III. Photographie - Ảnh chụp

III. Photographie
Hôm nay là một ngày tự do. Hôm trước, sau lễ khai mạc, mọi người thức muộn, cộng với lệch múi giờ, nên ai cũng dậy muộn. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ, K tỉnh dậy, thấy Andy còn đang say giấc.
Anh cầm điện thoại lên, đã 10h sáng. Trên nhóm WhatsApp, các cô gái đã sớm trò chuyện rôm rả.

Charlotte: Mọi người dậy chưa? Hôm nay không có lịch trình, mọi người muốn đi đâu chơi không?
Lola: Chị Charlotte, chúng em muốn đi chụp ảnh ở tháp Eiffel.
Khả Hân: Uống cà phê, ăn bánh croissant nữa ạ.
Charlotte: Haha, đơn giản. Mọi người chuẩn bị đi. 10h30 chúng ta xuất phát.

Thực ra, K cũng không hứng thú lắm. Hồi nhỏ, anh cũng đã từng cùng gia đình đi du lịch châu Âu vài lần. Nhưng có thể, cô ấy cũng sẽ tham gia.
- Dậy đi, 10h rồi còn ngủ. – K lấy gối ném về phía Andy.
- Anh à, 3h sáng em mới về mà.
- Đến Paris để ngủ à? Chuẩn bị đi, ra ngoài.
Là đàn ông nên hai người nhanh chóng chuẩn bị xong, xuống dưới sảnh, đoàn người đã đợi sẵn, trông có vẻ rất háo hức. Mọi người lên tiếng chào hỏi nhau, ai cũng trong trạng thái tươi tỉnh sau một đêm nghỉ ngơi. Hoặc có lẽ, thời tiết đẹp hơn cũng khiến tâm trạng người ta tốt hơn.
- Hôm nay chúng ta gặp may rồi, chị đưa mọi người đi thăm thú một chút và đi ăn trưa, buổi chiều mọi người có thể tự do tham quan.
Charlotte vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, khi nói chuyện có một loại năng lực kì diệu khiến người ta cảm thấy thoải mái. Một chiếc xe đậu sẵn trước sảnh khách sạn, đang chờ đợi mọi người lên xe. Charlotte chờ từng người lần lượt lên xe, chọn chỗ ngồi. K là người cuối cùng, lúc đi ngang qua, anh bỗng dừng lại, như có như không liền hỏi:
- Cécilia đâu hả chị?
- À, đáng nhẽ ra hôm nay Céci cũng đi với chúng ta, nhưng bên Đại sứ quán có công dân Việt Nam cần giải quyết giấy tờ nên cô ấy chạy qua bên đó từ sớm rồi.
Đôi mắt sau cặp kính râm thoáng ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường. K chìa tay, mời Charlotte lên xe:
- Chị lên xe trước đi, lady first.
- First gì nữa – Charlotte cười tươi, thầm nhủ trong lòng, cậu ca sĩ này đúng là ga-lăng, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng thường thấy trên truyền hình.
Lúc lên xe, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Charlotte chọn chỗ ở đầu xe để tiện nói chuyện với lái xe về lịch trình. Chỉ còn hai ghế trống, ở cạnh hai cô gái trẻ. K chọn ngồi đại ở một chỗ, bên cạnh Lola. Xe bắt đầu khởi hành, hai người không tính là quen biết nên chính thức làm quen một chút. Cô gái bày tỏ cảm giác ngưỡng mộ với anh:
- Anh K là idol của em đấy ạ. Bài nào của anh em cũng đã nghe rồi.
- Thế à, em cũng rất tài năng đấy. Lớp trẻ các em giờ giỏi quá, giỏi hơn bọn anh ngày xưa nhiều.
Lola cũng có sáng tác nhạc, nên hai người có nhiều chủ đề chung để nói.
Trên xe, tiếng nói chuyện rôm rả, chiếc xe nhanh chóng hoà mình vào giao thông tấp nập. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, mọi người xuống xe ở một con ngõ cách tháp Eiffel khá xa.
- Xuống xe nào mọi người ơi. Đến nơi rồi.
Charlotte dẫn đầu đoàn người, đi bộ vào con ngõ nhỏ. Đi được một đoạn khoảng 500 600m, cô quay lại, hào hứng giới thiệu:
- Đây là điểm chụp ảnh view tháp Eiffel đẹp nhất Paris. Không phải ai cũng biết chỗ này đâu. Các cô gái đã make-up sẵn sàng rồi chứ?
Mọi người tranh thủ chụp ảnh cho nhau, ánh nắng trưa vàng ruộm óng ánh, khiến khung cảnh trở nên lấp lánh. Charlotte ở một bên nghe điện thoại, cô nói chuyện với ai đó, thông báo về địa điểm của đoàn.

Một lát sau, tiếng tách tách của máy ảnh điện thoại vẫn vang lên không ngớt. K lơ đãng đứng nhìn, Andy đang lăng xăng chụp ảnh cho các cô gái, tỏ vẻ rất chuyên nghiệp, nháy không ngừng. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có máy ảnh chĩa về phía mình và tiếng màn chập của máy ảnh đóng mở rất nhanh, anh liền quay sang, hơi cau mày. Lại một tấm nữa được chụp.
Đằng sau chiếc máy ảnh, dưới chiếc mũ lưỡi trai, cô cười rạng rỡ, ánh nắng chiếu vào khiến đôi mắt sau cặp kính cận hơi nheo lại.
- Sao em lại ở đây?
- Em xong việc sớm nên chạy qua đây. Anh xem, mới chụp được hai tấm, nhưng rất đẹp, rất thần thái.
Cô tiến lại, dây đeo máy ảnh vẫn quàng trên cổ nên phái đứng gần đề anh có thể xem ảnh. Như sợ anh phải cúi xuống, anh thấy cô nhón chân, tay cầm chiếc máy ảnh đầy tự hào. Gió thổi nhẹ, làn tóc của cô lướt trên bờ vai anh, mang theo mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. Trên bức ảnh, anh đang đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, cặp kính râm để trên đầu, đôi mắt nhìn về phía xa xa. Đằng sau là tháp Eiffel và bầu trời xanh trong vời vợi, cùng những tia nắng len lỏi qua tán cây, chiếu lên mái tóc màu nâu. Anh nhìn thấy đôi tay cô hơi đỏ lên vì lạnh, những ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trong suốt, không sơn màu cầu kì. Anh nghiêng người, bóng dáng cao lớn giúp cô che chắn ánh nắng đang chiếu về phía này.
- Em còn kiêm cả nghề paparazzi nữa cơ à?
- Hứ - cô hơi chu chu cái miệng – anh thấy sao? Mấy tấm này bán được không?
- Chụp đẹp lắm. Bố cục đẹp.
- Mẫu cũng đẹp. – Cô le lưỡi.
Anh phát hiện ra cô đang dùng giọng mũi, hơi nghèn nghẹt. Đằng xa, đã có người phát hiện ra hai người đang thì thầm to nhỏ ở góc này. Nhưng sự chú ý lại đổ dồn lên chiếc máy ảnh trên tay cô, mọi người nhao nhao nhờ cô chụp ảnh hộ.
- Cécilia đến rồi, mọi người đợi em mãi.
- Đến đây, chụp cho chị một bức ảnh xem nào.
- Cái cô này, còn biết chụp ảnh cơ đấy.
Dù không tình nguyện, Cécilia vẫn phải ra chỗ đám đông náo nhiệt kia. Trông như vậy nhưng cô rất nhiệt tình, hướng dẫn mọi người tạo dáng, kiên nhẫn chờ các cô gái chỉnh lại tóc tai, trang phục, dặm lại son phấn.
Đến lượt Lola, Cécilia đang ngồi xuống căn góc chuẩn bị chụp thì Andy tiến lại gần.
- Dạy anh với, anh cũng muốn chụp thử.
- À, dễ lắm ạ. – Cô tháo dây máy ảnh khỏi cổ, cầm máy cao hơn, chân cũng hơi kiễng lên.
Có lẽ là do thói quen nói chuyện với nhiều người cao hơn mình, K nhìn chăm chú hai người trước mặt. Cécilia kiễng chân một chút, còn Andy cúi xuống để nhìn màn hình máy ảnh cho rõ. Khoảng cách của hai người rất gần, gần hơn cả anh và cô khi nãy. Giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống, mái tóc cô ấy bồng bềnh óng ánh dưới ánh nắng. Gương mặt hơi ửng hồng, đầu hơi ngả về sau để mái tóc dài không bị vướng víu, đôi mắt cong cong như đang cười.
Được hướng dẫn, Andy nhanh chóng vào vị trí để lấy góc chụp đẹp nhất. Bỗng nhiên, cậu thấy lạnh gáy, quay lại, cảm giác được ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía này.
- Mình có làm gì đâu chứ, chỉ chụp ảnh cho cô ấy thôi mà. Ngồi trên xe nói chuyện nửa buổi rồi, không phải thích người ta rồi đấy chứ.
- Em chỉnh sẵn ISO và khẩu độ rồi, anh chỉ cần bấm nút này là chụp thôi ạ.
Nghe thấy Andy lẩm bẩm, Cécilia quay sang, thấy K đang nhìn về phía này. Nhìn về phía Lola, cô gái xinh đẹp, tràn đầy tự tin đang mỉm cười trước ống kính. Không hiểu sao, trong lòng cô trầm xuống một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top