IV. Stupidité - Ngốc nghếch

Sau khi chụp ảnh xong, đoàn người lại lên xe để di chuyển đến nhà hàng ăn trưa. Lúc này, Cécilia cảm thấy hơi mất hứng, cô chọn một chỗ bên cửa sổ, ngồi nhìn ánh nắng đang nhảy nhót trên những hàng gạch xếp đều tăm tắp.
- Mọi người đã lên xe hết chưa?
- Còn thiếu K ạ.
- Được rồi, Andy, em gọi cho cậu ấy xem sao?
- Dạ được ạ.
Andy chưa kịp bấm điện thoại, liền thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa chạy lại. Có vẻ đã chạy được một đoạn, lúc bước lên xe, hơi thở của anh hơi gấp gáp. Anh liếc mắt, thấy cô đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, bên cạnh cô là Khả Hân, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Lola, ngay ở hàng ghế trên hàng ghế của cô, anh lại gần rồi ngồi xuống.
Chiếc xe lại khởi hành. Lần này, mọi người đang tập trung chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, xem lại những gì "thu hoạch" được dưới chân tháp Eiffel. Charlotte lại lên tiếng:
- Được rồi, lần này, chúng ta sẽ để Céci dẫn mọi người đi ăn trưa nhé. Céci! Céci!
- À, dạ. Thế chúng ta đến quán ăn yêu thích của em, ở đây đồ ăn rất ngon và không gian cũng dễ chịu đó ạ. Monsieur le Chauffeur, conduisez-nous au restaurant Au Soleil rue Rivoli s'il vous plait. (Bác tài ơi, cho chúng cháu đến nhà hàng Au Soleil ở đường Rivoli ạ).
Cô nói vài câu để chỉ đường cho bác tài đến nhà hàng quen thuộc mà cô đã ăn từ những năm học đại học. Nhà hàng này rất nổi tiếng với người dân bản địa, nhưng khách du lịch lại ít người biết. Khi cô nói tên, bác tài đã biết và ra kí hiệu ok.
- Céci, chị giỏi thật đấy, tiếng Pháp và tiếng Anh đều giỏi. – Khả Hân ngồi bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói toát ra sự ngưỡng mộ.
- Trời, chị ở đây 6 năm liền, không biết nói tiếng Pháp thì chị bị ngốc mới đúng.
Khả Hân cười khúc khích. Cô bé rất ấn tượng với chị phiên dịch này, người đã giúp cô xin chữ kí của Bruno Mars, kèm một cái ôm từ thần tượng.
- Chị kể thêm cho bọn em nghe về chị đi.
Cécilia cười, khụt khịt mũi:
- Chị có gì mà kể, các em kể câu chuyện của mình cho chị nghe mới đúng chứ.
- Thông tin về ca sĩ tụi tui, lên wiki là có liền. – Andy chen vào – Em mới là một bí ẩn.
Mọi người cười ồ lên vì sự tự tin thái quá và câu nói sến của Andy, nhưng vì cũng đang chán, nên ai cũng phụ hoạ:
- Đúng đó Céci, chúng tôi phục cô sát đất, giọng cô hay quá.
- Đi mà, em kể chuyện của em đi.
- Thôi được rồi. Đường đến nhà hàng không xa lắm, em kể ngắn gọn vậy.
K lại nghe thấy cô hắng giọng lần nữa, trước khi bắt đầu. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không ai nhận ra là anh cũng đang tập trung nghe câu chuyện.
- Em đến Pháp từ năm 18 tuổi, ban đầu học đại học 3 năm ở Nice, một thành phố xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp. Sau đó, em học tiếp 2 năm thạc sỹ ở Paris. Làm việc 1 năm ở đây, rồi về Việt Nam. Em làm việc 1 năm trong ngành nhiếp ảnh, cầm máy ảnh đi loanh quanh đó ạ, rồi được thầy giáo của em giới thiệu vào Bộ ngoại giao. Thi thoảng em dịch cho những sự kiện hợp tác ở Bộ hoặc ở Đại sứ quán, những sự kiện nhỏ thôi ạ. Lần này trở lại Paris là có sự kiện này, thầy em nói em phù hợp làm việc với người trẻ tuổi nên để em đến đây, có cơ hội gặp gỡ với mọi người.
- Ồ, vậy hẳn là cô biết nhiều thứ ở Paris lắm nhỉ?
- Vâng, ở đây được khoảng 3 năm, nên em cũng biết chút ít.
Mọi người nói chuyện rôm rả về Paris, về điện ảnh, đồ ăn, tất nhiên không thể thiếu chủ đề âm nhạc. Rất nhanh, xe đã đến nơi.
Cécilia dẫn đoàn vào nhà hàng, chọn chỗ ngồi ngoài trời. Vì đoàn đông nên phải tách ra làm ba bàn, mỗi bàn có 5 người. Cô giúp mọi người gọi món, rồi ngồi về chỗ trống còn lại, cũng là chỗ ở giữa K và Andy.
- Đói bụng quá.
- Chờ một chút, phục vụ ở đây chắc sẽ hơi lâu. – Cécilia cười mỉm, tỏ ra thông cảm.
K không nói chuyện. Anh thờ ơ lướt điện thoại để đọc tin tức. Đôi mắt không để lộ cảm xúc đằng sau cặp kính đen.
Andy quay sang Cécilia mượn máy ảnh để xem lại ảnh vừa chụp. Cô đưa máy ảnh cho cậu, vừa cúi đầu tìm trong túi, vừa nói:
- Em có đầu đọc thẻ, anh lấy ảnh ra và gửi lên nhóm cho mọi người đi.
Andy thoáng luống cuống, cậu không biết lấy thẻ nhớ ra thế nào. Cécilia hiểu được ánh mắt ấy, liền thò tay qua, gạt nút bấm ở dưới máy ảnh, ngón tay lành lạnh chạm vào tay Andy. Cô liền rụt tay lại.
- Đây, anh ấn vào cái thẻ nhớ là được.
K ngẩng đầu khỏi điện thoại, cảnh vừa rồi anh đã thu vào đáy mắt. Andy không hiểu, rõ ràng trời đang nắng mà không khí xung quanh dường như lạnh hơn mấy phần.
- À, anh lấy ảnh thôi, đừng xoá nhé, để lại ảnh trong thẻ nhớ cho em.
- OK, anh đang chuyển ảnh qua điện thoại rồi. Céci, em chuyên nghiệp thật đấy.
- Có gì đâu ạ.
Cécilia cười, đôi mắt cong lên. Đồ ăn được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. K và Cécilia không nói với nhau câu nào, không biết có phải do anh cảm giác sai không, nhưng anh có thấy hình như cô đang phớt lờ mình.

Buổi chiều, sau khi được Charlotte căn dặn kĩ càng, mọi người tản ra đi thăm thú xung quanh. K đứng đợi ở ngoài cửa, sau khi Cécilia thanh toán xong, cô cúi đầu cất hoá đơn vào túi xách, lúc bước ra ngoài thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh.
- Giờ em đi đâu?
- Chắc em về ngủ, em hơi mệt. Anh đi chơi với mọi người đi.
- Chẳng có gì hay, anh về khách sạn cùng em.
- Ơ, thế sao nãy anh không đi cùng chị Charlotte? Em định rẽ qua đây một chút rồi mới về.
- Anh đi cùng em.
Hai người sánh vai đi bộ chầm chậm trên vỉa hè có độ dốc thoai thoải. Thời tiết dễ chịu khiến người ta khoan khoái. Ánh nắng chiếu vào, bóng hai người, một cao một thấp đổ dài trên mặt đất. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác bò, bên trong là một chiếc váy len màu be nhạt, chân đi đôi giày thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu, trông trẻ trung và dễ chịu.
- Ngày hôm nay em...
- Ngày mai anh...
Hai người cùng đồng thanh, định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng. K mỉm cười:
- Em nói trước đi.
- À, thì, em... anh...
- Em sao?
- Em quên mất định nói gì rồi.
- ...
K bật cười, anh nhìn thấy cô bối rối, hai tay nắm lại vạt áo, vặn vẹo. Gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng, nhưng lại rất dễ thương. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, bình thường, cô tự đánh giá mình khá hoạt ngôn và hướng ngoại vào những lúc cần thiết.
- Người Pháp không nói tiếng Anh.
K đưa ra một câu nói, Cécilia nghe và thấy đây là một nhận định, chứ không phải là câu hỏi.
- À vâng, họ ít nói tiếng Anh lắm. Anh cần mua gì hay làm gì à?
- Anh định mua thuốc. Lúc nãy.
Cô chợt nhớ lúc nãy anh chạy đi đâu đó, tụt lại phía sau khiến cả đoàn phải chờ trên xe. Hoá ra là đi mua thuốc.
- Anh bị làm sao ạ? Để em mua cho.
- Anh không sao. Nhưng anh thấy hình như ai đó bị cảm cúm.
Cécilia ngẩn người. Anh đang nói cô sao? Nhưng sao anh biết nhỉ. Cô có biểu hiện mệt mỏi gì đâu, mãi đến lúc nãy mới nói là mệt nên về khách sạn mà.
- Ai bị cúm vậy ạ, em có thuốc trong vali, anh về em đưa cho.
- Em tự uống đi là được, ngốc.
Câu ngốc cuối cùng, âm lượng nhỏ xíu, cô không nghe được, nhưng trong giọng nói của anh lại có chút cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top