. Mặc dù trời lạnh nhưng ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Mọi người đang lục tục rời phòng tập để về phòng thay đồ, nghỉ ngơi sau hàng giờ đồng hồ luyện tập đến rã rời. Bỗng đằng xa, anh nghe thấy một giọng nam gọi cái tên quen thuộc:
- Céciiiiiiliaaaaaaaa!!!
Cô đang tiến về phía đoàn, cũng nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Anh nheo mắt nhìn, đó là một cậu con trai người nước ngoài, có vẻ trạc tuổi cô.
- Oh mon dieu, Thomas. Qu'est-ce que tu fais ici?
Ôi trời ơi, Thomas. Cậu làm gì ở đây vậy?
- Je pense de m'être trompé, mais c'est toi. Tu me manques.
Tớ tưởng mình nhầm cơ, hoá ra đúng là cậu. Tớ nhớ cậu quá.
Hai người chào hỏi theo nghi thức của người Pháp, hôn chụt chụt hai bên má. Cậu con trai tên Thomas còn ôm cô, rất chặt. Có vẻ hai người rất thân thiết, anh cảm thấy nụ cười của cô đơn thuần, không hề giữ khoảng cách như với mọi người trong đoàn. Không biết hai người nói gì, sau đó khoác vai nhau hướng về phía cửa. Anh dõi theo bóng dáng hai người dần khuất xa ở sau lối ra của khách sạn, đôi mắt sau cặp kính râm lại tối đi một chút.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, K vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng khó chịu ở đâu thì anh lại không khẳng định được. Anh cầm điện thoại lên, thấy có một tin nhắn Whatsapp.
"Tối nay em hẹn với bạn, anh đi ăn cơm với mọi người nha."
Bạn? Chính là cậu con trai lúc nãy ư?
- Anh, đi ăn thôi. – Andy thò đầu vào từ ngoài cửa, gọi vào.
K không nói gì, đứng lên đi cùng Andy, nhanh chóng ra cửa, anh gặp Lola, Khả Hân và những người khác cũng đang chờ thang máy ở sảnh.
- Mọi người có nhìn thấy Céci với anh Tây lúc nãy không? – Lola lên tiếng.
- Có, có, trông hai người có vẻ thân nhau lắm. Không biết có phải người yêu không nhỉ?
- Không biết, nhưng người Pháp chào hỏi như vậy đó. Mai chúng ta hỏi Céci xem sao.
- Đúng đúng, có người yêu đẹp trai như vậy thì việc gì phải giấu chứ.
Mọi người rôm rả trò chuyện, những tin đồn liên quan đến ái tình luôn là chủ đề mà tất cả cùng quan tâm. Từ cảnh bắt gặp hai người chào hỏi mà các cô gái đã vẽ ra cả câu chuyện gặp gỡ, hẹn hò rồi kết hôn, sinh con đẻ cái. Ai cũng phụ hoạ, mỗi người một câu, chỉ riêng K, anh im lặng ở một góc thang máy, không bình luận gì. Đôi mắt vẫn giấu sau cặp kính râm, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Sau khi ăn uống no say, mọi người trở về khách sạn khá sớm để nghỉ ngơi, sẵn sàng cho buổi biểu diễn vào ngày mai. Khi bước ra khỏi cửa thang máy, anh nhận thấy đèn trước cửa phòng cô vẫn chưa được bật lên. Đôi lông mày thoáng cau lại, anh suy nghĩ một chút, rồi quyết định quay trở về phòng.
"Em về chưa?"
Gõ xong tin nhắn nhưng anh lại không gửi đi, do dự một lúc rồi lại xoá.
Đêm nay, không biết có phải do cà phê uống hồi chiều luyện tập không, mà anh trằn trọc đến khuya. Trái tim như có vết mèo cào, chơi vơi, khó chịu, khó mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top