II. Yeux contre les yeux - Mắt chạm mắt
Sự kiện kết thúc tốt đẹp. Các ca sĩ, rapper Việt Nam đã có màn giao lưu, chào hỏi với đồng nghiệp nước bạn, đồng thời giới thiệu với mọi người trong hội trường những album nổi tiếng, đã có tiếng vang trong và ngoài nước. Đến 23h, tiệc rượu đứng bắt đầu, mọi người tản ra khắp nơi, tranh thủ gặp gỡ với thần tượng của mình.
- Chị Céci, giúp em với, tiếng Anh của em không tốt. Em muốn xin chữ kí của Bruno Mars. Nhanh lên chị, không có thời gian cho sự chối từ.
Khả Hân là một cô gái trẻ tuổi hoạt bát, có lẽ trạc tuổi với phiên dịch viên nên hai người dễ nói chuyện. K loáng thoáng thấy cô nói:
- Chị cũng không giỏi tiếng Anh đâu mà.
Qua một buổi tối, giọng nói dễ nghe của cô ấy đã trở nên thật quen thuộc. K cũng dời ánh mắt, nhập hội Andy và các ca sĩ khác, chào hỏi những đồng nghiệp Hàn Quốc và Đài Loan. Không khí ngày một náo nhiệt, mọi người bắt tay, chào hỏi không ngừng, vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để làm quen và tự quảng bá.
Đã đến gần nửa đêm, tiệc rượu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cécilia mệt mỏi rã rời, cô ngồi trong một góc tối, bụng đói kêu vang. Các ca sĩ vẫn đang tranh thủ cơ hội để trở nên nổi tiếng hơn, sẵn sàng để "được" chụp hình bất cứ lúc nào. Cô nhìn chằm chằm đĩa bánh su kem ở trước mặt, đang tính vươn tay ra để lấy thì một bàn tay đẩy đĩa bánh gần lại trước mặt mình.
- Cảm ơn anh. – Cô mỉm cười lịch sự, thu tay lại.
- Đói à?
- Vâng.
- Công việc bận quá hả?
- Dạ.
Cô hơi bối rối, bên cạnh cô là K, ca sĩ top đầu của Việt Nam, niềm tự hào của giới trẻ yêu âm nhạc. Âm nhạc của anh được nhận xét là vươn tầm thế giới, gu âm nhạc độc đáo và hiện đại, như thổi làn gió mới vào nền giải trí nước nhà. Mặc dù cô không nghe nhạc Việt Nam nhiều, nhưng ít nhiều cũng đã từng nghe đến tiếng tăm của anh. Cô không biết nói gì, cũng không biết nên tiếp tục lấy bánh ăn hay không.
- Em ăn đi. Nãy giờ tôi thấy em chỉ uống cà phê.
- Dạ.
Bỗng nhiên cô thấy cứ dạ vâng mãi cũng không hay, liền nói:
- Anh không đói ạ? Từ chiều đến giờ các anh cũng đâu có ăn gì.
- Anh không đói, quen rồi.
Cécilia ngước lên, thấy anh đang nhìn mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tay gác lên thành ghế, đầu hơi nghiêng về phía mình. Hai người ngồi cách nhau một chiếc ghế, nhưng cô ngửi được trên người anh một mùi thuốc lá nhàn nhạt và cả mùi gỗ đàn hương dễ chịu.
- Tên tiếng Việt của em là gì?
- Hoài An, Phan Hoài An. Anh gọi em là Céci cũng được.
- Hoài An, Cécilia. – Anh khẽ lặp lại, ánh mắt trầm ngâm.
- Anh quen với múi giờ bên này chưa?
- Vẫn chưa. Lúc chiều anh vừa ngủ một chút, giờ không thấy buồn ngủ.
- Bây giờ là khoảng 6h chiều ở Việt Nam, anh không thấy buồn ngủ là đúng rồi.
- Em thì sao?
- Em thì lúc nào cũng buồn ngủ. Anh biết cách để ăn bánh su kem ngon nhất không?
Bất chợt, cô đổi chủ đề, K quay sang, bắt gặp một ánh mắt tinh nghịch. Anh nhướn mày, tỏ ý không biết. Sợ cô không hiểu ý, anh nói thêm:
- Anh không hay ăn đồ ngọt.
- Thế ạ? Nhìn em này.
Nói rồi, cô há to miệng, nhét thật nhanh một chiếc bánh vào miệng. Vì chiếc bánh hơi to nên hai má phồng ra, dính một ít kem trên môi. Đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh, khác hẳn lúc làm việc thường ngày. Không hề thục nữ chút nào. Anh phì cười:
- Ai ăn tranh của em?
Anh lấy ngón cái quẹt lên môi mình, ra hiệu rằng cô bị dính kem. Cô hơi bối rối, lấy giấy lau lau, son môi cũng như vậy mà trôi đi.
- Anh K này, em...
Đang định nói gì đó thì có một bóng người tới.
- K, lại đây. Em tìm anh mãi – Andy kéo tay anh – có người này em muốn giới thiệu với anh, anh nhất định phải nghe thử nhạc của cậu ấy.
K đứng lên, hai tay đút túi quần, không quên quay lại nhìn cô, đôi lông mày kiếm khẽ nhếch lên. Cô gật đầu, vẫy vẫy tay, cô biết anh phải tranh thủ thời gian, không nên ngồi nói chuyện phiếm trong góc với cô như thế này. Mùi gỗ đàn hương vấn vít xung quanh, cô khẽ lắc đầu và cố gắng quên đi cảm giác tim đập bình bịch khi mắt chạm mắt với anh hồi nãy.
Sau mấy hồi trò chuyện, K đưa mắt tìm về chỗ cũ nhưng trống trơn, người đã đi mất từ khi nào rồi. Đã 1h khuya, căn phòng dần thưa thớt, anh cũng uể oải hướng về phía thang máy. Vừa nhấn tầng 12 và nút đóng cửa, bỗng có bàn tay chặn lại.
- Excusez-moi. (Xin cảm phiền)
Mắt chạm mắt. Cô thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười. Lúc cô bước vào, mang theo hơi lạnh và mùi ẩm ướt vào bên trong thang máy.
- Giờ anh mới về phòng ạ?
- Ừ.
- Chia cho anh này.
Nói rồi, cô móc trong túi nilong trong tay ra một túi bánh croissant mini, có vẻ như vừa mới mua. Hai người bỗng im lặng. Xung quanh chỉ còn tiếng động cơ thang máy và tiếng hít thở, lúc nhanh lúc chậm. Anh thấy cô đưa tay còn lại đang cầm túi nilong lên day day trán, có vẻ cô đã mệt nhoài.
- Cảm ơn em, anh không đói. Lúc nãy em định nói gì ấy nhỉ?
K lên tiếng, anh từ chối, nhưng không muốn làm cô mất hứng, nên kiếm chuyện để nói. Anh cao 1m85, ước chừng cao hơn cô 20cm, anh nhìn thấy mái tóc của cô vương vài giọt nước mưa. Lúc này, anh hơi nghiêng người để thu hẹp khoảng cách với cô. Vì trong thang máy chỉ có hai người nên âm lượng của anh không lớn, nếu có người khác cũng sẽ không nghe được hai người đang nói chuyện gì.
Ding! Chuông thang máy vang lên, hai người sánh vai nhau bước ra.
- Em quên rồi. – Cô hơi chun mũi, nhe răng cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. – Bao giờ em nhớ ra, em sẽ hỏi anh.
- Được rồi.
- Phòng em ở đây. – Cô chỉ tay về phía hành lang với ánh đèn vàng sáng mờ.
Thang máy ở giữa hành lang, chia thành hai lối đi ngược nhau. Phòng của ban hậu cần nằm ở phía bên tay phải, còn phòng của nghệ sĩ được sắp xếp ở bên trái. Anh nhìn cô, ngón cái và ngón trỏ làm điệu bộ xách mí mắt lên vì chúng đang sụp xuống, lại khiến anh vô thức mỉm cười.
- Ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon.
Cô quay người bước đi, không dám quay đầu lại phía sau. Lúc nãy, khi ở trong thang máy, chỉ có hai người, anh cúi người xuống nói chuyện, cô lại ngửi được mũi gỗ đàn hương và mùi rượu đầy nam tính vương lại trên người anh. "Em quên rồi"?! Trời ơi, sao lại trả lời ngốc nghếch như vậy được chứ? Mặt cô đỏ lên, hình như, tiếng tim đập của mình, người ta cũng nghe thấy rồi thì phải.
K không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mỉm cười trong ngày hôm nay. Về phòng, Andy vẫn chưa về, anh thay đồ, lên giường. Vẫn chưa buồn ngủ, anh cầm điện thoại định đọc một chút tin tức. Màn hình điện thoại hiện thông báo WhatsApp: 20 phút trước, Cécilia đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top